Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhã Nghiên mang thai nhờ thụ tinh nhân tạo. Sau 9 tháng 10 ngày cuối cũng cô cũng hạ sinh 1 đứa bé gái. Vừa nhìn đã yêu thích đứa bé này, cô không ngần ngại để cho cô con gái bé nhỏ cùng tên với mình. Cô bé với cái tên là Danh Tỉnh Nghiên.

Mới đó mà đã 20 năm trôi qua. Cô gái bé nhỏ ngày nào bây giờ đã trưởng thành, ra dáng 1 thiếu nữ. Càng lớn cô con gái này càng giống Nhã Nghiên, 2 răng thỏ trông rất đáng yêu. Nhưng tính cách thì lại vô cùng giống với Danh Tỉnh Nam, vì vậy mà toát ra vẻ lạnh lùng, được rất nhiều người để ý đến.

Danh Tỉnh Nghiên đang ngồi vẽ tranh thì điện thoại có thông báo tin nhắn. Vô tình Nhã Nghiên nhìn vào màn hình điện thoại của con gái mình, 1 hình ảnh thân quen. Hình bóng người con gái mà cô chưa bao giờ quên được.

- Con gái ngoan. Con đang hẹn hò sao?

- Đâu có đâu mẹ. Con gái mẹ chỉ chuyên tâm học hành.

- Vậy cái người mà con chụp chung ở màn hình điện thoại là ai?

- Yahhh...mẹ này. Đây là bạn chung lớp với con thôi. Bạn ấy có gì để mà thích chứ, chỉ được học giỏi, xinh đẹp, chơi giỏi bóng rổ thôi.

- Hôm nào rủ bạn về nhà chơi đi.

Nhã Nghiên khẽ bật cười trước con gái nhỏ của mình. Tính tình thì giống Tỉnh Nam thật, nhưng không hiểu vì sao ở chuyện yêu đương thì lại cực kì giống tính cách của cô. Cảm nhận con gái của cô đã lớn thật rồi, bây giờ còn biết yêu.

Sau khi nghe lời mẹ nói vậy, Tỉnh Nghiên cũng không e ngại mà rủ người bạn này về nhà mình chơi. Ít ra phải lấy lòng mẹ cô trước đã.

- Dạ chào dì. Con là Châu Tử Du, bạn cùng lớp với Tỉnh Nghiên.

Từ lúc thấy Châu Tử Du bước vào cửa. Nhã Nghiên như không tin vào mắt mình, cô như bất động. Chẳng còn để ý đến những lời người đối diện đang nói. Thật sự con bé quá giống với Chu Tử Du của cô. Cũng may bây giờ con bé chỉ mới 20 tuổi, nếu không cô sẽ nghĩ rằng suốt ngần ấy năm Chu Tử Du vẫn còn sống.

- Mẹ..mẹ... - Thấy mẹ mình không phản ứng Tỉnh Nghiên cũng nhanh lay người mẹ mình.

- Chào cháu. Cháu nói cháu tên gì?

- Dạ con tên là Châu Tử Du ạ.

Nhã Nghiên cố gắng giữ nhịp tim của chính mình. Chẳng những vẻ bề ngoài giống, đến cả cái tên cũng giống người đó. Tỉnh Nghiên có điện thoại nên cũng nhanh chóng rời khỏi đó, bỏ lại 2 người đang ngồi đối diện với nhau.

- Nhà cháu ở đâu?

- Dạ nhà cháu cũng ở gần đây ạ. Nằm ở khu phố bên cạnh.

- Cháu phải người ở đây hay không?

- Dạ từ bé cháu đã sinh sống tại Mỹ. Chỉ mới trở về Hàn gần 1 năm nay. Cho nên là tiếng Hàn của cháu còn hơi khó nghe.

- Cháu hiện đang sống cùng ba mẹ?

- Dạ không. Cháu sống cùng bà ngoại.

- Vậy ba mẹ cháu đâu? - Hỏi đến đây Nhã Nghiêng tự thấy bản thân hơi đường đột, cảm giác giống như tra khảo.

- Từ bé cháu không có ba, còn mẹ thì sau khi sinh ra cháu cũng đã không còn.

- Dì xin lỗi cháu...vì...

- Dạ không sao? Cháu đã quen, tuy không có ba mẹ bên cạnh. Nhưng ngược lại cháu được rất nhiều người yêu quý, đặc biệt là bà ngoại của mình.

Nghe đến vẻ mặt khi nhắc đến bà ngoại. Nhã Nghiên nghĩ trong lòng đứa nhỏ này bà ngoại chắc hẳn rất quan trọng. Nhưng rồi cô như chợt nghĩ ra được điều gì đó? Ở Mỹ trở về? Sống cùng bà ngoại?

- Nếu được. Cháu có thể cho ta xem hình bà ngoại cháu không? Vì ta nghĩ đến có lẽ ta quen biết bà ấy.

Châu Tử Du không ngần ngại mà mở điện thoại lên đưa cho người ngồi đối diện xem. Đúng là người mà Nhã Nghiên đang nghĩ đến. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cô thật sự muốn hiểu rõ mọi chuyện.

Sau đó ít ngày, theo như hướng dẫn của Châu Tử Du, Nhã Nghiên cũng tìm đến được nhà của đứa nhỏ ấy. Phải bấm chuông 1 lát lâu, đứa nhỏ ấy mới chạy ra mở cửa cho cô.

- Dì vào đi. Bà ngoại cháu đang ở bên trong.

Theo như lời nói của đứa nhỏ này. Bà ngoại đang ngồi ở ngoài khuôn viên vườn hoa. Theo chỉ dẫn Nhã Nghiên cũng ra tới được vườn hoa. Nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế đá, chỉ có bây giờ tóc người đó đã bạc đi rất nhiều.

- Mẹ Chu! - Nhã Nghiên khẽ run lên vì từ rất lâu rồi cô mới có thể kêu người ấy.

- Nhã Nghiên là con.

Cả 2 ngồi nhìn nhau. Mẹ Chu đang đưa tên lên lau những giọt nước mắt trên khóe mi của Nhã Nghiên. Kể từ sau vụ việc ấy, mẹ Chu cũng biến mất không để lại lời nhắn nào. Cô cứ nghĩ là bà ấy hận cô vì chính cô đã hại chết chính đứa con gái yêu quý của mình.

- Con tưởng mẹ giận con nên bỏ đi không lời từ biệt.

- Không có vì có 1 số chuyện, nên ta phải rời khỏi nơi đó gấp.

Như chợt nhớ ra điều gì đó Nhã Nghiên nhanh chóng hỏi bà để tìm được lời giải đáp.

- Mẹ Chu. Châu Tử Du con bé ấy, thật sự giống em ấy.

Thiết nghĩ không thể giấu thêm được nữa. Nên bà kể lại hết mọi chuyện xưa.

- Lúc đó Tử Du nó nhất quyết phải hiến tim cho con. Ta thân là mẹ không thể chịu đựng được đau đớn này, không thể bỏ đi người con gái mà ta yêu quý. Lúc đó trong đầu ta chợt có ý nghĩ thật điên rồ. Chỉ có cách đó ta mới có thể giữ lại giọt máu của chính con gái mình. Ta đã đề nghị lấy trứng của con bé, sau đó là nhờ người mang thai hộ. Sau khi hạ sinh ra đứa nhỏ đó, ta nhanh chóng đưa nó rời khỏi nơi đau thương này.

- Nếu vậy Châu Tử Du chính là con của em ấy?

- Đúng vậy. Đứa trẻ đó chính là những gì mà ta có được từ đứa con gái ấy. Lúc đầu, ta còn có ý định đặt nó tên là Chu Tử Du, nhưng nghĩ lại cái tên đó là độc nhất của đứa con gái yêu quý nên ta đã sửa tên lại là Châu Tử Du. Càng lớn nó càng giống Tử Du, cứ như là nhân bản ra vậy. Mặc dù chăm sóc nó từ bé, nhưng có đôi lần ta còn nghĩ nó không phải cháu gái ta, mà chính là đứa con gái của ta.

- Đã quyết định rời khỏi. Tại sao mẹ lại quay trở lại?

- Cũng chính là đứa trẻ đó. Hơn 1 năm trước, bỗng dưng nó nhất quyết đòi quay trở lại Hàn Quốc. Nó nói muốn sống ở đó chứ không thích cuộc sống ở nơi này. Mặc dù 19 năm qua nó chưa từng đến Hàn Quốc lần nào. Nó cứ đòi mãi, ta thì lại rất cưng chiều, nên cuối cùng 2 bà cháu quyết định trở lại nơi này.

- Có lẽ là ý trời.

Sau những cuộc nói chuyện. Như chợt nhớ ra điều gì, mẹ Chu đưa tay lên ngực của Nhã Nghiên. Nơi mà trái tim con gái của bà đang đập. Cảm nhận như Tử Du vẫn còn đang bên cạnh bà.

Một lát sau, Châu Tử Du cũng ra ngoài vườn tìm 2 người. Sau khi ngồi nghe tất cả mọi chuyện từ bà ngoại và Nhã Nghiên. Nước mắt của Châu Tử Du đang trực trào. Đứa trẻ này đưa tai của mình đến lồng ngực của Nhã Nghiên, cảm nhận được từng nhịp đập của người cả gan dám đem cả mạng sống cho người mình yêu, người mẹ mà nó chưa bao giờ gặp.

Quay trở về nhà, Nhã Nghiên như người mất hồn. Nếu không tận tai nghe thấy, cô sẽ nghĩ những chuyện này là chuyện hư cấu do một ai đó viết nên.

Châu Tử Du và Danh Tỉnh Nghiên, dường như sinh ra là dành cho nhau. Gặp nhau chưa được 1 tháng đã yêu nhau điên cuồng. Yêu như cái cách mà 2 người mẹ chúng đã yêu ngày trước.

Nhã Nghiên cười nhạt. Có lẽ tất cả là do ý trời sắp đặt, giờ đây con của cô và Chu Tử Du đang yêu nhau. Ở độ tuổi 20, chúng nó yêu nhau y như cái cách mà ngày xưa cô và Chu Tử Du yêu nhau, yêu cuồng nhiệt, lúc nào trong mắt cũng chỉ có đối phương.

"Chu Tử Du! Chúng ta đã không thể cùng nhau viết tiếp câu chuyện. Vậy thì bây giờ con của chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp chuyện tình dang dở này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro