28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần sau đó, tôi dường như đã hòa nhập được vào với hội học sinh và xử lí mọi thứ khá là gọn lẹ.

nhưng mà, mẹ kiếp, yume. chờ ở đấy mà đón lấy sự phẫn nộ của chúa trời đi con ạ. 

vâng, bằng cách quái nào đó mà vết trên cổ tôi vẫn chưa mờ đi cho nên là vết màu đỏ đây cả hội học sinh biết tỏng. và chẳng cần nghĩ nhiều họ cũng biết ai là thủ phạm. 

---

iruma-chan cũng hòa nhập được nhanh chóng, nhưng cậu ta không thể không khóc khi thấy bữa ăn có một xíu. tội nghiệp em tôi...

sau khi tôi ăn xong thì chuyển qua với quyển sách yêu quý của mình và mặc kệ mấy thứ xung quanh, kệ luôn cả iruma-chan bên cạnh đang gào thét.

"nín không chị tụng kinh thánh cho cưng nghe giờ."

---

chúng tôi trở lại phòng hội học sinh để tiếp tục công việc mà không thấy hội trưởng đâu. vừa đúng lúc thành viên của sư đoàn phát thanh vào và nói rằng nãy giờ mọi người đều bận cả, nên không ai gọi hội trưởng hết. ngay lúc ấy, tất cả mọi người đều chạy đến phòng chuẩn bị, và ĩ nhiên có cả tôi rồi. 

"hội trưởng!"

đàn anh đập cửa xông vào. amelie-san nằm dưới đất, bất tỉnh. 

"hội trưởng! cô ổn chứ?!"

"phòng y tế..."

tôi thấy chị ấy khẽ cựa mình, tai giật nhẹ. 

"không, không sao.."

tôi đỡ chị ấy dậy, thầm cảm thán. đứa nào chơi mất dạy quá vậy?

"cô có bị thương không?"

"không có gì... á"

"vậy thì tốt..."

khoan cái đách gì cơ? "á"???

"à ừ... có cái gì để che chắn không... cái bộ này... hở hang quá đi...  ăn mặc thế nào tôi ngượng lắm..."

đ*o ổn rồi anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro