Chương 6: Đụng chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☝☝Vương Hoàng Nguyên 👆👆
______________________________

Chương 6: Đụng Chạm

Vũ Anh một tay xách một túi vali, một tay lôi lôi kéo kéo 1 cánh tay của anh hai cô. Bước vào cánh cửa, lại là bác quản gia già, kính cẩn chào:

- Tiểu thư mới về, còn đây là...

- Bác còn nhớ cháu chứ? - Vũ An chọc ghẹo

- Không lẽ là... là cậu chủ sao? Ôi, mừng cậu chủ đã về. Cậu lớn quá! - Chốt lại câu nói của mình bằng một câu cảm thán, bác quản gia lại mỉm cười

- Bác Dương đây có khỏe không ạ? - Anh hỏi thăm bác Dương

- Ừ, tôi khỏe. Cậu chủ đừng xưng bác, cứ xưng quản gia là được rồi. Được cậu chủ xưng bác như vậy, kẻ hầu như tôi thật không đáng.

- Thôi bác đừng khách sáo, dù sao bác cũng lớn tuổi hơn cháu là được rồi

- Cậu...

- Này, được rồi, anh hai cháu muốn xưng như thế nào cũng được, quản gia đừng có áy náy. - Vũ Anh từ đâu xon xen vào cuộc trò chuyện giữa chủ - tớ này

- Vâng, tôi xin phép xuống nhà dưới.

- Vâng, bác đi

Thấy cô đang nói chuyện với quản gia, Lam Thiên ton ton chạy ra, định bụng sổ cho Vũ Anh 1 tràng thì:

- AAAAA!! Anh An về lúc nào vậy ạ? - Cô riu ríu, tru tréo

- Ôi lỗ tai của anh, em hét nhỏ ấy, anh mới về mà đã nghe em "tra tấn" lỗ tai của anh như vậy rồi - Anh nhăn mặt, đưa hai tay bịt kín tai. Vì là bạn thân chí cốt của cô, nên Lam Thiên luôn luôn xem Vũ An là người anh trai ruột của mình.

- Hi hi... Anh về nên em mừng ấy ạ... - Lam Thiên cúi mặt, chân đá đá dưới mặt đất. Anh cười phì, đưa tay lên xoa đầu cô. Bên cạnh anh, có 1 con bé nào đó đang nhõng nhẽo.

- Thấy Lam Thiên thì anh lại nói chuyện vui vẻ, còn xoa đầu nó nữa. Thấy em thì anh chẳng làm gì cả. Anh hai không thương em nữa rồi... - Vũ Anh phồng má, phụng phịu nói

- Trời ơi, xem em gái của tôi này, lớn to cái đầu rồi mà còn làm nũng anh hai nó nữa này... - Vũ An giả vờ than trời than đất

- Xii, không chơi với anh hai nữa đâu - Nó giận thật rồi. Hết nói nổi với con em của mình, anh đưa tay bẹo bẹo má cô làm cho cô cười đến tít cả mắt.

- Thôi, anh với mày vào nhà đi. Sắp đến giờ rồi - Lam Thiên

8 giờ tối...

Cả 3 người đang chuẩn bị cho buổi đi chơi bar. Lam Thiên nhanh nhảu, bước xuống cầu thang đầu tiên. Cô khoác trên mình một chiếc áo bull màu trắng với dòng chữ ngoằn nghèo kết hợp với quần bò màu đen. Chiếc áo khoác xám được cô thắt ngang bụng khiến cho cô càng lộ vẻ trẻ con tinh nghịch. Trên tay còn đeo thêm chiếc nhẫn vàng có hình sư tử. Vũ Anh cũng mò ra. Cô vừa đi, vừa chỉnh lại tóc. Cô mặt một chiếc áo bull đen với dòng chữ in trắng trên áo. Quần jean đen rách đến "tơi tả". Chiếc khuyên tai lông vũ đen, khẽ đung đưa theo từng bước đi của cô. Mái tóc bạch kim giờ đây đã biến thành màu xanh đen bởi phấn nhuộm được cô búi lên thành chùm tóc đuôi ngựa. Vũ An cũng từ phòng của mình, bước xuống cầu thang. Anh hôm nay vận trên mình một chiếc áo sơ mi tay dài màu đen, kéo theo chiếc quần cũng đen nốt. Chiếc khuyên tai hình một con sư tử phản chiếu lại tia sáng yếu ớt. Anh đứng bên cô, nhéo má cô rồi nói:

- Đi thôi!

Cô gật đầu, kéo Lam Thiên và Vũ An đi xuống gara để lấy xe. Cô lấy chiếc chìa khóa treo trên bảng rồi đi đến 1 chiếc xe nằm sát tường. Chiếc xe hãng BMW màu đỏ rượu được cô chọn. Lam Thiên cũng chọn cho mình chiếc Mazda màu đen huyền. Đến lượt Vũ An, anh đang phân vân thì ở đâu đó, có một chiếc chìa khóa đáp xuống đầu anh một cách không thương tiếc. Vũ Anh tinh nghịch, từ trong xe nói vọng ra:

- Xe mới đấy. Mới nhập vào hôm kia

Anh chẳng thèm trả lời, chỉ nở một nụ cười nửa miệng rồi tiến đến chiếc xe mới đấy. Chiếc Audi nằm ở hàng đầu và rất nổi bật. Sở dĩ chiếc xe này nổi bậc bởi vì tất cả các xe trong gara chỉ toàn là màu đỏ rượu, đen huyền, trắng nhưng chiếc xe này có thể coi như độc nhất vô nhị. Trên người nó khoác lên mình một màu xám khói, vì xe mới nên vẫn có hương thơm của mùi sơn. Anh mở cửa, chui vào xe, nhấn ga, đưa xe ra ngoài.

   ___ Tại bar Life ___


Bước xuống xe, cả ba người đều tụ tập trước cánh cổng chính của bar. Bước vào trong, tiếng nhạc EDM sập xình như có cảm giác mặt đất đang rung chuyển. Ánh đèn laser nhấp nháy nhấp nháy chói mắt. Những vũ công ăn mặc hở hang, sexy, đang nhún nhảy trên sàn làm cho những con chó sói ngoài kia thèm đến chảy cmn dãi. Đến cả DJ điều khiển nhạc cũng ăn mặc còn hở hang hơn những người vũ công ấy. Vũ Anh khẽ nhếch mép, tạo nên một nụ cười khinh bỉ. Nhưng tiếc thay, nụ cười đó đã bị che lấp bởi chiếc khăn che mặt màu đen của cô. Vũ Anh đi đến một chiếc bàn ở góc khuất của bar và ngồi xuống. Lam Thiên nói:

- Sao mày không vào phòng Vip, lại chọn chỗ này?

- Đổi không khí, chào anh hai về - Vũ Anh lạnh giọng. Cô là vậy, mỗi lúc nào vào giang hồ hay bar, bất kể người thân thiết nhất hay là người cô yêu quý nhất đều lạnh lùng, vô cảm.

- Ờ, vậy thôi

- Chị Jenny uống gì vậy ạ? - Tên phục vụ bar

-Như cũ, thêm chai Vodka 

- Chị đợi em chút

Nói rồi, tên phục vụ lui bước, tiến về phía quầy bar. Lam Thiên ngồi cứ bồn chồn, Vũ Anh nhíu mày, lên tiếng hỏi:

- Sao?

- Không có gì, tao đi vệ sinh chút, tý tao quay lại

- Ừ, em đi đi - Vũ An đột nhiên lên tiếng.

Cô nghe xong, liền gật gật đầu rồi đi nhanh. Giữa đường đi, cô khẽ liếc ánh mắt vào những vũ công trên sàn đến những con chó sói đang ham hố đến chảy cả dãi. Vô tình đụng trúng 1 chàng trai nào đó. Anh khẽ nhíu mày, chưa kịp nói gì đã bị cô dành lời nói trước:

- Xin lỗi, tôi không cố ý

Cô lướt qua anh, càng đi nhanh về phía trước. Chàng thanh niên này định sải chân bước đi thì một vật gì đó lóe sáng lên, 1 ánh sáng yếu ớt, chiếu thẳng vào mắt anh ta khiến cho anh ta phải dừng bước chân của mình lại. Đánh mắt về phía dưới, anh ta đưa tay, nhặt lấy vật đang lóe sáng kia. Đưa lên tầm mắt, anh ta khẽ mấp máy môi:

- Là bang... Bạch Sư sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro