Chạp 18: Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mặt trời vừa ló dạng, Tử Du đã vội sang nhà Nhã Nghiên réo chị mình thức dậy. Nhã Nghiên còn đang ngáy ngủ nhưng nghe đâu loáng thoáng là Tử Du đang muốn đưa cô đến 1 nơi. Đêm qua thức khuya, nên hôm nay Nhã Nghiên hơi mệt nhưng vì nhìn thấy Tử Du có vẻ háo hức với chuyến đi này nên cô cũng cố gắng để đi với em.

      Cả 2 cùng nắm tay nhau ra trạm xe buýt. Vì nhớ lại cảnh tai nạn ngày xưa nên Tử Du không muốn chở Nhã Nghiên trên chiếc moto của mình và Tử Du cũng muốn trải nghiệm đi xe buýt cùng Nghiên tỷ của mình.

     Vừa lên xe buýt ngồi chưa đầy 2 phút Nhã Nghiên đã ngủ gục. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của chị từ sáng nên Tử Du cũng không làm phiền, cô nhẹ nhàng kéo đầu Nhã Nghiên xuống trên bờ vai mình để chị có điểm tựa để ngủ. Nhân tiện đó Tử Du cũng ngắm chị mình trong lúc ngủ.

     Đến nơi Tử Du gọi Nhã Nghiên dậy, tính ra Nhã Nghiên đã ngủ hơn 1 tiếng. Nhã Nghiên dụi dụi đôi mắt, Tử Du thấy chị mình bây giờ thật là đáng yêu, muốn nhéo cái má kia thế. 

  - Tử Du! Chúng ta đi đâu thế? - Đến bây giờ Nhã Nghiên mới hỏi Tử Du là đi đâu.

  - Chúng ta đi leo núi.

     Bây giờ Nhã Nghiên mới chợt nhớ lại lúc sáng, Tử Du kêu cô bận đồ thoải mái dễ vận động và mang cả giày thể thao. Chẳng những thế cô còn thấy Tử Du đeo theo cái túi.

  - Chẳng phải trước đó chúng ta đã hứa cùng nhau leo núi sao. Nhưng vì chuyện đó nên đến bây em mới có thể dẫn chị đi. Chị thoa cái này vào đi - Tử Du đưa Nhã Nghiên chai kem chống nắng.

     Nhã Nghiên cũng không ngờ là Tử Du còn nhớ đến chuyện này. Thú thật là cả cô cũng chẳng nhớ đến nó. Điều này làm cô vô cùng mừng rỡ, càng ngày cô càng thấy Tử Du càng quan tâm mình. Thật sự Tử Du đã quay trở lại, không còn là những ngày nhớ lại chuyện quá khứ. Cả 2 đang viết tiếp câu chuyện của 2 người. 

     Đi được 1 đoạn thì cả 2 dừng chân bên 1 tản đá. Tử Du ân cần chu đáo đem bánh và nước đưa cho Nhã Nghiên.

  - Chị mệt rồi nhỉ, mình ngồi lại đây 1 xíu. Này chị ăn 1 chút đi, cả nước nữa này.

  - Cảm ơn em. Yahh..Tử Du của chị nay lớn thật rồi, chu đáo quá đi mất - Tâm trạng Nhã Nghiên đang rất vui.

  - Việc này vốn dĩ em nên làm với chị mà.

  - Hôm nay chị vui lắm. Chị chẳng nhớ về chuyện này.

  - Hôm nay niềm vui của chị còn nhân đôi nữa đấy. Chị hãy đợi nó đi.

  - WOW....Em còn cho chị 1 bất ngờ khác nữa sao? Em làm chị hồi hộp quá đi mất. Nói cho chị biết với nào.

  - Suỵt!! Đã là bất ngờ thì làm sao mà nói cho chị biết được.

  - Chu Tử Du là đồ đáng ghét - Vừa dứt câu Tử Du đã đưa tay nhéo má của Nhã Nghiên.

  - Chị đừng làm cái bộ mặt đó với em. Em sẽ không chịu nổi cái điệu bộ đó đâu.

     Cuối cùng họ cũng đến đỉnh núi. Trên đây gió cao nên Nhã Nghiên hơi lạnh, tất cả mọi hành động của Nhã Nghiên, Tử Du điều biết hết. Cô vội cởi áo khoác rồi khoác lên người Nhã Nghiên.

  - Em đưa chị em sẽ bị lạnh đó.

  - Em đoán chị sẽ lạnh nên đã cố tình mặc 2 cái áo khoác dày, chị không thấy à.

  - Chị sơ ý không để. Cảm ơn em.

  - Này chị có xem em là người yêu của chị không đấy?

  - Yahh! Dĩ nhiên em là người yêu của chị rồi - Vừa nói Nhã Nghiên vừa lấy tay đánh lên người Tử Du, vì dám hỏi những câu như thế với cô.

  - Thế tại sao chị cứ luôn miệng nói cảm ơn với em thế?

  - Cái..đó..là do thói quen của chị.

  - Nếu vậy từ nay bỏ thói quen đó với người chị yêu đi - Vừa dứt lời Tử Du đã dành tặng Nhã Nghiên 1 nụ hôn lên trán.

     Chiều dần buông xuống cũng là lúc 2 người trở về nhà. Tử Du đưa Nhã Nghiên đến cửa nhà liền nói lời tạm biệt, sau đó nhanh chóng trở về nhà tắm rửa.

     7h00 Tử Du cầm 1 túi đồ đi qua nhà Nhã Nghiên. Bỏ túi đồ ở nhà bếp, biết tính Nhã Nghiên về nhà sẽ không vội tắm liền, lúc nào cũng nằm nghịch điện thoại hoặc làm gì đó rồi mới bắt đầu đi tắm.

  - Em biết ngay là chị vẫn chưa tắm mà!

  - Tử Du em đến đây chị cho em xem cái này - Nhã Nghiên đưa cho Tử Du xem những bức ảnh mà 2 người đã chụp cùng nhau. Đáng ra cái này là của Tử Du nhưng đợt cô mất trí nhớ, Nhã Nghiên đã đem về đây.

     Hai người cùng nhau nhìn ngắm những bức ảnh, 20 phút trôi qua nhưng họ vẫn chìm đắm trong bức ảnh. Nhưng rồi Tử Du đã nhớ ra việc quan trọng hơn.

  - Chúng ta dừng ở đây đi, hôm khác lại xem tiếp. Chị đi tắm đi, rồi xuống nhà bếp nhé. Em xuống trước đây.

     30 phút sau, Nhã Nghiên cũng bước vào nhà bếp. Nhưng cô vô cùng ngạc nhiên, Tử Du đang nấu nhiều món ăn rất kỳ công. 

  - Chị ngồi yên đó đi. Em sẽ làm 1 mình - Nhã Nghiên đang định bước lại phụ thì Tử Du đã ngăn cản chị mình.

     30 phút nữa trôi qua, cuối cùng Tử Du cũng hoàn thành bữa ăn. Thấy Tử Du đem những món ăn đi chỗ khác Nhã Nghiên vội nghĩ "Tử Du lại bưng nó đi đâu thế? Không phải ăn ở trong bếp à?".

  - Này em mang đi đâu đó?

  - Chị cứ đi theo em thì sẽ biết.

     Nhã Nghiên vội đứng dậy đi theo Tử Du ra vườn. Ngoài vườn đã được trang trí bàn ghế đầy đủ, còn có cả ánh nến nữa.

  - Hôm nay không phải sinh nhật chị, cũng chẳng phải sinh nhật em? - Nhã Nghiên không hiểu vì sao Tử Du lại quan trọng hôm nay như thế.

  - Chị không nhớ hôm nay là ngày gì à?

  - Thật sự..là..chị..không..nhớ.

  - Hôm nay là tròn 6 năm chúng ta quen nhau. Em không biết bây giờ người mất trí nhớ là em hay là chị nữa.

  - Chị xin lỗi. Ngày quan trọng như thế này mà chị lại quên mất.

     Tử Du kéo ghế cho Nhã Nghiên ngồi xuống, sau đó tặng Nhã Nghiên 1 nụ hôn lên má "Không sao! Em nhớ là được!". Sau đó Tử Du quay lại ghế ngồi phía đối diện Nhã Nghiên.

  - Đây là niềm vui nhân đôi của chị. Chị có thấy thích buổi tiệc hôm nay chứ?

  - Tất nhiên! Em chuẩn bị chu đáo như vậy dĩ nhiên là chị thích rồi.

  - Vậy?? Chị không thưởng em à?

  - Em muốn thưởng gì chứ?

  - Là phần thưởng thì chị phải tự tặng em mới có ý nghĩa chứ! Sao lại hỏi ngược lại em.

  - Nhưng bây giờ gấp quá chị không nghĩ ra được gì cả.

  - Em gợi ý nhá. Một nụ hôn chẳng hạn?

  - Nhưng vừa rồi em.. - Nhã Nghiên chưa kịp nói hết câu thì Tử Du đã chòm người từ phía đối diện hôn cô, nhưng lần này là 1 nụ hôn ở môi.

     Nhã Nghiên có vẻ ngại ngùng sau nụ hôn này, nhưng cô vô cùng hạnh phúc. Tử Du bây giờ, sao lại ngọt ngào và lãng mạn như này. Cô bắt đầu không muốn rời xa Tử Du nữa rồi, cô cứ muốn ở cạnh Tử Du như vậy mãi thôi.

     Kết thúc buổi tiệc, có lẽ do hôm qua thức khuya sáng nay lại thức đi sớm nên Nhã Nghiên lại lần nữa ngủ gục. Tử Du nhẹ nhàng bế chị mình lên phòng đặt lên giường, đắp mền cho chị. Sau đó tiếp tục tặng chị 1 nụ hôn lên trán. 

  "Nhã Nghiên! Hôm nay chị thấy hạnh phúc chứ? Sau này nếu không có em chị có còn thấy hạnh phúc như bây giờ không?".


Mình trở lại rồi đây! Lần này sẽ cố gắng viết hết truyện này nhé. Còn 2 chạp nữa sẽ kết thúc, mọi người nhớ theo dõi nhé. Và nhớ vote cho mình nữa nha!

Mọi người ơi! Mình tính làm truyện thành 2 cái kết. Mọi người có muốn truyện này có 2 cái kết không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro