22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng tôi hiện đang ở phòng của sư đoàn truyền tin và mọi người ở đấy nhìn chằm chằm tôi như thể sinh vật lạ.

"touka-chan đó ư, hoan nghênh em đến với sư đoàn truyền tin nhé!"

mấy anh chị khóa trên niềm nở chào tôi, đồng thời chọc chọc yume đang nằm gọn trong lòng tôi và ngủ gật. 

"yume ấy, con bé bướng lắm! dạo gần đây nó cứ cáu gắt cả lên. đến anh chị còn bị nó đè đầu cưỡi cổ đây này!"

một chị khóa trên bật cười, một cậu bạn cùng năm nói chen vào.

"ngoại trừ đoàn trưởng, đoàn phó ra thì cậu ta không giao tiếp với ai đâu, lúc nào mặt cũng hầm hè như sắp ra trận đến nơi ấy."

"vậy mà bên cạnh touka-chan yume như con cún con ấy nhỉ?"

"vậy ạ..."

tôi cười trừ. từ ngày đầu tôi gặp cậu ấy thì cậu ấy thay đổi rõ rệt thật. từ cô bé với bộ lolita nhũn nhặn ngày này mà giờ thành soái tỷ với vibe lạnh lùng ngầu lòi combo quả tóc full hồng rồi?! 

mấy hôm trước tôi thấy cổ khoe bộ tóc màu rose brown cho tôi xem và bảo khi nào cổ sẽ nhuộm thành màu đỏ rượu cho tôi xem. tôi cũng nhận ra rằng cổ bắt đầu vỡ giọng, giọng của yume không trở nên thanh hay cao như bao đứa con gái khác mà là  trầm và ấm hơn. và nếu hồi ấy tôi không bị chập mạch thì có lẽ tôi cũng sẽ đổ cổ đứ đừ như bao đứa con gái khác. 

tôi được đưa đến gần cửa sổ - nơi có thể quan sát toàn cảnh sân năm của ba năm học với yume trong lòng. nhắc đến cảnh sân, iruma-chan sao rồi nhỉ? tôi nhớ đến cả "tham vọng" của kirio-senpai nữa. 

trời sẩm tối, tôi thì mong chờ cái vụ này mau mau xong rồi để đi ngủ đây, tôi lười quá trời quá đất... tôi mong cả pháo hoa của iruma-chan nữa...

"bùm!"

đấy, vừa nhắc xong.

"pháo hoa đẹp quá nhỉ?"

tôi nghe thấy tiếng yume cảm thán.

"cậu dậy từ lúc nào thế?"

"tôi đã bao giờ ngủ đâu? nên là tôi nghe hết toàn bộ mấy phần mấy người nói xấu tôi đấy nhé."

cô ấy ngước lên lườm. khoảnh khắc ấy bị chiếm đi bởi vẻ đẹp của pháo hoa mang lại. tôi không ngờ nó thành công đến mức này. 

yume không thiết tha mấy cái đấy lắm. cô xoay người, ngồi đối mặt với tôi và dụi vào hõm cổ tôi thầm thì. 

"pháo hoa đẹp nhỉ, herr-chan?"

"ừ."

"và cậu cũng đẹp nữa..."

tôi nghe thấy yume lầm bầm. chỉ một lúc sau, tôi có thể cảm nhận được nhịp thở đều và ấm của cô. tôi dưới sự giúp đỡ của các anh chị mà có thể đặt yume yên ổn trên chiếc ghế khác. trông cô ấy ngủ thật yên bình, lúc ấy tôi mưới để ý đến quầng thâm dưới bọng mắt yume. chắc cô ấy thức nhiều lắm. tôi chần chừ, rồi hôn lên trán cô ấy như cách cô ấy thường làm với tôi.

"chúc ngủ ngon nhé, yume."

và lúc ấy tôi nào biết hành động lúc ấy lọt vào mắt những bà tám có tiếng trong trường... và mãi sau này, tôi mới biết lúc ấy là yume giả ngủ, sau khi tôi hôn cô ấy cổ mới ngủ thật!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro