Chạp 16: Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lớp học làm gốm hôm nay sẽ thi giữa kỳ, chủ yếu chỉ để kiểm tra tay nghề của mọi người. Nhã Nghiên hôm nay khá mệt mỏi, có lẽ do đêm qua cô đã mất ngủ. Tử Du tin ý đã nhận ra được sự mệt mỏi của chị mình, nên cô luôn ở bên cạnh Nhã Nghiên.  

     Cả lớp bắt đầu vào chỗ ngồi. Hôm nay họ sẽ tự do sáng tạo, không có một đề bài cụ thể. Cái khó ở đề thi lần này là mỗi người sẽ giải thích về đồ vật mà mình đã làm ra.

     Hai tiếng trôi qua trong im lặng, ai cũng tập trung vào tác phẩm của mình. Cuối cùng cũng kết thúc, đến lúc trình bày về tác phẩm của chính họ làm ra.

     Trịnh Nghiên, Chí Tú, Sa Hạ, Đa Hân cứ thế lần lượt 4 tác phẩm của họ được đưa ra và trình bày 1 cách cụ thể, tiếng vỗ tay cứ thế vang lên. Vì sức khỏe không tốt nên Nhã Nghiên không thể hoàn thành bài thi của mình được, thầy giáo sẽ để cô thi sau.

     Đến lượt của Tử Du, Nhã Nghiên tập trung nhìn vào em. Cô đang rất muốn biết em có suy nghĩ gì, nó sẽ có ý nghĩa chứ hay đơn thuần em chỉ làm vì thích nó.

     Đồ vật mà Tử Du làm ra là một bình hoa, trông rất đơn giản, không cầu kì như của những người trước. 

  "Thưa thầy! Tác phẩm em làm là 1 bình hoa. Nhìn từ bề ngoài thì nó cũng giống như những bình hoa khác, nhưng khi nhìn kĩ vào bên trong nó sẽ khác". Tử Du nghiêng bình hoa xuống cho mọi người cùng xem, đúng là nó đặc biệt khác so với những bình khác. "Như mọi người đã thấy, bên trong lòng bình không bằng phẵng như những bình khác, mà nó có độ dốc, chỉ khi chúng ta nhìn vào bên trong chúng ta mới có thể nhìn rõ được". Kết thúc câu nói, Tử Du nhìn sang Nhã Nghiên, nhưng Nhã Nghiên chỉ chăm chú nhìn vào chiếc bình mà không hề nhìn về phía ánh mắt của 1 người đang nhìn cô.

     Kỳ thi kết thúc, tác phẩm của Tử Du được khen hết lời vì phần sáng tạo. Tử Du đem cái bình đó tặng cho Nghiên tỷ của mình.

     Nhã Nghiên sắp tốt nghiệp, cô sắp phải rời xa ngôi trường này. Đồng nghĩa với việc cô sẽ bớt đau khổ khi mỗi ngày cứ phải nhìn cảnh Tử Du và Tỉnh Nam tình cảm với nhau.

     Ngày Nhã Nghiên tốt nghiệp, Tử Du và Tỉnh Nam cũng đến chúc mừng cô. Tâm trạng cô vô cùng thoải mái, buông Tử Du là những gì trong đầu cô đang nghĩ. Nhưng Nhã Nghiên không bao giờ biết rằng đây mới là sự bắt đầu trở lại cho cô và Tử Du.

     Tỉnh Nam có việc bận nên phải về trước, chỉ còn lại Tử Du và Nhã Nghiên. Tử Du đẩy Nhã Nghiên ra bãi cỏ phía sau trường. Mọi người đều làm lễ phía trước nên khu vực này hoàn toàn vắng vẻ. 

  - Nghiên tỷ! Em nhớ lại hết rồi!

  - Em nhớ lại cái gì cơ? - Nhã Nghiên ngạc nhiên trước câu nói của Tử Du.

  - Chuyện của chúng ta? Chúng ta là người yêu của nhau? 

  - Em nhớ lại từ khi nào?

  - Em nhớ lại từ lâu rồi! Nhưng vì Tỉnh Nam nên em không dám mở lời nói với chị, nhưng giờ em không thể nào giấu cảm xúc của bản thân mình được nữa. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi có được không?

  - Vậy còn Tỉnh Nam....

     Câu nói của Nhã Nghiên chưa kết thúc thì Tử Du đã dùng đôi môi của mình chặn lại lời nói ấy. Hơi nóng từ người của Tử Du, Nhã Nghiên cảm nhận được hết, đã từ rất lâu rồi cô mới được chạm vào đôi môi ấy. Cả 2 hôn nhau được 1 lúc lâu, cho đến khi Nhã Nghiên không thể thở nổi nữa cô mới đẩy Tử Du ra.

  - Chị vẫn vậy! Hơi vẫn yếu như ngày nào - Tử Du trêu chọc Nhã Nghiên.

  - Em..em..em - Nhã Nghiên không nói thành tiếng nhưng trong lòng cô vô cùng hạnh phúc.

  - Em sẽ lựa thời cơ để nói với chị ấy, chị không cần phải lo. Em sẽ cố gắng giải quyết mọi thứ.

     Về phần Tỉnh Nam, cô nhận được cuộc hẹn của 1 người. Cô cũng không biết rõ người đó là ai. Nhưng với bản tính hiếu kì cô cũng không e ngại mà đi gặp họ.

  - Tỉnh Nam! Đã lâu không gặp?

  - Tỉnh Đào.................

     Mặc dù mạnh miệng nói với Nhã Nghiên là sẽ tự giải quyết với Tỉnh Nam nhưng thật chắc Tử Du cũng không biết sẽ nói gì với Tỉnh Nam. Cuối cùng, Tử Du cũng nhận ra được người cô cần chính là Nhã Nghiên, người cô muốn gắn bó đến cuối cùng cũng là Nhã Nghiên.

     Tin nhắn điện thoại của Tử Du rung lên, là tin nhắn từ Tỉnh Nam. Tử Du vô cùng bối rối vì không biết Tỉnh Nam đang nhắn gì cho mình.

  "Em ngủ chưa? Chị có chuyện muốn nói với em"

  "Em vẫn còn thức. Thật ra em cũng có chuyện cần nói với chị. Nhưng chị có chuyện gì thì cứ nói trước đi"

  "Chị suy nghĩ rất lâu rồi. Thật ra trong suốt thời gian quen nhau, mọi người nhìn vào đều nghĩ 2 chúng ta rất hạnh phúc. Nhưng chị thì lại không? Chị nghĩ chúng ta không hợp để yêu nhau?"

  "Em cũng có suy nghĩ giống chị. Có lẽ chúng ta nên dừng lại tại đây?"

     Buông điện thoại xuống, Tỉnh Nam khẽ rơi lệ, cô không hiểu cảm giác của mình bây giờ là như thế nào. Rõ ràng từ ban đầu cô đã xác định rõ mối quan hệ này rồi cũng sẽ có ngày chấm dứt, nhưng giờ đây có lẽ cô đã quen dần cái cảm giác có Tử Du bên cạnh mình.

     Còn về phía Tử Du, cô cũng vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng mấy ngày qua Tỉnh Nam luôn vui vẻ với cô. Nhưng chỉ trong 1 buổi chiều không gặp Tỉnh Nam lại nhanh chóng thay đổi như vậy. Vốn dĩ Tử Du còn lo sợ, nhưng giờ được nghe câu nói đó từ Tỉnh Nam, Tử Du như nhẹ bớt được 1 phần ái nái trong mình.

     Tử Du vui vẻ chạy qua tìm gặp Nhã Nghiên để kể cho cô nghe về chuyện này. Thật tình Nhã Nghiên hơi bị sốc trước những gì Tử Du nói. Vì mấy ngày trước chính miệng Tỉnh Nam còn bảo rằng sẽ không buông Tử Du, nhưng mới đây thôi chính Tỉnh Nam lại là người đưa ra lời đề nghị đó. Mặc dù hơi khó hiểu nhưng giờ đây Tử Du đã ở bên cạnh mình, nên Nhã Nghiên cũng không bận tâm tới mọi chuyện xung quanh.

     Từ ngày quay trở lại với nhau, Nhã Nghiên chăm chỉ điều trị đôi chân của mình hơn. Cô không muốn bản thân phải làm gánh nặng cho Tử Du và mọi người xung quanh thêm nữa. Nhờ có sự giúp đỡ của Tử Du mà Nhã Nghiên bình phục nhanh chóng hơn. Chuyện đi lại với đôi chân của cô sẽ không còn xa nữa.

     Tử Du đang ngồi trong phòng làm tiểu luận thì nghe tiếng bước chân của ai đang đi lại phòng mình.

  - Mẹ à! Con làm gần xong rồi, con sẽ xuống ăn cơm ngay mà!

     Cánh cửa mở toang ra, Tử Du cố nhìn về phía cửa, xem ai lại tự động mở cửa xông vào. Cô đơ mất 5 phút trước khi hoàng hồn lại. Thì ra không phải là mẹ cô, mà người đó là 1 người khác.

  - Lâm Nhã Nghiên! Chị đi lại được rồi này - Chu Tử Du như chú cún đang vẫy đuôi khi gặp được chủ của mình :)))))

  - Chị tạo bất ngờ cho em đấy!

     Nhã Nghiên chỉ vừa dứt câu, họ Chu đã nhanh chóng đóng sách vở nắm tay cô chạy ra ngoài. Tử Du đưa Nhã Nghiên đến quán cà phê cún mà ngày xưa 2 người thường lui tới đó.

  - Nhã Nghiên! Em đợi ngày này lâu lắm rồi, em rất muốn đường đường chính chính dắt chị tới đây như ngày xưa chúng ta thường hay đến.

     Mấy tháng trôi qua, Tỉnh Nam cũng dần thích nghi lại cuộc sống. Cô học vượt mấy môn nên cũng gần đến ngày cô tốt nghiệp. 

  - Tỉnh Nam! Em làm tốt lắm - Tỉnh Đào từ đâu đi lại đánh vào vai Tỉnh Nam.

   - Cũng chẳng là gì cả? Vì vốn dĩ từ trước thứ đó cũng không phải là của em? Mà khoan từ lần trước gặp lại chị vẫn chưa nói lý do vì sao chị tìm được em.

  - Chị không tìm được em. Mà là người khác tìm được em rồi báo lại với chị.

  - Ai chứ?

  - Người đó đến rồi kìa?

  - Chào em! Chị là Du Trịnh Nghiên, rất vui được gặp em!

  - Ý chị là người này tìm được em?

  - Đúng rồi! Tỉnh Đào có cho chị xem hình em, vô tình trong 1 lần đi học làm gốm chị đã phát hiện điện thoại của Tử Du để hình em. Chúng ta xem ra cũng có duyên với nhau nhỉ?

     Cả 3 người ngồi nói chuyện cùng nhau, thật khó hiểu mối quan hệ giữa họ là như thế nào? Liệu sẽ có chuyện gì trắc trở xảy ra giữa Tử Du và Nhã Nghiên nữa không? Theo dõi truyện để tìm ra câu trả lời nha mọi người ơi!
     Lâu rồi không đăng truyện chắc mọi người quên truyện này luôn rồi T_T. Mình sẽ cố gắng ra thật nhanh nha, không ngâm truyện nữa :)))



  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro