Chạp 19: Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khoảng thời gian hạnh phúc của Tử Du và Nhã Nghiên có chăng quá ngắn ngủi? Có lẽ số phận 2 người không thể ở bên nhau lâu dài? Nhã Nghiên luôn nghĩ như vậy khi cô phát hiện ra sức khỏe của cô ngày càng yếu đi.

     Ngồi nhìn đống thuốc trên bàn mà Nhã Nghiên không tài nào nuốt trôi được hết. Nhưng nghĩ về những ngày tháng sau này vui vẻ cùng Tử Du, cô sẽ cố gắng hết mức có thể. Cô sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ.

     Tử Du đang ngồi nhìn chầm chầm Nhã Nghiên cùng với đống thuốc trên bàn. 

  - Nghiên tỷ! Thuốc gì mà nhiều thế?

  - À! Đây chỉ là thuốc để hỗ trợ chân của chị thôi. Mặc dù đi lại đã bình thường nhưng chị vẫn phải uống nó.

  - Vậy chị uống đi. Nhanh uống đi đừng nhìn nó nữa.

     Nhã Nghiên đang giấu Tử Du về tình hình bệnh tim của mình. Do thời gian gần đây cô quá chăm chú vào đôi chân của mình, cô cứ luyện tập và uống thuốc bổ trợ cho chân mà cô bỏ qua thuốc về tim. Nhưng không ngờ chỉ bỏ trong 1 thời gian ngắn ngủi như thế, mà bệnh tình nặng hơn khiến cô không thể ngờ.

  - Tử Du! Em muốn ăn gì không? Chị nấu ăn cho em nhé!

  - Để em suy nghĩ xem nào...À! Chỉ cần đồ ăn chị nấu thì món nào em cũng muốn ăn.

  - Chỉ giỏi dẻo miệng.

     Tử Du và Nhã Nghiên đi bộ đến siêu thị gần đó. Nhã Nghiên thật ra cũng chưa biết mình sẽ nấu món gì, nên 2 người cứ thế mà đi khắp siêu thị nhưng xe đẩy vẫn trống trơn. Đi được 1 lát Nhã Nghiên cũng quyết định cô sẽ nấu canh kim chi, bánh gạo và mua thêm gà. 

     Tính tiền xong, Tử Du bỏ đi đâu đó. Lát sau cô về và đưa vào tay Nhã Nghiên chiếc đồng hồ cát.

  - Tặng chị. Nhớ giữ gìn nó.

     Đã lâu lắm rồi Tử Du mới được ăn thức ăn do Nhã Nghiên đích thân nấu cho mình. Bữa cơm hôm nay vô cùng ngon, Tử Du đã ăn hết tất cả các món mà Nhã Nghiên nấu. 

     Ăn xong, cả 2 đi dạo cùng nhau. Khoảng thời gian này đối với họ vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào. Tâm trạng của cả 2 bây giờ rất phức tạp họ không biết sau này có cùng nhau nắm tay như bây giờ hay không. Họ sẽ luôn trân trọng khoảnh khắc này, gìn giữ khoảnh khắc này. Ở thời điểm này họ sẽ chỉ nhìn về hôm nay, vui vẻ cùng nhau. Còn chuyện của ngày mai thì không ai nói trước được.

  - Nhã Nghiên! Nếu sau này chúng ta không còn nắm tay nhau như bây giờ nữa, lúc đó chị nhớ vẫn phải sống thật tốt đấy nhé.

  - Ngốc này! Dĩ nhiên là chị sẽ nắm tay em như bây giờ. Chị sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu.

  - Em chỉ ví dụ thôi. Em cũng không muốn buông tay chị ra đâu. - Tử Du dành tặng Nhã Nghiên 1 nụ hôn lên trán.

     Ngồi cạnh nhau, cả 2 im lặng chẳng ai nói với nhau câu nào. Mỗi người đang chìm đắm trong suy nghĩ của họ. Ai cũng sợ sẽ mất đi đối phương. Ngồi được 1 lúc lâu, hai người quyết định cùng nhau chôn 1 chiếc hộp xuống gốc cây, với những mảnh giấy mà 2 người viết cho nhau. Và lời hứa 1 năm sau họ sẽ quay lại để đào chiếc hộp này lên.

     Về đến nhà, leo lên phòng. Tâm trạng Tử Du vô cùng rối loạn. Cô chẳng biết bây giờ mình phải nên làm gì. Điện thoại bắt đầu reo.

  "Alo! Em nghe đây"

  "Ngày mai. Em nhớ đến đúng giờ đấy nhé."

  "Em nhớ rồi em sẽ đến đúng giờ"

  "Mà em có dự định sẽ nói với Nhã Nghiên về chuyện đó không?"

  "Không đâu! Em không thể để chị ấy lo lắng thêm nữa"

     Cúp máy Tử Du nằm bất động giữa căn phòng tối đen. Mặc cho màn đêm đã buông xuống nhưng cô chẳng muốn bật đèn. Về phía Nhã Nghiên cô cũng lo lắng, cô cứ nghi ngờ Tử Du đã biết tình trạng bệnh của mình nên mới nói những lời như vậy. Cô có nên nói rõ ra với em hay lại tiếp tục im lặng và giấu em chuyện đó. 

     Sáng sớm hôm sau Tử Du đã rời khỏi nhà từ rất sớm. Cô lên xe buýt ngồi nhìn từng tòa nhà, từng hàng quán, những hàng cây. Nhìn những người đang lên và xuống trạm. Cô lại bất giác nhớ lại chuyến đi mà cô và Nhã Nghiên đã đi cùng nhau. Nụ cười lại nở trên môi. Đúng cô nên nhớ đến những giây phút vui vẻ của 2 người thay vì cứ lo lắng nghĩ ngợi lung tung.

     Bước xuống xe buýt, Tử Du đi đến phòng khám ở bệnh viện, ở đó Tỉnh Đào đang ngồi đợi cô.

  - Em đến rồi à! Ngồi đó đợi chị 1 lát.

     Hai người ngồi nói chuyện rất lâu với nhau. Sau gần 2 tiếng, Tử Du cũng đứng lên chào tạm biệt Tỉnh Đào mà ra về. Vừa bước xuống sảnh thì Tử Du đã thấy quản gia của Nhã Nghiên đang ở đó. 

     Tử Du muốn ngất đi khi biết tình trạng bệnh tình hiện tại của Nhã Nghiên. Cô không còn tin vào mắt mình nữa. Nhã Nghiên đang nằm đó, đang nằm bất tỉnh cùng với ống thở oxy. Tử Du khóc, tất cả như sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro