gaapxagares | lâu đài của chúng ta ²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

agares piquero đã bơ đẹp gaap goemon kể từ giờ phút đó...

là những gì đã xảy ra sau đó, mà nói là bơ thì cũng không hẳn, là tránh mặt thì đúng hơn. thể hiện rõ nét nhất chính là... khi cả bốn xuống ăn, gaap liền chọn chỗ cạnh agares. nhưng chưa kịp đặt mông xuống, agares đã lườm cậu một cái sắc lẹm rồi chuyển sang chỗ khác. gaap liền ngay lập tức chạy theo, nhưng hết lần này đến lần khác agares đều lẩn đi.

"cậu sao vậy, agares-dono?", giọng gaap đầy tủi thân.

agares hiện tại trong người vô cùng bực bội (vì một lí do nào đó), vô thức to tiếng: "không sao cả."

"thế sao cậu chạy?", gaap đuổi theo agares khi cậu ấy chuyển chỗ một lần nữa.

mọi người trong phòng ăn đen mặt. làm ơn đi devi ơi, chúng con chỉ muốn ăn cơm một cách bình yên thôi mà, mọi người tâm linh tương thông một cách bất thường.

cuối cùng agares cũng không chịu được nữa: "tôi lên phòng đây."

"còn bữa tối?", gaap cố gắng kéo agares lại, bê đĩa cơm nắm tới trước mặt cậu.

"tôi no rồi.", agares quay lại lườm gaap, "và thả ra."

agares đập mạnh tay xuống đất, một bức tường ngay lập tức dựng lên giữa cả hai làm gaap cũng phải giật bắn mình. mặt cậu xuống sắc trầm trọng, đành đành ngậm ngùi ngồi xuống.

konatsu, haruno và azuki (đã hứa sẽ giữ kín những gì mình nhìn thấy với mọi người) nghiến răng cau cú. agares có biểu hiện như thế là tốt, nhưng nếu cứ thế này với bộ não mù tình như tên gaap thì cả hai sẽ chẳng tiến triển được gì cả, và chúng ta sẽ chẳng có gì để hít, tâm can ba cô nàng gào thét.

ba cô nàng ngay lập tức lôi gaap đi mở hội nghị bàn tròn bàn về cách làm thế nào để cục cưng agares chấp nhận tình cảm của mình.

ngày hôm sau, họ bày ra một màn anh hùng cứu mĩ nhân đầy ngoạn mục. và họ bị tống cổ ra khỏi lâu đài không thương tiếc, gào thét khản cổ agares mới bực bội cho vào.

từ đeo bám, phục vụ tận tình, dùng âm nhạc thơ văn để thể hiện tình cảm, diễn kịch tình yêu đầy lãng mạn, giành vô số điểm chứng tỏ sức mạnh,... vân vân và mây mây đếm không xuể. nhưng lần nào lần đấy kết quả cũng chỉ có một, họ bị tống cổ ra khỏi lâu đài.

haruno - người tự xưng danh là thần mai mối gào thét: "aaa, agares piquero là đầu gỗ hay gì?"

"thôi, tất cả chấm dứt rồi.", konatsu và azuki nước mắt ngắn nước mắt dài.

"đã đến nước này thì...", haruno đứng bật dậy, như có lửa phừng ra từ mắt, "thẳng thắn luôn đi, đứng trước mặt agares-kun gào lên cậu yêu cậu ấy luôn đi."

gaap nghe xong đỏ bừng mặt, chân tay luống cuống: "vậy có hơi..."

"không có chỗ cho phản đối đâu, đi luôn đi, ngay bây giờ.", cả ba đồng thanh.

ba cô nàng "bê" gaap lên, chạy như ma đuổi đến trước cửa phòng agares và vứt cậu ta ở đó, không quên gõ cửa hộ luôn.

agares vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa mở cửa: "ai...", vừa nhìn thấy gaap chức năng ngôn ngữ của cậu như đình trệ.

gaap mặt ửng lên, hít một hơi thật sâu:"agares-dono, tại hạ có chuyện vô cùng quan trọng cần nói với cậu."

agares đập tay xuống đất, theo bản năng dựng lên bức tường giữa cả hai: "bây giờ tôi đang mệt, để lúc khác được..."

rầm

gaap rút phong kiếm ra, một đòn chém vỡ bức tường đó trước sự ngỡ ngàng của agares. gaap dùng sức kéo agares vào lòng mình, mạnh bạo áp môi mình lên môi cậu.

agares định la lên, gaap đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng ngon lành kia. quấn quýt một hồi, khi gaap thả ra thì mắt agares đã xoay mòng mòng.

"nghe đi agares.", gaap lớn tiếng như ra lệnh, điều cực kì hiếm thấy ở tên luôn hòa nhã thân thiện như cậu ta.

cả hai nhìn nhau một lúc lâu, gaap mới ấp úng lên tiếng: "a, xin lỗi cậu agares-dono. tại hạ... thực ra thì tại hạ..."

"biết rồi, tôi cũng yêu cậu.", agares xì khói trên đầu, đỏ mặt quay đi.

gaap áp trán mình vào trán agares, cười rạng rỡ: "tại hạ cũng yêu cậu lắm lắm lắm đấy."

và cả hai đều không biết rằng, ba cô gái nào đó đè đầu cưỡi cổ nhau, thập thò ở góc và bấm máy ảnh không ngừng.

sau ngày hôm đó thì chủ nhân lâu đài agares trở nên thoải mái lạ thường, tuy vẫn không cười nhưng cậu không phun ra bất cứ một câu chửi bới mắng mỏ nào nữa làm tất cả mọi người trong lâu đài đều sởn da gà vì sợ hãi.

"thiếu chủ?", haruno đột nhiên thét lên như mới nảy ra một ý tưởng điên rồ nào đó, "ngài đã có một tấm lòng nhân từ rộng lượng mở cửa mời chúng ta vào và bảo vệ chúng ta, chúng ta cũng phải thể hiện lòng tôn kính với ngài chứ. hãy bắt đầu bằng việc cung kính gọi ngài ấy là thiếu chủ đi."

mọi người xoa cằm ngẫm nghĩ, sau đó đều ngật đầu, đồng thanh một cách bất thường: "thiếu chủ."

"thiếu chủ cái con khỉ.", đúng là không thể chịu được lũ người này mà, agares gào thét trong lòng.

¤

ngày thứ tư của lễ thu hoạch

"thiếu chủ, thiếu chủ ở đây ạ?"

"ồn ào, không thấy ngài đang ở trước mặt à!", azuki cau mày.

nam sinh vội vàng quỳ thụp xuống, cúi đầu cung kính: "thất lễ ạ! báo cáo, trận đấu với đám ma thú đang ở thế giằng co. quân ta có năm người bị thương, hai người từ bỏ."

nghe tới đây, mọi người trong phòng đều hốt hoảng. tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt.

"đã có người từ bỏ rồi sao?"

"lũ ma thú cứ nối đuôi nhau tràn lên hết đợt này đến đợt khác."

"yêu cầu của vương quốc ma thú là giao nộp điểm tích lũy và lâu đài à?"

"nếu chúng ta giao ra thì chúng sẽ không gia tăng tấn công."

vừa có người đề xuất, konatsu đã ngay lập tức phản đối: "không thể thỏa hiệp được, đây là ngôi nhà mọi người đã tốn bao công sức xây dựng lên cơ mà. các cậu cũng nghĩ thế đúng không? chúng ta đã được chào đón khi đang bất an, thậm chí là muốn bỏ cuộc. ngôi nhà này vô cùng quan trọng và tràn đầy những kí ức ấm áp. tuyệt đối không thể giao ra được!"

lời của konatsu đã lay động được tấm lòng của mọi người, ai ai cũng tràn đầy quyết tâm: "đúng, tất cả hãy đánh đuổi đám ma thú ấy đi nào. chúng ta sẽ chiến đấu đến khi chỉ còn lại một người cuối cùng."

"phải bảo vệ nhà của chúng ta!", tất cả mọi người đều đồng lòng sung sức hét lớn.

tất nhiên là trừ chủ nhân lâu đài, ngài agares piquero nào đó: "đây là lâu (giường) đài (ngủ) do tôi tạo ra đấy, không phải của mấy người."

"mọi người đều đang rất có tinh thần.", gaap cũng hào hứng không kém.

agares day day trán, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "chẳng phải mau chóng mang điểm số trong lâu đài ra rồi giải tán nọi người thì tốt hơn sao."

"mọi người đều yêu quý lâu đài này đấy. hơn nữa, agares-dono muốn biến lâu đài này thành mồi nhử để đưa bọn họ ra ngoài bình an vô sự đúng không? ai cũng nhận ra mà.", gaap mặt rạng rỡ, "hãy ở cùng nhau đến hết lễ thu hoạch này nhé."

"thật tình, một đám người có sở thích quái đảm...", agares thở dài.

gaap quỳ xuống ngang tầm agares, nâng cằm cậu lên và đặt lên đó một nụ hôn phớt. agares có chút giật mình, nhưng cũng không cự tuyệt.

"mà kể cả họ có từ bỏ, tại hạ cũng sẽ bảo vệ lâu đài này đến cùng.", gaap cười nhe răng đầy tinh quái, "bởi vì đây là... lâu đài tình yêu của chúng ta mà."

vành tai agares đỏ lên, cậu tặc lưỡi nhưng khóe miệng lại vô thức nhếch lên: "tsk, đúng là tên ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro