29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đưa cho cô ấy chiếc haori (tôi lách được luật đấy, hêh) của mình và đưa chúng tôi đưa cô ấy về phòng hội học sinh. 

trong lúc iruma-chan ngồi uống trà và hỏi thăm cô ấy ở phòng khác thì chúng tôi ngồi túm tụm lại xem xét tình hình.

"thế này là đ*o ổn rồi."

tôi mở lời đầu tiên và mọi người đều đồng tình với tôi.

"thực sự là không ổn thật."

"hội trưởng sao vậy nhỉ..."

chẳng ai biết cả.

"nhưng mà đầu tiên phải ưu tiên cho việc ở hội học sinh đã."

chúng tôi đều mong rằng hội trưởng sẽ sớm trở lại bình thường.

---

hôm qua, chúng tôi đưa hội trưởng đến phòng y tế và cô momonoki bảo rằng nó là ma thuật ảnh hưởng đến mặt tinh thần do không có gì ảnh hưởng đến trí nhớ và thể chất của chị ấy, và quả thật...

hôm nay, chị ấy đến trường với bộ đồng phục chuẩn mẫu và chào mọi người. amelie-san còn mang điểm tâm và mời mọi người uống trà, dĩ nhiên là không ai có thể từ chối.

tôi không ngờ chị ấy cũng có mặt dịu dàng và cẩn thận như này... amelie-san đóng dấu và vuốt thẳng giấy tờ trước khi xếp nó vào tập. chị ấy nhẩn cmn nha trong khi giấy tờ thì chất hàng đống như mọi ngày.

ngoại trừ việc chạy bộ ra thì tất cả đều khá bất ổn.

amelie-san trở nên lúng túng và dường như chị ấy không muốn sử dụng vũ lực.

"à ừ... liệu... có ổn không?"

"hể?"

"có phải là... mình cản trở các cậu lắm không?"

"không có đâu mà..."

"amelie-san còn là nguồn động lực cho tụi em nữa kìa."

hội trưởng ấp úng. chị ấy rụt rè hỏi chúng tôi. điều đó cũng đẽ hiểu thôi. sự thay đổi đột ngột khiến quá trình thích nghi không được diễn ra nhanh chóng, hành động, biểu cảm của mọi người xung quanh có lẽ khiến chị không tự nhiên và có chút lo ngại.

well, tôi từng vậy. từng thôi nha.

chúng tôi trấn an chị. mọi thứ đều rất ổn. chúng tôi chia ra để đi tuần. tôi đi cùng với amelie-san. iruma-chan đi về hướng ngược lại. qua ngã rẽ, tôi nghe thấy tiếng thở phào của họ.

"amelie-san, chị có muốn đi dạo trước khi chúng ta quay lại không?"

"không cần đâu. chị nghĩ chúng ta nên quay về thôi..."

"vâng."

chúng tôi quay lại phòng hội học sinh và thấy tên điên nào đó đang làm trò con bò.

"tên ẻo lả nào đây?"

tôi lên tiếng và tất cả mọi người đứng hình.

"c-cô! sao cô dám gọi lomy-sama là tên ẻo lả chứ?!"

một đứa ẻo lả không kém chỉ thẳng tay vào mặt tôi. 

"em đập chết bọn nó nhé?"

"touka-chan, bình tĩnh, bình tĩnh..."

iruma-chan cản tôi lại trước khi tôi cho H2FSbF6 vả thẳng mặt tên kia. 

"sư đoàn kỉ luật là..."

"đối thủ tự xưng của hội học sinh... hình như là vậy nhỉ?"

western-senpai đen mặt. 

"họ thực hiện những hoạt động tương tự như hội học sinh. họ là một nhóm người rất thích phô trương."

"nói một cách đơn giản thì... nếu như hội trưởng rớt đài... thì hắn ta là kẻ được lợi."

ronove với cái bản mặt phát ghét lảm nhảm mấy thứ quái quỷ gì đấy mà tôi nghe không lọt tai nổi, hắn còn chạm vào amelie-san nữa. iruma-chan nhanh chóng hất tay hắn ra.

"cái hành động tự tiện đụng chạm vào con gái đó... rất vô lễ đấy..."

"vô lễ... sao..."

hắn ta ngồi thụp xuống khóc. thấy không, bản cung bảo ẻo lả là ẻo lả mà! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro