21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm qua, khi chúng tôi về mà ojii-san vẫn chưa về. iruma-chan lo lắng nhìn quanh và opera-san trấn an chúng tôi, anh ấy bảo tuy ông trông la cà, phất phơ, cẩu thả và vô cùng tùy tiện nhưng ông ấy là người luôn giữ đúng lời hứa của mình. điều đó khiến chúng tôi vơi đi lo lắng phần nào. 

"iruma-sama, touka-sama. hai người cứ yên tâm đi. 

"vâng! em đi đây ạ!"

"opera-san cũng phải đến đấy nhé!"

iruma-chan kéo tôi đi và tôi quay lại nói vói opera-san và anh ấy gật đầu. 

chúng tôi đi đến trường và thăm quan trước. yume vẫn bận rộn với sư đoàn của cô ấy. iruma-chan khai màn đầu tiên và đánh sập quầy cả sư đoàn đồ ăn. chúng tôi gặp sabnock-kun và cậu ấy bảo rằng cứ chill đi, đêm trước lễ hội là lúc mọi người nghỉ lấy sức trước ngày mai - lễ hội chính thức và khi ấy các giáo viên mới đi kiểm tra chính thức các sư đoàn. 

tôi gặp cả jazz và lied và bạn chim cú nào đó mà tôi không (thèm) nhớ tên. ai ai cũng tự tin gáy là sư đoàn họ sẽ đạt giải và tôi tạm biệt họ để tham quan các nơi khác. tôi đi loanh quanh qua các hành lang vắng và gặp yume cũng đang loanh quanh. gặp tôi, cô ấy mừng quýnh lên và lao vào ôm tôi (thực ra tôi cũng muốn được ôm cô ấy). 

đang ôm ấp thì cả trường đột nhiên gặp chấn động, va nó dừng ngay lập tức sau đó. yume đỡ tôi dậy và bảo tôi nên ra ngoài sân trường với mọi người, điều đó sẽ an toàn hơn là bị cô lập trong hành lang vắng. hai đứa chúng tôi bắt đầu đi và va phải một bức tường vô hình. chúng tôi đi ngược lại và gặp robin-sensei và kalego-sensei.

"sensei! chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?!"

yume chẳng do dự và chen lên hỏi luôn. thầy kalego nhăn mặt.

"tránh ra đi hai đứa này."

chúng tôi né về một bên khi thấy thầy chuẩn bị dùng ma thuật để đập vỡ bức tường, yume ôm tôi như cục bông. thầy kalego phá được chút chút và nó lành lại ngay tức khắc. 

"để em thử xem...?"

tôi gỡ tay yume ra và bắt đầu hành xử như con bú đớ. 

"không được đâu, herr-chan à. nguy hiểm lắm đó!"

yume cứ xoắn xít lấy bên tôi và làm tôi phát cáu. tôi thuận chân đạp cô ấy va phải bức tường. 

"ặc-"

hai sensei đằng kia không tin tưởng tôi cho lắm và hai người chuẩn bị rời đi. tôi hít một hơi, chuẩn bị một cái lỗ sẵn sàng chui xuống. 

"bella!"

tôi triệu hồi con levianthan cái ra và điều khiển nó dùng đuôi đập vỡ tường và tất nhiên là không được. nhục. 

hai thầy bên kia nhìn tôi như muốn xem tôi định làm trò mèo gì và lúc đấy nỗi nhục nhân đôi.

"này herr-chan. thử làm nó tan chảy giống như cách kalego-sensei làm xem sao? tôi sẽ thử sử dụng năng lực dòng dõi để duy trì thời gian mà nó ăn mòn của nó và chúng ta sẽ thử lách qua?"

tôi chớp mắt. được chứ nhỉ? và hơn nữ tôi không muốn cũng không được vì yume cứ nhìn tôi với đôi mắt cún con với hàng chữ "nha?".

"thất bại là tôi đập cậu đấy?"

"ừ!"

cô ấy cười rõ tươi và để lộ vẻ đắc thắng. tôi thở dài. 

"hỏa độc cầu!"

quả bóng lửa chưa acid bên trong đập thẳng vào bức tường trong suốt. vì tuổi đời non dạ của tôi mà acid ăn mòn được không quá năm giây, bức tường lành lại liền lại còn nhanh hơn cả thời gian ăn mòn nữa.

"mộng thực!" (mộng ở đây là giấc mơ, thực ở đây là hiện thực chứ không phải là ăn uống nha)

yume dùng năng lực của cô ấy ngay tức khắc. miếng kính không còn lành lại nữa mà nó tiếp tục bị ăn mòn do acid. kalego-sensei thừa cơ tiếp tục tác động lên miếng kính và nó thành công vỡ ra dưới sự ngạc cmn nhiên của bốn người chúng tôi. 

"yume này... cậu... thực sự luôn...?"

tôi shock không nói nên lời. cái này làm được thật luôn?! tôi thở hồng hộc nhìn yume đang thở gấp lấy lại sức, thảm chẳng khác gì tôi. nói chung là hai đứa tôi dùng toàn lực để đánh cược vào ván này và cô ấy thắng. yume reo lên.

"thấy chưa? tôi bảo là được mà!"

"ừ..."

kalego-sensei hừ một tiếng, quay lại với robin-sensei vẫn đang nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ. 

"này lính mới, phương án của ngươi được phép sử dụng. còn hai đứa mi, theo ta!"

chúng tôi nghe thấy thông báo từ loa phát thanh và tôi thấy yume hơi cuống vì thực ra là cô ấy trốn việc. 

quả thật thì đành phải đi theo cách ấy thôi, đấy là với hai đứa chúng tôi chứ hai thày thì không biết. nhẽ bây giờ hai đứa cứ chơi đập vỡ tường như thế thì chưa phá được 2 bức đã ngỏm rồi. 

chúng tôi vẫn bám sát hai sensei và tôi thấy thầy kalego phân chia công việc nhanh chóng. thầy ấy bảo robin-sensei liên lạc với ojii-san, nhưng bằng cách nào nhỉ? 

"hai đứa mi, nhanh chân mà đến sân trường đi! không thì đến chỗ sư đoàn của mi cũng được!" 

đến chỗ sư đoàn phát thanh á hả? cũng được he, có yume dẫn đường với cả là có khi ngắm được toàn cảnh với nắm được tình hình nữa. 

tôi tạm biệt hai thầy và được yume bế lên, cô ấy dẫn tôi đến chỗ sữ đoàn phát thanh với tốc độ nhanh nhất, dù sao thì chỉ có hai đứa chúng tôi thì nguy hiểm thật. 

còn nữa, với sức mạnh của yume lẫn độ thuần thục như thế thì tôi không nghĩ cô ấy mới hạng 3, trên hết là tôi còn chưa được biết hết sức mạnh thật của cô ấy.

---

kirio trong mật thất, quan sát mọi chuyển động của mọi người trong trường. anh ta khó chịu khi thấy một bức tường vốn kiên cố và được mệnh danh là không thể nào phá được lại bị phá ra dễ dàng với chỉ một giáo viên và hai nhóc choi choi năm nhất. 

chà, đối thủ nặng kí quá ha? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro