jazzxlied | lindy-chan ²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viva quỳ xuống, nâng tay lied lên, khẽ đặt lên đó một nụ hôn, tuôn một tràng: "ôi đây phải chăng là số trời định, để anh gặp em giữa dòng (con) đời (phố) bộn (đông) bề (đúc) này. em luôn luôn xinh đẹp như thế, lindy-chan. vẻ đẹp lấp lánh rực rỡ của em như nắng mai, dù cách xa hàng dặm anh vẫn có thể nhận ra được."

cả người lied khẽ run lên, cậu trông đúng kiểu như sắp ói ra đến nơi rồi. lied hít sâu, phải kìm chế lắm mới không tát thẳng vào mặt tên chói lóa trước mắt.

resin nhìn thấy vẻ mặt này của lied thì cười thầm trong bụng, dù bên ngoài vẫn tỏ ra không chút nào quan tâm. hắn ta dùng sức đẩy viva ra, mồm mỉm cười nhưng ánh mắt thì lườm viva khét lẹt.

"mau thả ra đi, cô ấy khó chịu ra mặt luôn rồi kia.", giọng resin có vẻ đắc ý.

tiếp theo đó là màn đấu mắt đầy máu lửa của hai nam akudol nổi tiếng, chắc chắn sẽ chẳng ai nhận ra đây là viva-sama luôn kim quang lấp lánh và resin-sama thanh lịch trang nhã. lied nhìn hai tên trước mặt mà bất lực, tính bỏ vào trong tìm jazz thì cả hai cánh tay đều bị giữ lại.

"khoan đã, em đi đâu vậy lindy-chan?", resin chuyển lại giọng quý ông thường thấy.

ánh mắt viva đầy quyết tâm, nhìn thẳng vào mắt lied: "thôi, hãy để em ấy quyết định. em nói đi, trong hai bọn anh ai xứng với em hơn?"

lied hết nhìn viva, lại nhìn sang resin, thấy ánh mắt hắn ta cũng tràn đầy tự tin không kém gì viva. nó thực sự khiến lied cảm thấy khó chịu, cộng với tất cả sự ức chế với jazz tích tụ ban nãy, lied chắc chắn sẽ bùng nổ, nếu anh người yêu của cậu không xuất hiện đúng lúc đó.

jazz đằng đằng sát khí nắm eo lied giật lại phía mình, ôm trọn cậu ấy từ đằng sau: "hai người là ai? đang làm cái beep gì người yêu tôi đấy?"

tại sao cậu lại phải nhấn mạnh từ "người yêu tôi" như thế?, tâm can lied gào thét. nhưng ngay sau đó, lòng cậu cảm thấy ấm nóng lạ thường, nó như cơn sóng cuốn sạch sẽ đi tất cả sự tức giận ban nãy.

"hả? cậu không biết tôi? viva-sama siêu đẹp trai, ngầu lòi, nam tính của hell sky này ư?", viva có vẻ shock.

ánh mắt jazz trở nên sắc lạnh: "ý ngươi là tên quấy rối?"

"tên quấy rối? dùng từ như vậy là thật khiếm nhã.", resin lườm lại.

jazz nắm tay thành quyền, trong nháy mắt cướp ví của hai tên trước mặt. tay cầm hai cái ví khua qua khua lại trước ánh mắt cả kinh của hai tên đó, chúng hốt hoảng sờ xuống túi quần mình, mới nhận ra chiếc ví vốn nằm trong đó đã biến mất. jazz không kiêng dè mở cả hai cái ví ra, những thứ bên trong làm cả cậu và lied sững người.

hai cái ví dày cộp, nhưng thay vì tiền lại là một đống ảnh lindy nhỏ được cắt từ vô số tờ báo. lied thầm cảm tạ vì khi đó jazz đang nắm tay cậu, chứ nếu không chắc chắn cậu sẽ thụi cho hai tên kia vài đấm. nắm đấm của jazz siết chặt hơn, đủ để hiểu tên trộm tinh ranh đó đang cực kì tức giận. lied đưa mắt nhìn người yêu mình, rồi dẫm thẳng lên chân hắn.

jazz giật bắn mình, vừa nhảy dựng lên vừa suýt xoa: "ai da, cậu làm gì vậy lie-- à lindy?"

"kìm chế đi, cậu siết tay tớ mạnh quá đấy.", lied nhìn xuống bàn tay mình đang nằm trọn trong tay người yêu.

jazz mở to hai mắt, không nhận ra mình đã siết chặt tay lại trong vô thức. cậu lập tức thả tay lied ra, cuống quýt xin lỗi, dường như quên hẳn sự hiện diện của hai kẻ kia.

một lúc sau, cậu mới quay qua hai tên kia: "tốt nhất hai ngươi nên biết điều mà lượn đi cho nước nó trong, bằng không tôi sẽ báo ma quan về tội quấy rối đấy."

"báo ma quan về tội quấy rối?", viva và resin có vẻ nghi hoặc.

jazz ghé sát vào tai chúng, thì thầm: "bình thường thì khá khó, nhưng nếu là bạn thân của con gái trưởng an ninh ma quan azazel-sama thì đó sẽ là chuyện khác đấy."

viva và resin có phần kinh ngạc, sau đó liền nhún vai tặc lưỡi đi thẳng: "được rồi, coi như lần này xui xẻo."

trước khi đi vẫn không bỏ được thói quen, quay lại tặng lied một nụ hôn gió: "hẹn gặp lại em sau, lindy-chan. anh nhất định sẽ không từ bỏ đâu."

lied vừa nghiêng người né tránh cái hôn đó vừa kìm chế cơn buồn nôn lần hai. hôm nay đúng là xui tận mạng, lied rủa thầm.

sau sự việc vừa rồi thì cả hai cũng chả còn hứng ăn kem nữa, jazz và lied quyết định đi tản bộ về nhà. đi được một lúc, lied dường như nhớ ra gì đó, quay sang hỏi cậu người yêu.

"nè, hai tên đó có tham gia đại hội thể thao akudol mà. tại sao vừa nãy cậu lại không biết?", lied thắc mắc.

jazz xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi, rồi hỏi lại: "à, là hai tên thi kéo co đuôi với cậu phải không?"

"ừ.", lied gật đầu.

jazz cười nhe răng, quàng tay qua cổ lied kéo cậu lại sát người mình: "tớ đã xem đi xem lại cái đại hội thể thao đó rất nhiều lần, nhưng vẫn không nhớ hai tên đó là bởi..."

"bởi?"

"bởi mọi sự chú ý của tớ đều dồn lên cô nàng lindy-chan siêu cấp đáng yêu và cool ngầu nào đó mà.", nụ cười của jazz mở rộng hơn nữa.

lied đỏ bừng mặt lần thứ n trong ngày, cảm giác trên đầu đang bốc ra một cột khói. jazz bị biểu cảm siêu dễ thương đó làm cho phụt cười. hắn nâng cằm cậu lên, đặt lên đó một nụ hôn phớt.

"lied này, tớ yêu cậu lắm đấy."

"tớ biết, tớ cũng yêu cậu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro