Chương 7: Cuộc Chiến Ở Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☝☝Hàn Vũ An👆👆
______________________________

Chương 7: Cuộc Chiến Ở Bar

Lam Thiên thong thả đi về phía nhà vệ sinh, bước vào để "giải quyết vấn đề". Xong xuôi, cô bước ra, đứng trên bồn rửa tay, chỉnh chu lại đầu tóc rồi mới bước ra khỏi phòng vệ sinh. Lam Thiên chỉ vừa đặt bước chân của mình ra khỏi cửa khoảng 2 bước thì đâu đó vang lên 1 tiếng nói:

- Cô em đi đâu thế? Đi với anh 1 đêm đi

Lam Thiên rùng mình, quay người lại. Theo phản xạ tự nhiên, cô giơ hai tay lên không trung, bỏ sẵn ở tư thế thủ. Người đàn ông kia và những tên khác chẳng có biểu cảm gì còn nở nụ cười khả ố:

- Này, cô em không cần phải sợ, chỉ 1 đêm thôi mà

- Tránh xa tôi ra! - Lam Thiên cuộn tay, nắm chặt lại thành quyền, gân cổ lên nói

- Ô, em cứng đầu quá, biết bọn anh là ai đây không mà dám vô lễ hả? - Người đàn ông kia nở nụ cười nham hiểm hơn lúc nãy, từ từ đi về phía Lam Thiên. Cô cũng lùi lại, trong thâm tâm cô đang rất sợ, vì cô là hacker nên mỗi khi cô được "ra trận" là rất ít, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lam Thiên được Vũ Anh chỉ cho vài chiêu để phòng thủ nhưng bây giờ, cô lại mù tịt, loạn xì ngầu trong đầu cô. Bây giờ, cô chỉ có thể đứng cầu nguyện. Không chừng chờ, tên đàn ông kia chạy đến bên cô, ép sát cô vào tường, dùng hai tay bấu mạnh vào tay cô, hôn lên xương quai xanh. Cô sợ hãi, định bụng hét lên thì tên đàn ông kia lại lên tiếng:

- Cô em không cần phải hét đâu, dù hét cả khan cổ cũng không ai thèm đến cứu em đâu. Ngoan! Theo anh 1 đêm rồi em sẽ không sao đâu

Tên đàn ông kia nói xong, liền cúi xuống hôn tiếp tục lên xương quai xanh của cô. Khi tên kia định chuyển lên hôn môi cô thì một cánh tay đặt lên vai hắn ta, lôi mạnh về phía sau. Hắn ta tức giận, ném 1 cái nhìn tức tối đến người mà đã kéo hắn ta ra.

- ĐM, đứa nào dám kéo tao ra, đứa nào đứa nào? - Hắn ta tức điên

-...- im cmn lặng

"Bốp". Hắn ta bị một cú đấm trời giáng, tay ôm má, tay còn lại chỉ chỉ chỏ chỏ. Hắn nhìn thấy một người con trai, đứng trước mặt hắn, lạnh lùng, vô cảm.

- Mày là thằng chó nào mà dám đánh tao hả?

- Vậy tao hỏi mày, cái tên Alex có đủ để đánh mày không hả? - Vương Hoàng vừa nói, vừa lấy chân đá mạnh vào bụng hắn.

- Em xin lỗi, xin lỗi anh, em thật không biết anh là Alex, mong anh tha cho em - Hắn quỳ dưới sàn, chắp hai tay lại

- BIẾN! - Vương Hoàng thét

Bọn kia không ai bảo ai, xách mông bỏ chạy bán sống bán chết. Anh phủi phủi tay, quay qua Lam Thiên. Lam Thiên nãy giờ chứng kiến vụ này, người đứng bất động không thốt nên lời. Vương Hoàng tiến đến bên cô, cô thấp thỏm lùi lại. Anh sờ soạng trong túi quần, lấy ra chiếc nhẫn của cô, chìa tay ra trước mặt cô hỏi:

- Này, của cô phải không?

Lam Thiên chớp chớp mắt, sực nhớ lại, lấy tay sờ sờ lên mu bàn tay phải. À, thì ra là chiếc nhẫn. Cô ngẩn đầu, đưa tay lên lấy lại chiếc nhẫn, không quên nói 1 câu:

- Cảm ơn

- Lần sau vào quán bar đừng nên đi một mình, nguy hiểm lắm.

- Ừh, dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh.

- Không có gì

Trong căn phòng toillet, thiếu đi tiếng nói, cũng im lặng đi. Lam Thiên đứng dậy, đứng trước gương, chỉnh chu lại tóc tai, quần áo. Vì cuộc ẩu đả lúc nãy đã làm cho quần áo của cô cũng xộc xệch. Cô nhanh tay chỉnh chỉnh cũng chẳng để ý gì đến anh. Xong xuôi, cô lấy chiếc nhẫn đã bị rơi ra, đeo lại trên tay. Nhìn lại mình trên gương, Lam Thiên phát hiện, Vương Hoàng vẫn còn đứng đó, nhìn ảnh phản chiếu của cô trong gương đến thẫn thờ. Anh cảm  thấy được cô nhìn mình, liền hướng tầm mắt của mình đặt đi chỗ khác. Cổ chỉ mỉm cười, lướt qua anh, khẽ đáp 1 câu:

- Tạm biệt!

- Tạm biệt! - Anh đáp nhanh lại lời cô

Bước ra khỏi toillet, Lam Thiên hít sâu vào một hơi bước đến bàn của Vũ Anh và Vũ An. Anh thấy cô trở lại, hướng đôi mắt nâu của mình đến thẳng cô hỏi:

- Sao em đi lâu vậy?

- Dạ cũng không có gì, chẳng qua gặp lại người quen nên em đứng lại trò chuyện thôi ạ.

- Ừ. Vậy mà anh cứ tưởng...

- Em lên sàn nhảy đây, anh có lên không? - Vũ Anh từ đâu chen ngang qua cuộc trò chuyện

- Okê, lên nhảy với anh, Lam Thiên, em có lên không?

- Không, anh với Vũ Anh lên nhảy đi

Nghe Lam Thiên nói, Vũ Anh kéo tay An đi lên sàn. Sàn nhảy thật đông đúc a~, vừa đó mà đã không thấy bóng dáng của 2 người đó rồi. Cô cúi mặt, bất giác, cô đưa tay trái sờ lên mu bàn tay phải và mỉm cười. "Có nắng hoa sẽ nở, có duyên ắt sẽ gặp..." tôi chắc chắn, anh và tôi sẽ gặp nhau thêm 1 lần nữa - Dòng suy nghĩ của cô

~~~

- Này, mày đi đâu mà lâu thế, đừng nói là mày gặp gái nên tán luôn nhá. - Từ đằng "xa lắc xa lơ" đã nghe giọng "oanh vàng" của Thiên Kỷ lảnh lót vang lên

- Hừm... Mày ưa nghĩ sao thì nghĩ, tao "đếch" quan tâm - Vương Hoàng làm bộ mặt "đon care" làm cho Thiên Kỷ tụt hứng

- Ời, tán gái mà không rủ tao... bạn bè như vậy a, nhìn bản mặt của mày, tao ưa đấmmmmm....

- Anh nói gì, nói lại cho tôi nghe xem nào? - Tử Hiền ngồi bên cạnh anh, mặt đen như đít nồi, đầu bốc khói tá hỏa.

- Èo, anh đùa mà...

- Đùa như vậy có ngày mày bị Tử Hiền đá bay đó... - Vương Hoàng nhìn nhìn liếc liếc Thiên Kỷ, ra giọng mỉa mai đối phương

- Để xem, Tử Hiền có bản lĩnh để đá tao không ấy chứ?

- Ai nói em không có đủ bản lĩnh, anh tin, em đá anh bay ra khỏi ghế bây giờ không?

- A, em nhẹ tay nhẹ tay, đau quá điiii... - Thiên Kỷ "khẽ" lấy tay của cô đang xách lỗ tai của mình, miệng vừa than với chả vãn...

- Ồn ào quá. Im hết đi - Hoàng Nguyên nãy giờ lên sàn nhảy, giờ trở lại bàn, nghe cuộc cãi vả này khiến cho anh đau đầu nhức óc.

- Ùi, mày nhảy gì mà kinh thế. Mồ hôi ra tùm lum này... - Tử Hiền quay qua Hoàng Nguyên ra giọng quan tâm làm cho người đó bực bội

- Ừ...

- Èo, nhìn bản mặt anh mà thấy ghét...

- Kệ em, anh đây "đon care"

Ring...ring... Tiếng chuông tin nhắn phát ra từ điện thoại của Hoàng Nguyên. Anh bật máy và nhìn vào màn hình, khẽ những ngón tay lướt nhẹ lên màn hình rồi nói:

- Trễ rồi, về thôi

- Ok, về nào - Cả bọn đồng thanh

~~~

- Này Vũ An, cũng trễ rồi, mau về thôi, sáng mai còn đi học nữa ấy. Tao không muốn bị trễ học đâu. - Lam Thiên kéo kéo tay Vũ An

- Ừ, cũng trễ rồi, về nhà thôi, anh hai, mình về đi

- Ừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro