Chương 9: Buổi Dạ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Buổi Dạ Hội

"Cũng không tầm thường, sợi dây chuyền đó...tại sao lại giống sợi dây mình đã tặng cho Tiểu ? Chẳng nhẽ ... em sao?" - Suy nghĩ của anh vừa lướt qua trong đầu

***

Sau khi ngồi xuống, Thiên Kỷ cũng trốn được những "trận đòn" của Tử Hiền. Anh mở miệng hỏi 2 cô gái:

- Này, chắc các em cũng nghe nói đến buổi dạ hội được tổ chức vào tối hôm nay phải không? Trong đám bọn anh chỉ có anh và chị này *chỉ chỉ vào Tử Hiền* là 1 đôi. Còn Vương Hoàng và Hoàng Nguyên vẫn chưa có đôi. Hay là hai em đi cùng bọn anh cho có đôi có cặp, lại vui hơn nữa đấy

- Ừ đúng đấy, bọn em đi cùng bọn chị cho vui - Tử Hiền cũng hùa theo Thiên Kỷ

- Dạ vâng, sao cũng được.

- Rồi ok. Tối nay chúng ta gặp nhau ở trước cổng trường lúc 7 giờ nhé. Hoàng Nguyên đi với Vũ Anh còn Vương Hoàng và Lam Thiên thì đi chung nhá

- Dạ - Lam Thiên đáp

- ... - Vũ Anh không trả lời, chỉ im lặng gật đầu

***
7 giờ tối...

- Rầm!! - Tiếng cửa xe ôtô đóng lại kèm theo tiếng nói của Vũ Anh:

- Tối nay có thể em về trễ hơn với dự định đấy, anh nhớ ngủ sớm, đừng đợi em

- Ừ, đi chơi vui vẻ cả Lam Thiên nữa nhé - Vũ An nói vọng ra

- Dạ - Cả 2 đồng thanh

Vũ Anh cùng Lam Thiên bước xuống xe. Vũ Anh, cô mặc trên người 1 chiếc váy dạ hội màu xanh đen. Chiếc váy ôm sát vào thân hình cô, để lộ vòng eo thon gọn. Chiếc váy được thiết kế thật tinh xảo. Cổ váy rộng để lộ đôi vai trắng nõn nà.

- Ấy ấy, kia có phải là chị Tử Hiền không vậy?

- Ừ

- Vậy chúng ta đến đó đi

- Ừ

Lam Thiên cũng Vũ Anh đi đến chỗ Tử Hiền đang đứng thì 1 loạt âm thanh do Thiên Kỷ phát ra:

- Aizz, Tử Hiền, anh đâu có làm gì sai...

  Tử Hiền đừng đánh anh nữa mà

  Hiền Hiền, chúng ta đang ở trường đó

- Ở trường thì sao nào?

- Em nhìn đi, ở đây đông người lắm, lỡ em có bạo hành anh thì... ùi, mất mặt lắm

- Mất mặt là chuyện của anh, chuyện của em chỉ có bắt nạt anh thôi

- Ặc... Cạn lời

- Chào mọi người - Tiếng nói của Lam Thiên như 1 vị cứu tinh, cứu Thiên Kỷ khỏi Tử Hiền

- Lam Thiên ới, cứu anh, chị Tử Hiền đòi giết anh đấy

- Em không cứu thì sao nào?

-Thì anh chết thôi à... Vũ Anh, em cứu anh đi

- Không cứu, làm gì được nhau? - Vũ Anh hùa theo

- Ai da, sao ai cúng hắt hủi tui hết, trời ơi

- Trời đây con - Tử Hiền lên giọng

- Chết con rồi...

- Haha - Mọi người bật cười, ngay cả Hoàng Nguyên và Vũ Anh

- Thôi, được rồi. Mày cùng với Tử Hiền, tao với Lam Thiên, còn Hoàng Nguyên và Vũ Anh thì đi chung với nhau đi

- Ok - Mọi người đồng thanh
___

Cả 6 người đều đi vào sân trường. Trường học vào tối nay thật là "lộng lẫy". Cả khuôn viên của trường được trang trí bằng những bóng đèn sáng lấp lánh, tạo nên 1 khung cảnh thật huyền ảo. Những ngôi sao ở trên bầu trời thoắt ẩn thoắt hiện như trốn tìm cùng ánh trăng. Tiếng đàn vĩ cầm du dương, hòa mình vào tiếng người. Tử Hiền khoác tay Thiên Kỷ bước vào. Tiếp đó, Vương Hoàng cùng Lam Thiên đi vào. Và cuối cùng là "cặp đôi hoàn hảo" của chúng ta. Vâng... mọi người bên ngoài đều tưởng họ là 1 đôi nhưng mà... trái ngược với suy nghĩ của họ, Hoàng Thiên mang theo 1 tảng băng di động còn Vũ Anh thì tỏa hàn khí. Mọi người bước qua đều cảm thấy lạnh sống lưng. Từ khi 2 cặp đôi kia bước vào thì khung cảnh nơi đây không còn "lãng mạn" nữa. Tiếng hò hét của đám "hám trai" lấn át tiếng vĩ cầm, nghe thật hỗn loạn. Thiên Kỷ còn không biết điều, khoe hàm răng trắng ra khiến cho đám "hám trai" kia hò hét ầm ĩ lên.  "Cốc..."

- A đau... sao em lại đánh anh chứ? - Thiên Kỷ nhăn nhó mặt mày, cúi mặt xuống nhìn Tử Hiền

- Nghe bọn hám trai kia hò hét không đau não hả? Ở đó mà còn cười...

- Í, cười cũng xem là có tội hả?

- Ừ, cười cũng có tội

- Đúng là anh chiều em nhiều quá nên hư đây mà, haizz

- Đừng... có... ở... đó... mà... than... thở - Mỗi chữ phát ra, Thiên Kỷ đều bị bạo hành (Bà chị này dữ dội qué)

- Thôi, hai anh chị có ngưng đi không hả? - Lam Thiên bức xúc lên tiếng

- À ừ............

....

Cả 3 cặp đôi cùng tiến đến bàn tiệc. Trên bàn bày ra đủ thứ thức ăn. Toàn là những món cao sang, tinh tế. 6 người lần lượt cầm lấy những chiếc ly sâm banh óng ánh. MC của bữa tiệc lên tiếng:

- Chào mừng các em đã tham dự buổi tiệc tối hôm nay. Các em hãy dành 1 tràng pháo tay để chào mừng các em học sinh lớp 10 đã được tuyển sinh vào trường chúng ta

- Hoan hô!!!!! - Cả bửa tiếc náo nhiệt hẳn lên

- Đến với buổi tiệc ngày hôm nay có sự tham gia của ban giám hiệu nhà trường cùng các quý thầy cô trong trường. Đề nghị các e cho chúng tôi 1 tràng pháo tay để hoan nghênh các quý thầy cô giáo. Nội dung của bữa tiệc ngày hôm nay đó chính là.............................- Tiếng MC thao thao bất tuyệt về buổi tiệc.

Cuối cùng, MC cũng đã giới thiệu xong và mọi người bắt đầu ngồi vào bàn tiệc

Ăn được 1 lúc, Vũ Anh cảm thấy no nên cô quyết định đi ra ngoài khuôn viên để đi dạo. Thấy Vũ Anh dột nhiên đứng dậy, Hoàng Nguyên bất chợt hỏi:

- Em đi đâu?

- Tôi đi đâu cũng không liên quan đến anh

- Vậy em đi đi

Vũ Anh không thèm đáp lại 1 lời, liền quay lưng bước ra ngoài khuôn viên. Ra đến khuôn viên trường, Hàn Vũ Anh dừng chân, nơi có 1 chiếc ghế đá dành cho 2 người. Cô đi đến, thả người xuống chiếc ghế. Cô ngẩng mặt lên trời, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. "Này Hoàng Nguyên, có phải anh là người mà em đang tìm kiếm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro