30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wow, tôi không ngờ chỉ 1 tuần tôi viết được 30 chap rồi=)

----

sáng hôm sau, tôi thấy tên ẻo lả kia dùng năng lực dòng dõi của mình để thu hút sự chú ý của mọi người, điều đó khiến tôi nhớ đến yume. mẹ kiếp, cô ấy luôn lợi dụng năng lực dòng dõi bất kì lúc nào để... bỏ đi.

tôi nhìn hội trưởng, tuy chẳng có tia hy vọng nào cả nhưng tôi vẫn ủng hộ chị. tôi khá quý chị amelie và rất ngưỡng mộ chị. 

tôi phải giúp chị, mặc dù tôi không biết nên làm cách nào.

tôi thấy amelie đã mời iruma-chan đến nói chuyện, vì là iruma-chan nên tôi nghĩ là sẽ ổn thôi. tôi thì bám theo mấy đàn anh trong hội để xử lí nốt mấy việc trong hội. tôi không nghĩ là tên ẻo lả trọng danh vọng kia sẽ xử lí hết đống này chỉ với dăm ba hạt thóc bám theo hắn. 

tôi nhớ, rất rất nhớ yume. hơn nữa vết trên cổ tôi cũng mờ đi rồi...

mẹ kiếp yume, quay về đây mà chịu trách nhiệm với bà đi.

---

rất nhanh, ngày quyết chiến đã tới. 

tôi đi vòng quanh và tìm thấy amelie-san đang chuẩn bị và chị ấy vẫn hơi bối nhưng tôi thấy trong mắt chị, có một sự hi vọng, sự tự tin thấp thoáng. tôi đến gần chị ấy, nắm lấy tay chị và thủ thỉ những lời động viên vụng về.

"amelie-san... tuy em không giỏi trong việc động viên hay cổ vũ... nhưng, em tin amelie-san có thể làm được. nếu chị thua, hừm, chẳng sao cả? điều quan trọng ở đây là em muốn được nhìn thấy amelie-san được là chính mình!"

chị ngạc nhiên nhìn tôi, tôi chớp chớp mắt một lúc và cúi đầu do nhục. tôi tiếp tục.

"amelie-san, dù thế nào đi chăng nữa chị cũng phải tự tin và ngẩng cao đầu nhé. vì chị là môt ác ma vô cùng xuất sắc mà!"

"...cảm ơn. cảm ơn em nhiều lắm, touka."

chị dường như bừng sáng, nụ cười của chị còn sáng hơn cả ngày thường nữa, cứu! mau truyền thái y đến cứu bản cung!

"azazel-san! đến lúc lên rồi ạ!"

"à ừ..."

chị vội vàng chạy đi, không quên đưa tay tạm biệt tôi, tôi cúi đầu chào lại chị và đứng ngẩn ngơ. mọi người trong hội học sinh cũng đến cạnh tôi ngay sau đó.

à, tôi thấy yume chỗ sư đoàn truyền tin kia rồi. mày được lắm con ạ.

tấn công trước là ronove, tên ẻo lả ấy gáy cái gì mà tôi không thể hiểu nổi, nghe cũng không lọt được tai mà hiểu. nói chung là mãi anti.

tấn công sau là amelie-san. cả lũ chúng tôi đều mong chờ chị, chắc người mong nhất tôi cá là iruma-chan. 

quả nhiên là amelie-san, tiếng nói, phong độ lẫn thần thái của chị đều được khôi phục. từng lời nói chứa đầy tham vọng của chị chạm đến đáy lòng của chúng tôi và chị đã giành được phần thắng. 

tôi bảo rồi, tưởng ronove là thóc ai dè còn là mầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro