Chương 8: Lời Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Lời Mời

Sáng hôm sau...

- Chào cô chủ buổi sáng! - Tiếng quản gia Dương cất lên

- Chào quản gia - Vũ Anh lạnh lùng

- Này Tiểu Anh, xưng hô với quản gia cho đàng hoàng đấy nhé! - Vũ An đứng dậy khỏi bàn ăn, lại gần cô, nhéo nhéo má cô em gái của mình

- Vâng, em biết, em biết

- Lam Thiên đâu rồi hả em?

- Chắc nó còn ngủ, anh lúc nào cũng Lam Thiên Lam Thiên, bộ anh sống thiếu nó là không được à? - Cô phồng mang, trợn mắt giận dỗi

- Thôi mà thôi mà, chẳng qua anh mới về nước, lâu ngày không gặp mặt đấy mà

- Xiii! Anh chỉ biết bạo biện cho mình thôi. Em không tin, không tin

- E hèm... Mới sáng sớm sao lại lôi tôi ra nói xấu sau lưng vậy hả? -Lam Thiên từ trên cầu thang bước xuống, vừa đi vừa lấy tay vuốt tóc

- Ai đó ghen tỵ anh quan tâm em đấy mà

- Nhìn bản mặt anh mà em cảm thấy ghéttt nhiều ơi là nhiều

- Thôi mà, anh xin lỗi, vào ăn sáng đi rồi đi học nữa đấy.

- Em biết rồi, không cần anh nhắc - Vũ Anh lè lưỡi rồi lủi thủi bước đến bàn ăn, kéo ghế, ngồi xuống 1 cái thiệt mạnh như muốn trút hết những cơn giận vào chiếc ghế. Bác quản gia đứng kế bên Vũ An, hai vai run bần bật vì cái tính trẻ con của cô. Đến anh cũng phì cười. "Thật là trẻ con quá đi...hihi"

〰〰〰

Vũ Anh nhanh chân đi xuống gara để lấy xe để đi học. Lam Thiên cứ đi bên cạnh, giọng năn nỉ:

- Ư, mày cho tao đi với mà, đi đi, năn nỉ đó

Nguyên nhân dẫn đến việc chị Thiên đi năn nỉ chị Anh là 1 lý do rất là củ chuối. Thật ra hôm nay, chị Thiên lười đi xe nên nhờ chị Anh chở đây mà. Ngờ đâu, chị Anh nhà ta không thèm chở lại còn nói người ta nữa chứ. Haizz, tội chị Thiên

- Không

- Ư, năn nỉ năn nỉ mày đó

- Không

- Vũ Anh xinh đẹp, cute hột me củ chuối

- Vô ích

- ... vân vân và mây mây

Cô đi đến bảng treo chìa khóa, lấy ra chiếc BMW 3201 màu đen ra, chui tọt vào xe. Lam Thiên mặt mày bí xị, hầm hầm như thịt bằm nấu cháo. Vũ Anh cũng bật cười trước cái thái độ đó của Lam Thiên y như rằng ai mắng nhiếc nó vậy.

- Thế mày có lên không? Đứng đó tế à?

- Ahihi, mày cho tao lên à. Ầy, người đâu mà tốt thế. Vừa tốt lại vừa xinh

- Ầy, người đâu mà miệng dẻo như đường.

- Hihi... Xuất phát nào

〰〰〰

Vừa đến trường, cả sân trường hiện đang "rất im ắng". Đến khi Vũ Anh và Lam Thiên nhà ta vừa mới bước xuống xe thì nam sinh cả trường dường như đổ ra ào ạt, cụ thể như sau:

- A, Vũ Anh làm vợ anh nhé!

- Vũ Anh, em nhất định phải cưới anh

- Vũ Anh, Vũ Anh, Vũ Anh xinh đẹp, làm người yêu anh đi

- Lam Thiên, Lam Thiên, em có người thương chưa? Chưa có thì đồng ý làm người yêu của anh nhé...

- … vân vân và mây mây

Thật là chóng mặt chóng mày. Cả 2 người khó khăn lắm mới lết xác đến lớp học. Vũ Anh vừa đến bàn học của mình thì ngay lập tức, cô ném balô "vô tội" ở trên bàn nghe 1 tiếng rầm thật choáng tai. Cô ngồi xuống, vừa cúi đầu vào bàn thì...
"Reng..." - Chuông vào học kêu lên. "Cái định mệnh, hôm nay xui cmn xẻo thế này?"  - Dòng suy nghĩ của cô.

Tiết đầu của hôm nay là tiết của cô giáo viên chủ nhiệm. Cô bước vào lớp, cả lớp lúc nãy ồn ào như cái chợ vỡ, bây giờ thì lại đối lập hoàn toàn. Không khí im lặng đi rất nhiều. Ngay cả tiếng thở của mọi người dường như đều có thể cản nhận được. Cô giáo đứng trên bục giảng, mang theo bộ mặt hình sự nhìn cả lớp. Cô cất giọng trong xì trẻo:

- Tối hôm nay, nhằm chào mừng các em quay trở lại trường và chào đón các em lớp 10, trường chúng ta sẽ tổ chức  dạ hội vào đêm nay. Lúc 7h30, buổi dạ hội hôm nay sẽ bắt đầu.

- YEAHHHHHH! "Bốp... bốp...bốp"  - Tiếng vỗ tay cùng với tiếng hét của cả lớp vang lên như tiếng sấm. Nhiều người còn ôm nhau, cười tít cả mắt. Bên cạnh cô, Lam Thiên cũng cười, kéo kéo tay áo Vũ Anh.

- Chiều đi shopping với tao đi

- Ok

~~~

Giờ giải lao...

- Vũ Anh à, xuống căn tin với tao đi

- Không

- Đi mà, xuống dưới đó cho có bạn có bè đi mà

- Không

- Này Lam Thiên, cậu muốn đi xuống căn tin à? Đi với tớ đi - 1 nam sinh nào đó bỗng dưng chen ngang vào

- Không cần đâu, tớ cảm ơn -Lam Thiên cười trừ, đưa tay lên gãi gãi đầu

- Ừ, không sao đâu - Nam sinh kia bị Lam Thiên từ chối, mặt bí xị, quay về bàn học của mình

- Vũ Anh xinh đẹp, Vũ Anh cute, Vũ Anh xinh nhất quả đất, đi xuống căn tin với tao đi - Từ chối nam sinh kia xong, cô lại tiếp tục sự việc cao cả của mình. Đó chính là.... năn nỉ bạn học kiêm chủ nhà đi xuống căn tin

- Không

-Thôi mà, năn nỉ mày đó

-Không

- ...

Vậy là sự nghiệp của Lam Thiên cũng có tiến triển. Cuối cùng, công sức Lam Thiên bỏ ra đã khiến Vũ Anh đồng ý.
Vũ Anh cũng Lam Thiên xuống căn tin, chợt đụng phải 1 nam sinh. Lam Thiên định bụng cho tên nam sinh xấu số kia 1 tăng nào ngờ...

- Ô, là anh

- Ừ, chúng ta lại gặp nhau rồi

- Vâng

- Cô gái này là...

- Là Vũ Anh, bạn thân của tôi

- Hai người xuống căn tin sao? Vậy đi cùng tôi đi

- Ok

Lam Thiên kéo kéo tay Vũ Anh cùng với Vương Hoàng đi xuống căn tin. Đến 1 chiếc bàn nằm ở góc khuất của căn tin, hiện ra 2 chàng trai và 1 cô gái. Thiên Kỷ bị Tử Giề bắt nạt nãy giờ, không có cơ hội vùng lên. Vừa đúng lúc, Vương Hoàng dẫn Lam Thiên và Vũ Anh đến. Vừa thấy Vương Hoàng đến, Thiên Kỷ mở miệng cầu cứu:

- Vương Hoàng, mày cứu tao đi, tao năn nỉ mày đó

- Muốn bắt nạt nhau thì ra ngoài kia mà bắt nạt, có người ta ở đây, thật là mất mặt

- May mà có người khác đến, còn không là anh chết với tôi

- Thôi, giới thiệu với tụi mày, đây là 2 người mà tao quen lúc tối

- Tôi là Lam Thiên, còn đây là Vũ Anh, bạn thân của tôi

- Còn đây là Hoàng Nguyên *chỉ tay vào Hoàng Nguyên*, đây là Thiên Kỷ *chỉ tay vào Thiên Kỷ*, Tử Hiền *chỉ tay vào Tử Hiền*, còn tôi là Vương Hoàng.

- Cô học lớp 12 mấy ấy nhỉ - Thiên Kỷ gãi gãi đầu

- Không phải tôi học lớp 12, là lớp 11A1

- Vậy em phải kêu bọn tôi là anh chị rồi, bọn chị học cùng lớp 12A1

- Dạ vâng

Làm quen với mọi người ở đó xong, Lam Thiên kéo Vũ Anh cùng ngồi xuống. Nãy giờ, Hoàng Nguyên lặng lẽ đưa ánh mắt của mình quét qua người của Vũ Anh. "Cũng không tầm thường, sợi dây chuyền đó...tại sao lại giống sợi dây mình đã tặng cho Tiểu ? Chẳng nhẽ ... em sao?" - Suy nghĩ của anh vừa lướt qua trong đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro