gaapxagares | lâu đài của chúng ta ¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm đầu tiên của lễ thu hoạch

agares's pov

tôi vừa lơ lửng trên cục bông vừa lầm bầm: "gaap goemon là tên ngu ngốc nhất trên đời."

cả lâu đài to đùng rộng lớn giờ chật kín người. tiếng ồn ào và mùi người làm tôi không khỏi nóng máu, mày đẹp bất giác nhíu lại. tất cả là do tên gaap ưa bao đồng đó, tôi gào thét trong lòng.

tôi thở dài một tiếng, mắt trĩu xuống, thì thầm: "đây là lâu (giường) đài (ngủ) tôi xây cho tôi với cậu cơ mà."

bộp

một bàn tay bất chợt đặt lên vai, làm tôi giật bắn mình. quay lại thấy tên tào tháo nào đó mình vừa nhắc tới đang nở nụ cười tươi roi rói nhìn tôi đầy gợi đón. sự thật là khoảng khắc ấy tôi chỉ muốn bụp vào mặt cậu ta phát.

"agares-dono, mọi người chuẩn bị bữa tối xong rồi đó. họ bảo tại hạ lên đây gọi cậu xuống.", dù nói là gọi nhưng chưa để tôi đồng ý thì cậu ta đã vác tôi đi rồi.

tôi cau mày lần nữa, mặt đầy phẫn nộ: "đám người đó, đây là lâu (giường) đài (ngủ) của chú-- tôi, chúng tự tung tự tác quá rồi đấy."

"thôi mà, agares-dono. ban đêm bên ngoài đáng sợ lắm, để họ ở ngoài tội nghiệp.", gaap cố gắng thanh minh.

phiền phức, tôi lặng lẽ thở dài. nhưng thôi kệ đi, vì tôi cũng bất lực luôn rồi. có nói cũng chẳng làm được gì, tống họ ra thì dễ, nhưng chẳng lẽ đã mời vào rồi giờ lại dùng vũ lực để tống ra thì cũng không hay.

"bỏ tôi xuống, gaap.", tôi lạnh giọng.

thấy tên gaap vẫn không có một chút nào thể hiện cậu ta sẽ làm theo lời tôi, cùng bực bội trong người, tôi quát lớn: "gaap, tôi nói thả ra."

gaap giật mình có phần kinh ngạc, rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống: "chuyện gì vậy, agares-dono?"

"tên ưa bao đồng ngu ngốc, đần độn...", giọng tôi cứ nhỏ dần nhỏ dần, "đây là lâu đài của chúng ta mà."

tôi quay ngoắt mặt đi, người nóng lên, vành tai đỏ ửng. tôi hít sâu thở nhẹ mấy lần vẫn không khiến mặt hết đỏ. vừa quay lại, bản mặt phóng đại của gaap liền đập vào mắt tôi. tôi giật thót, theo bản năng định đẩy cậu ta ra thì môi cậu ta đã áp lên môi tôi.

tôi cảm thấy não mình đình công, hai mắt mở to hết cỡ. chức năng điều khiển cơ thể ứ trệ, vô thức để mặc tên gaap được nước lấn tới. gaap liếm nhẹ môi tôi, rồi điên cuồng gặm mút nó. cho tới khi tôi gập mạnh vào lưng cậu ta để thông báo tôi sắp nghẹt thở, cậu ta mới luyến tiếc rời ra. tôi thở dốc, cố gắng hớp từng ngụm không khí. rồi vô thức chạm lên môi mình, có vẻ nó hơi sưng lên. sau khoảng chục giây tiêu hóa thông tin, tôi mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

tôi định nói, nhưng cậu ta chen ngang: "a, tại hạ... cơ thể tại hạ tự chuyển động..."

giờ tôi mới để ý, mặt gaap cũng đỏ không kém gì mặt tôi. tôi thấy mắt mình hoa hoa, đưa tay lên day day trán. tên ngu đần này, cơ thể tự chuyển động là thế devi nào, sau khi trải qua những bài đặc huấn địa ngục đó mà cậu dám nói với tôi là cậu không điều khiển được cơ thể à, não tôi như muốn bùng nổ. nhưng bề ngoài vẫn cắn môi, lắc lắc đầu tỏ ý không sao.

"à không, không sao... tôi...", tôi muốn nói, nhưng giọng lại như bị thứ gì đó chặn lại.

bên dưới vọng lên tiếng hét, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa chúng tôi: "agares-kun, gaap-kun, hai người làm gì lâu vậy?"

"bọn tớ xuống ngay đây.", gaap hét lớn, rồi quay sang phía tôi, "vậy... ừm... chúng ta xuống dưới chứ?"

cậu ta gãi đầu gãi tai đầy ngượng ngùng, chìa tay ra nhẹ nhàng hỏi, thay vì trực tiếp lôi xềnh xệch tôi đi như mọi khi. tôi đưa tay ra, định nắm lấy tay cậu ta. nhưng rồi lại rụt về, gõ nhẹ chân vào cục bông để nó bay vụt về phía trước. tôi cứ thế xuống dưới, bỏ lại cậu ta vẫn còn đang đứng thẫn thờ ở đó.

mặt tôi lại một lần nữa đỏ lên, thì thầm: "tên gaap ngu ngốc chết tiệt..."

author's pov

gaap đứng chôn chân tại đó một lúc, cho tới khi konatsu - cô ác ma tóc vàng hai bím dễ thương tới vỗ bốp vào lưng giúp cậu tỉnh.

"ara ara, cậu và agares-kun...", haruno cười nhếch mép.

cô nàng azuki là người cuối cùng từ trong góc bước ra: "à thì, tại thấy lâu quá mà hai người chưa xuống nên bọn tớ mới lên xem thử."

konatsu gật gật đầu như vừa phát hiện ra một sự thật động trời: "vậy mà bọn tớ cứ nghĩ mối quan hệ của hai người không tốt lắm."

"vậy, cậu nghĩ sao về việc kể chi tiết "nó" cho bọn tớ.", haruno cố tình nhấn mạnh từ "nó".

cả ba thỏa mãn nhìn mặt gaap đỏ ửng lên, cậu lắp bắp: "nó... nó nào?"

"thì đương nhiên là nụ hôn nồng cháy vừa rồi rồi.", nụ cười của azuki trở nên đặc biệt gợi đòn.

"ừ thì, nhìn agares-dono lúc đó... ừm... tại hạ không kìm chế được, và cơ thể đã tự chuyển động trong vô thức. là thế đấy.", gaap gãi gãi đầu.

ba cô gái mắt lấp lánh, mặt rạng rỡ hớn hở: "kya, nghe tuyệt thật đó. dễ thương quá, nhìn vẻ mặt ửng đỏ đó của agares-kun. devi ơi, cuộc sống này của con coi như mãn nguyện."

"nhưng tại hạ không biết agares-dono cảm thấy thế nào nữa.", gaap cụp mắt xuống.

"cậu ấy cũng thích, bọn tớ thề đấy.", cả ba đồng thanh một cách bất ngờ.

gaap nhìn ba cô gái, họ đều gật đầu chắc nịch như thể mình thấu rõ tâm can của agares. gaap cười rạng rỡ, rồi cùng cả ba xuống dưới. những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng đời nó không bao giờ như là mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro