End: Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Rời khỏi phòng bệnh của Nhã Nghiên, Tử Du đi đến phòng làm việc của Tỉnh Đào để tìm cô. Có lẽ Tỉnh Đào cũng biết trước rằng Tử Du sẽ đến tìm cô, nên đã ngồi đợi từ lâu.

     Cốc..cốc..cốc Tử Du gõ phòng Tỉnh Đào nhưng không thấy ai lên tiếng, cô thử mở cửa, sau đó nghiêng người vào phòng quan sát, trước mặt cô bây giờ là Tỉnh Đào đang ngồi khoanh tay đợi.

  - Em ngồi đi.

  - Chị ngồi đây chờ em từ trước rồi à?

  - Từ hôm qua chị đã biết không sớm thì muộn em cũng đến tìm chị.

  - Chuyện là em không muốn...

  - Chị biết rồi. Có nhiều cách chúng ta không nên dùng đến cách đó.

  - Nhưng bây giờ đang rất nguy kịch, em không thể chờ đợi được nữa.

  - Chúng ta vẫn còn thời gian em hiểu không? 

  - Em còn thời gian nhưng chị Nhã Nghiên thì không. Nhìn chị ấy nằm đó em không thể kiềm chế được nữa.

  - Nhưng chị không muốn đẩy bệnh nhân của mình vào đường cùng. Đó không phải là công việc của chị. 

  - Em biết chị luôn coi em như em ruột của mình nên chị không muốn như vậy. Nhưng coi như lần này em xin chị đi, hãy giúp em lần này.

     Nhìn thái độ quả quyết của Tử Du, Tỉnh Đào không thể không khóc, những giọt nước mắt của cô đã rơi. Cô chịu thua em rồi, cô không thể nào ngăn em được nữa "Được rồi! Em đi xét nghiệm đi".

     Sau khi đi xét nghiệm, Tử Du về nhà làm rất nhiều thứ đến tối cô lại trở lại căn phòng, nơi mà Nhã Nghiên đang nằm đó, Nhã Nghiên bây giờ tạm ổn có thể tự thở nhưng sức khỏe của cô vẫn còn yếu.

  - Tử Du! Em đến rồi à.

     Tử Du mang cháo đến cho Nhã Nghiên, cô ngồi đút từng muỗng cháo cho chị mình. Nhã Nghiên vừa ăn vừa khen cháo rất ngon.

  - Nếu ngon, mai em sẽ nấu mang đến cho chị nữa.

  - Không cần đâu. Như vậy làm phiền em lắm, chị ăn đồ ở nhà đem vào được rồi.

  - Đây là nhiệm vụ của em. Chị là người em yêu dĩ nhiên em phải chăm sóc cho chị rồi.

  - Được rồi. Vậy chị ăn đồ của em nấu thôi. Được chứ?

  - Em sẽ nấu cho đến khi chị khỏi bệnh.

     Cầm kết quả trên tay, Tỉnh Đào thật sự không muốn cho Tử Du biết. Đây sẽ là kết quả mà Tử Du mong muốn, nhưng đối với cô nó thật ác nghiệt.

  - Tỉnh Đào! Có kết quả rồi đúng không?

  - Đây em xem đi.

  - Cả ông trời cũng giúp em đây này. Chị thấy chưa?

  - Tử Du em có thể suy nghĩ lại không?

  - Em đã suy nghĩ rất kĩ trước khi đến tìm gặp chị. Em mong chị là người đầu tiên ủng hộ quyết định của em.

     Hôm nay Tử Du đẩy Nhã Nghiên ra khuôn viên của bệnh viện để hít khí trời. Bầu trời hôm nay vô cùng đẹp, thật tuyệt khi họ có thể cùng nhau ngắm nhìn bầu trời hôm nay. Sau bao ngày chờ đợi Nhã Nghiên cũng tìm được người hiến tim phù hợp với mình, cuối tuần này cô sẽ bước vào cuộc phẫu thuật quan trọng.

  - Nhã Nghiên! Em sắp hết đem thức ăn cho chị nữa rồi.

  - Em đi đâu à Tử Du?

  - Ngốc này chẳng lẽ chị không muốn hết bệnh sao? Chị phải khỏi bệnh để em khỏi vào đây thăm chị nữa.

  - Hứa luôn bên chị, đừng rời xa chị.

  - Em sẽ luôn ở bên chị. Sẽ không bao giờ rời bỏ chị.

     Tử Du lại đi tìm gặp Tỉnh Đào. Có lẽ cô đến để từ biệt chị của mình. Cô không muốn Tỉnh Đào sẽ giận cô. Cứ tưởng  là 2 người sẽ nói với nhau rất nhiều, nhưng cả 2 chỉ đứng nhìn nhau coi như lời từ biệt. Cả 2 dành cho nhau cái ôm cuối cùng. Chẳng nói lời nào vì Tỉnh Đào không biết nói gì với cô nữa, Tỉnh Đào sợ cô sẽ khóc và lại nói những lời không đáng có với cô. 

     Tử Du đi đến trước cửa phòng của Nhã Nghiên, nhìn vào phòng thấy Nhã Nghiên đang ngủ trên giường "Tạm biệt chị Nhã Nghiên".

     Cuộc phẫu thuật của Nhã Nghiên cuối cùng cũng tới. Hôm nay, Tử Du lại vắng mặt, điều đó làm Nhã Nghiên khá buồn. Lần phẫu thuật quan trọng như vậy nhưng Tử Du lại bỏ cô 1 mình. Nhưng cô cũng trấn an chắc do Tử Du có việc bận, cô phải cố gắng hồi phục thật nhanh để có thể bên cạnh Tử Du.

     Phẫu thuật vô cùng thành công, sức khỏe Nhã Nghiên hồi phục rất nhanh. Mọi việc cô đều thấy vui, chỉ riêng việc Tử Du từ lúc đó đến giờ chưa bao giờ xuất hiện trước mặt cô. Nhã Nghiên luôn tự trấn an mình là Tử Du có việc bận, khi cô xuất viện sẽ đi tìm gặp em.

     Một tháng sau, cuối cùng Nhã Nghiên cũng được xuất viện. Cô vui cùng hứng khởi vì biết được rằng bấy lâu Tử Du không xuất hiện là do em có việc đi nước ngoài. Chỉ cần thêm 1 tháng nữa là em sẽ về bên cô. Về nhà cô phải cố gắng ăn uống điều độ, để khi Tử Du về cô có thể xuất hiện trước mặt em với bộ dạng đẹp nhất.

     Một tháng nữa lại trôi qua. Tử Du vẫn chưa về, mọi người đều nói do có việc bận nên Tử Du chưa về được. Cuối cùng cô cũng nhớ ra có 1 món đồ mà cô và Tử Du đã chôn cùng nhau. Lúc đó đã hứa là 1 tháng quay lại đào lên, nhưng bây giờ đã hơn 2 tháng. Cô quyết định sẽ quay trở lại đó 1 mình.

     Nhã Nghiên vô cùng vui vẻ khi đào cái hộp đó lên. Bên trong là 1 bức thư Tử Du gửi cho cô.

  "Chào Nhã Nghiên của em!

  Khi chị đọc được bức thư này có lẽ em đã không còn ở bên chị nữa. Chị đừng giận em có được không? Hứa đừng giận đấy. Em đã đi đến một nơi rất xa, mọi thứ đều ổn chỉ có điều nó thiếu chị. Đây là điều mà em tiếc nhất khi chọn đến nơi này. Em định sẽ đi cùng chị, nhưng em nghĩ em không nên ích kỷ như vậy. Em nên đi một mình thì tốt hơn, em không thể để chị đi đến nơi này cùng em. Và cuối cùng em cũng làm được điều đó. Bỏ chị lại một mình nơi đó chị buồn lắm có đúng không? Nhưng chị biết đấy thời gian rồi sẽ làm chị vui lên. Em tin là như vậy, đừng buồn vì em không ở bên cạnh chị nữa. Vì rõ là em chưa bao giờ rời chị mà. Ngày nào chị còn hơi thở cũng là ngày tim em vẫn còn đập. Hứa với em hãy sống tốt, đừng buồn vì không có em. Vì nếu chị buồn em cũng không vui đâu. Hứa với em nhé!

Tạm biệt chị nhé! Em mãi yêu chị và mãi bên cạnh chị".

     Đọc hết bức thư tim Nhã Nghiên như vỡ vụn ra, cô đau lắm. Cô đưa tay để lên lồng ngực nơi trái tim đang đập. Giờ đây nó không còn đập vì cô nữa, mà nó đập cho cả cô và Nhã Nghiên.

     Chạp cuối cùng rồi mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình cho đến chạp cuối cùng này. Mình tính viết chạp cuối rất dài nhưng nghĩ lại chỉ nên viết bao nhiêu thôi. Đối với mình bao nhiêu là đủ cho chạp này rồi.

     Mọi người nhớ thôi dõi truyện mới của mình là Tôi Và Siêu Sao nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro