20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần đến ngày sư đoàn trình diễn, vì quá rảnh rỗi nên tôi đi lòng vòng cả trường để tìm thú vui. yume đến sư đoàn để chuẩn bị cho hôm đó, cả lớp vắng tanh do ai về sư đoàn nấy và tôi chưa là thành viên chính thức của hội học sinh nên đang rất rảnh.

tôi bắt gặp iruma-chan bị cái nhẫn lôi xềnh xệch đi đâu đấy và quyết định bám chân cậu ấy đi cùng. chúng tôi vào được một căn phòng ẩn và gặp được một senpai nào đấy.

"senpai? anh đang làm gì chỗ này thế?"

"ây chà, ra là em sao? làm anh giật cả mình. sao em vào được đây vậy? cô bé đằng sau ai là ai thế?"

"em là banshou touka, rất vui được gặp anh. cứ gọi em là touka được rồi ạ."

"ồ, chào em nhé touka. anh là aimy kirio, gọi anh là kirio nhé."

tôi cúi đầu nhẹ đầu chào. anh ấy có mái tóc màu xanh ngọc, điều tôi thấy kì lạ duy nhất là ảnh mất một cái sừng.

"em bị chiếc nhẫn lôi tới đây. touka-chan gặp em và đi theo em luôn..."

"à. lúc trước chuyện đó từng xảy ra rồi ha."

"nhưng, dù nó ở rất xa nhưng vẫn có phản ứng."

iruma-chan gãi đầu. cả hai chúng tôi đều ngơ ngác khi bị cái nhẫn trời đánh lôi đến một nơi lạ hoắc và gặp được một vị senpai lạ hoắc (đối với tôi). 

"chỗ này là..."

"khụ- là một căn cứ bí mật đó em."

kirio-senpai ho nhẹ. anh ấy yếu quá nhỉ, mỗi lần tôi nhìn thấy lúc nào anh ta cũng đang trong trạng thái thổ huyết. anh ấy vén rèm, vẫy tay với chúng tôi.

"tới đây nào."

tôi với iruma-chan đi sau. tôi có hơi chần chừ, nhỡ ảnh bắt cóc tôi hay đằng sau đấy có con quái vật nào cạp tôi thì sao? iruma-chan nhận ra được sự lo ngại của tôi, cậu ấy nắm tay tôi, kéo tôi lên một bước và thầm thì.

"không sao đâu!"

"chào mừng em đến với... nghĩa địa ma cụ nghiên cứu."

kirio-senpai tươi cười giới thiệu, anh ấy cùng iruma-chan nói chuyện trong khi tôi đi vòng quanh thăm thú. nơi này khá bụi bặm do lâu không quét dọn. đống đồ cồng kềnh chất lên nhau và được phủ bằng chiếc vải trắng. tôi còn nhìn thấy cả một cái quan tài nữa...

kirio-senpai kéo tấm vải che đi bức tường lớn lộ ra khung cửa sổ. tôi mon men lại gần và chúng tôi thốt lên trầm trồ khi thấy toàn cảnh sân giữa của tháp ba năm học. kirio chỉ cho chúng tôi thấy chuông khai hội. anh ấy đột nhiên hét lên "ê này, đám ngu ngốc!" và làm iruma-chan cuống cuồng cả lên. kirio-senpai bật cười và giải thích rằng đây là một loại kính đặc biệt, sẽ không ai nhìn thấy từ bên ngoài.

"chẳng một ai để ý cả, nhỉ? đứng trông từ đây chẳng thể phân biệt được ai cấp bậc cao, ai cấp bậc thấp. tất cả mọi người đều giống nhau. cũng chẳng có sự khác biệt nào..."

tôi nhìn anh ấy. thú thật là từng lời của anh ấy khi ấy đánh mạnh vào tâm can của tôi, bấu víu chẳng rời. quả như anh ấy nói, đứng từ đây, vạn vật đều bình đẳng. sự bình đẳng chỉ là vỏ bọc ngoài che đậy đi sự tự cao, cái tôi hèn mọn bên trong. 

nhiều lúc tôi nghĩ, mình đã làm sai gì nhỉ? điều gì khiến những kẻ ngoài kia sẵn sàng chà đạp người khác để đứng lên? cớ gì những kẻ ngạo mạn trên kia có thể sai bảo người khác dễ dàng như vậy? chúng có cái quyền hành gì mà bắt tôi phục tùng chúng? vì sao chúng lại bắt tôi phục tùng chúng? 

phải rồi, đó chính là sự phân biệt ở "đẳng cấp". 

tôi trầm ngâm, liệu thứ tôi trả thù là gì? thứ tôi hướng đến là gì? thứ tôi muốn đạt được là gì? tôi trả thù để làm gì?

là vì dục vọng, vì ngạo mạn, vì đố kị, vì tham lam, vì phẫn nộ. 

tất cả đều bị con quỷ bên trong mỗi người nuốt chửng.

tôi trầm ngâm, nhìn chằm chằm xuống sân trường và có khi sẽ ở lì đấy nếu iruma-chan không kéo tôi về thực tại. 

"nhân tiện, phiền hai em giữ bí mật chỗ này hộ anh nhé."

"vâng ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro