Chạp 17: Buổi dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuối cùng Tỉnh Nam cũng tốt nghiệp. Hôm đó Tử Du và Nhã Nghiên cũng đến chúc mừng cô. Một người là người Tỉnh Nam yêu dại khờ, một người là người yêu cũ của cô. Giờ đây hai người họ đi cùng nhau đến chúc mừng cô, cảm giác của cô bây giờ đau đớn tột cùng. Ngoài mặt, cô cố tỏ ra mình rất ổn nhưng thật sự bên trong là những cơn đau đang giằng xé.

     Buổi tốt nghiệp của Tỉnh Nam còn có sự xuất hiện của Tỉnh Đào và Trịnh Nghiên. Cả Tử Du lẫn Nhã Nghiên vô cùng ngạc nhiên về sự có mặt của Trịnh Nghiên.

  - Giới thiệu với mọi người, đây là Tỉnh Đào chị của em, còn đây là Trịnh Nghiên người yêu của chị ấy.

  - Trịnh Nghiên không ngờ chị cũng quen Tỉnh Nam à - Tử Du vô cùng mừng rỡ.

  - Chị chỉ quen Tỉnh Nam qua Tỉnh Đào thôi!

     Nói về mối quan hệ của Tỉnh Nam và Tỉnh Đào, cả hai người là cô nhi như nhau, hai người được nhặt đem về cùng một ngày. Nhưng so về tuổi tác thì Tỉnh Đào lớn hơn Tỉnh Nam 3 tuổi. Mối quan hệ của hai người như người một nhà của nhau vậy, Tỉnh Nam rất nghe lời Tỉnh Đào. Nhưng do một vài sự cố nên hai người mất liên lạc với nhau, khoảng thời gian đó Tỉnh Đào đã cố gắng đi tìm Tỉnh Nam. Và cuối cùng cô cũng tìm được người mà mình cần tìm.

     Thấm thoát, lớp học gốm cũng kết thúc. Những tháng ngày bên nhau tuy không lâu nhưng cũng gắn kết được mọi người với nhau hơn. Họ quyết định dành thời gian cho nhau thông qua một buổi dã ngoại.

     Mọi người quyết định sẽ đi ra bờ sông Thu, nơi đó rất yên tĩnh và mát mẻ rất thích cho một chuyến dã ngoại nhóm.

     Trịnh Nghiên rủ theo Tỉnh Đào đi chung. Đứng trước một nơi vừa đẹp vừa mát mẻ như này thì đúng là quá tuyệt vời. Đặc biệt là với những cặp đôi yêu nhau, nhưng đối với một người thì đó lại là ác mộng.

  - Nè! Mọi người có thôi đi không hả? Mình còn ở đây mà - Chí Hiếu tức giận khi 3 cặp đôi cứ ngồi nói chuyện với nhau.

  - Aaaaaaa..mình xin lỗi cậu, tụi mình quá vô ý mà bỏ quên cậu - cuối cùng cũng có người phản ứng lại với Chí Hiếu, đó là Sa Hạ.

     Kết thúc câu nói của Sa Hạ, cả 7 người đều phá lên cười. Tiếng cười xua tan đi cái không khí ở đây. Bây giờ họ mới bắt đầu dành thời gian cho buổi dã ngoại thật sự. Họ đã có buổi dã ngoại đầy kỷ niệm với những tiếng cười giòn tan.

     Nhã Nghiên cùng Chí Hiếu và Sa Hạ đi bộ ra đường lớn để mua thêm một số vật dụng còn thiếu. Chỉ còn lại 4 người ở đó.

     Tử Du lặng lẽ đi ra bên bờ sông một mình, trong nụ cười của cô hình như có chất chứa một nỗi buồn nào đó rất khó tả.

  - Sao lại ngồi đây trầm ngâm như thế? - Tỉnh Đào đi lại gần chỗ Tử Du đang ngồi.

  - Cảm ơn chị!

 - Sao lại cảm ơn chị?

  - Em cảm ơn chị vì nhiều thứ chị đã làm cho em.

  - Chị cũng chỉ làm những việc trong phạm vi của chị thôi.

     Cả 2 ngồi im lặng nhìn ra bờ sông tận hưởng cái không khí trong lành tại nơi này. Ba người kia cũng đã về họ lại bắt đầu tiếp tục cho buổi dã ngoại. Ăn uống đã xong, họ bắt đầu đàn hát cho nhau nghe. Trịnh Nghiên bắt đầu đàn cho cả bọn cùng hát, hát hết bài này đến bài khác.

  - Nè mọi người, cứ hát chung như vậy không thấy chán sao? Mình đàn mà còn cảm thấy chán đây nè - Trịnh Nghiên nói lên vì đã hơn 10 bài rồi mà họ vẫn hát cùng nhau.

  - Ai xung phong hát đi - Chí Hiếu la lên.

     Sau tiếng la đó là 12 con mắt còn lại nhìn về hướng Chí Hiếu, lúc đó cô chỉ biết cười nhẹ nhàng.

  - Được rồi để mình hát trước - Chí Hiếu mếu máo nói.

     Chí Hiếu hát xong, mọi người vỗ tay không ngớt. Từ ca từ đến giọng hát không chê vào đâu được.

  - Này! Cậu có nghĩ sẽ lấn sân vào con đường nghệ thuật không? - Đa Hân hỏi.

  - Mình cũng từng nghĩ đến đấy, nhưng mình chưa có đủ can đảm.

  - Cố lên rồi cậu sẽ làm được, mọi người tin cậu, sẽ luôn ủng hộ câu - mọi người đồng thanh la lên.

  - Mình cảm ơn mọi người.

  - Giờ đến lượt ai đây? - Trịnh Nghiên đưa mắt nhìn xung quanh.

  - Mình nghĩ mọi người nghe hát cũng chán rồi nhỉ, mình sẽ nhảy cho mọi người cùng xem có được không? - Tỉnh Đào lên tiếng.

     Dĩ nhiên là mọi người đều tán thành rồi. Tỉnh Đào bắt đầu bài nhảy của mình, tất cả đều hướng đôi mắt về hướng cô, họ còn không dám chớp mắt vì những động tác vô cùng nhẹ nhàng và uyển chuyển, điều đó thu hút ánh mắt của họ.

     Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Tỉnh Đào. Mặc dù không phải là một dancer nhưng Tỉnh Đào lại rất có năng khiếu trong lĩnh vực này.

  - Tỉnh Đào! Sẽ thật là một mất mát lớn nếu như cậu không trở thành một dancer chuyên nghiệp - Chí Hiếu lên tiếng.

  - Đây là đam mê từ bé của mình mà, nhưng vì một số chuyện nên mình không thể tiếp tục cùng nó.

     Tử Du tự xung phong hát. Mọi người im lặng nghe giọng hát đó cất lên, mọi người say sưa nghe từng lời hát của cô, tất cả như đang bị thôi miên bởi chất giọng ngọt ngào.

"Liệu anh có thể, ở bên cạnh em được không? 

Giữa chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm

Yêu em đến mức không màng đến bất kỳ nguyên tắc nào

Chỉ là đúng lúc gặp được em, là mối tình đầu đẹp nhất của anh

Anh không muốn tương lai của mình sẽ không phải là em

Anh hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau

Nhân lúc anh chưa bỏ lỡ hẹn của chúng ta

Nhân lúc em còn bằng lòng." - trích từ bài hát "Có Thể Hay Không" - Trương Tử Hào

     Khỏi phải nói cũng đoán được bài hát này Tử Du hát là để dành tặng cho Nhã Nghiên rồi, Nhã Nghiên ngại ngùng mặt đỏ ửng đến cả hai mép tai. Mọi người thấy thế càng chọc cho Nhã Nghiên không còn biết trốn vào đâu, chỉ còn biết lấy tay để che đi gương mặt đang ngại ngùng lúc đó.

  - Ơi! Mọi người, em đâu có hát riêng cho chị Nhã Nghiên!

     Cả 5 người còn lại mắt chữ A mồm chữ O, họ vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của Tử Du. Cả bọn đều bị quê độ, riêng Nhã Nghiên cô vừa quê vừa đau lòng.

  - Em nói không hát riêng tặng Nghiên tỷ, không có nghĩa là em không tặng chị ấy. Nội dung bài hát cũng là những lời em muốn gửi đến chị, kể cả những cặp đang yêu nhau Trịnh Nghiên - Tỉnh Đào, Sa Hạ - Đa Hân hãy luôn giữ mối tình đẹp nhất cho nhau và cả chị Chí Hiếu người vẫn còn độc thân hãy tìm được một người cùng chị gắn bó sau này.

     Mọi người như vỡ òa trước những lời nói từ tận trong lòng của Tử Du, Nhã Nghiên không ngại ngần mà trao cho em một nụ hôn lên má, trước sự chứng kiến của nhiều người.

     Sau đó, cả nhóm ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, kể nhau nghe những dự định họ sẽ làm sắp tới. Kết thúc chuyến đi họ chia tay nhau và hẹn gặp lại nhau một ngày không xa với đông đủ mọi người.

     Tử Du đưa Nhã Nghiên về trên đường về cả hai có vẻ im lặng.

  - Lúc nãy, em nói bài hát đâu có hát riêng cho chị, lúc đó chị cảm thấy rất buồn.

  - Đồ ngốc! Chỉ có nhiêu đó thôi mà chị đã buồn rồi sao?

  - Đúng vậy! Những lời em nói dù có nhỏ nhặt chị cũng để ý đến và nghĩ sâu xa về nó. Mà em có vẻ thân thiết với Tỉnh Đào nhỉ? Hai người biết nhau trước rồi sao?

  - Đâu có! Em chỉ biết chị ấy sau buổi tốt nghiệp của chị Tỉnh Nam thôi.

     Trịnh Nghiên cũng đang đưa Tỉnh Đào về nhưng cuộc nói chuyện của họ lại nói về Tử Du.

  - Cậu đã nói gì với Tử Du?

  - Mình chẳng cần phải nói em ấy cũng biết được mọi chuyện rồi. Mình mong em ấy sẽ được hạnh phúc.

  - Mình thật may mắn vì đã tìm được người yêu tuyệt vời như cậu.  

     "Có những người nếu chúng ta bỏ lỡ là sẽ mất nhau mãi mãi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro