Chạp 9: Một phần của hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Đừng..đừng mà! AAAAAAA..........

     Tử Du hét lớn, cô đã nằm mơ thấy một cơn ác mộng thật kinh khủng khiếp. Ngồi dậy hít thở để tinh thần có thể thoải mái hơn, cô định nằm xuống để tiếp tục giấc ngủ nhưng cô không tài nào ngủ lại được. Nhìn sang đồng hồ đã hơn 4h sáng, cô quyết định không ngủ nữa, ngồi loay hoay không biết làm gì Tử Du chợt nhớ ra đã từ lâu rồi cô chưa từng đụng đến bút.

     Tử Du đi lại, ngồi vào bàn để bắt đầu vẽ, Tử Du cố tìm kiếm xung quanh, nhưng vẫn không tìm ra được cây bút chì nào quanh đó. Cô bắt đầu công cuộc tìm kiếm chỉ để kiếm một cây bút chì, tìm một lát thì cô cũng nhìn thấy nó. Nhìn sang bên cạnh cô lại phát hiện có một cái thùng, nhưng có lẽ hình đã lâu rồi không ai đụng tới, lớp bụi đã bám đầy. Sự tò mò bùng nổ trong đầu Tử Du, cô muốn mở ra xem sao, rõ ràng nó nằm ở phòng cô thế mà tại sao cô chưa từng nhìn thấy qua nó dù chỉ một lần.

     Quyết định lôi cái thùng ra ngoài, Tử Du vẫn còn phân vân, cô ngồi trên chiếc ghế nhìn xem xét có nên mở ra không? Hóa ra ngồi ở góc này thì cái thùng bị che tầm nhìn, nên bấy lâu nay cô không thể nào nhìn thấy được. Tử Du bắt đầu phủi lớp bụi trên mặt thùng "Nhã Nghiên", cái tên xuất hiện sau lớp bụi. Trong đầu Tử Du bắt đầu lại xuất hiện hàng nghìn câu hỏi, cô bắt đầu nghĩ rằng có khi nào tất cả những thứ này là của Nhã Nghiên, cô có ý định sẽ dừng lại, nhưng cái sự hiếu kì trong cô đã khiến cô phải mở nắp thùng.

     Từ tử mở nắp thùng, Tử Du khá ngạc nhiên trước những gì cô đang thấy. Tất cả đều là hình của cô và Nhã Nghiên, có rất nhiều tấm được để trong khung, không chỉ nhiêu đó còn có cả một quyển album ảnh của hai người. Lấy tất cả ra xem, Tử Du xem từng hình từng hình, cô khá bất ngờ chẳng phải hai người chỉ là chị em với nhau hay sao? Tại sao có nhiều tấm hình lại ngọt ngào đến thế? Tử Du chợt nhớ ra câu nói của Tôn Thái Anh khi ở quán coffee, thật sự có chuyện gì mọi người còn giấu cô chăng!

     Ngồi suy nghĩ mọi chuyện, Tử Du chợt nhìn thấy trong thùng vẫn còn một quyển sổ "My Love", cô lật vào trong thì thấy tất cả các bức vẽ đều là hình Nhã Nghiên, cô không còn tin vào mắt mình nữa. Mỗi bức vẽ đều kèm theo một câu nói thật ngọt ngào mà chỉ dành cho những người yêu nhau, lật gần đến trang cuối thì cô phát hiện ra vãn còn một bức vẽ vẫn chưa hoàn thành nó chỉ mới được phác họa mái tóc. Từ trang đó trở về sau đều là giấy trắng, Tử Du bắt đầu đặt dấu chấm hỏi cho mối quan hễ giữa cô và Nhã Nghiên.

     Chắc chắn mẹ mình đã dậy, cô bắt đầu đem cái thùng xuống cho mẹ Chu xem, mục đích chỉ để hỏi xem mẹ Chu có biết gì về những đống hình này hay không.

  - Con gái mẹ hôm nay thức sớm thế?

  - Do hôm qua vui quá nên con ngủ không được! Mà mẹ này, mẹ có biết cái thùng này là như thế nào không?

     Mẹ Chu bỏ dở việc đang làm để đi lại xem con gái mình đã đem cái gì xuống. Bà bắt đầu mở thùng ra xem, hoàn toàn bất ngờ trước mọi thứ bên trong nhưng mẹ Chu cố gắng lấy lại bình tĩnh để hỏi con gái mình.

  - Cái này con lấy đâu ra thế?

  - Con lấy từ phòng con! Mẹ không biết nó à?

  - Dĩ nhiên là mẹ biết chứ! Cái này là do mẹ làm, nhưng sau vụ tai nạn mẹ lại quên đi mất.

  - Mẹ có chắc là do mẹ làm không?

  - Tất..tất nhiên là do mẹ làm rồi!

  - Thế tại sao lại chỉ có hình con với Nghiên tỷ?

  - Tại hai đứa thân với nhau nên mẹ muốn để cho 2 đứa làm kỷ niệm sau này.

  - Vậy tại sao con lại không có ấn tượng gì về những bức hình này?

  - Có thể do con có nhiều chuyện để nhớ nên con không thể nào nhớ hết được.

  - Dạ. Chắc là vậy rồi!

     Mẹ Chu thở phào nhẹ nhõm vì đã không để bị bại lộ, bà cũng mong rằng con gái mình sẽ tin những gì mình đã nói.

     Về phần Tử Du cô bắt đầu nghi ngờ vào những gì mẹ mình nói. Cô cố tình tháo cái tem ghi chữ Nhã Nghiên trên đó và giấu luôn cả quyển sổ hình vẽ. Nếu tất cả là do mẹ cô làm thì tại sao bà lại để một  góc trong phòng cô, còn cả quyển sổ đó nữa, không thể nào là do mẹ cô làm được. Tử Du sắp phát điên lên mất, mọi người đã giấu cô rất nhiều chuyện. Cái cô cần bây giờ là tất cả sự thật!

     Tử Du quyết định đi đến bác sĩ tâm lý để tìm ra câu trả lời, thay vì ngồi đợi mọi người nói sự thật với chính mình tốt nhất cô nên tự đi tìm câu trả lời. Sáng nay, cô có tiết học trên trường nhưng cô quyết định nghỉ học, cô không thể chờ đợi được nữa.

     Đi thẳng đến gặp bác sĩ, cô cố gắng đi nhanh nhất có thể trên chiếc moto của mình. Lướt qua nhiều xe trên phố trông Tử Du cứ như một tay đua thật sự, Tử Du cứ như một người mất trí.

  - Cô đến rồi à! Mời cô ngồi.

  - Tôi nghĩ rằng mình bị mất một số ký ức là thật thưa bác sĩ - Tử Du nhanh chóng nói với bác sĩ Trịnh về vấn đề mà cô đang gặp phải

  - Cô cứ từ từ nói rõ tôi xem nào.

     Tử Du bắt đầu kể lại chuyện xảy ra xung quanh, kể cả chuyện cái thùng mà cô mới phát hiện sáng nay và cơn ác mộng mà cô vừa mơ thấy.

  - Thế rồi cô đến đây là muốn tôi trị liệu cho cô!

  - Tất nhiên! Tôi muốn nhớ lại tất cả mọi thứ. Tôi không còn kiên nhẫn để đợi mọi người nói nữa rồi.

  - Nhưng tôi không chắc cô sẽ nhớ lại. Trước tiên, cô cần nghĩ đến một số chuyện về người mà cô muốn nhớ đến.

  - Vâng! Tôi biết rồi.

     Vị bác sĩ lấy ra một quả lắc, Tử Du lại ngồi vào cái ghế. Cô nghĩ đến Nhã Nghiên vì cô cho rằng giữa cô và Nhã Nghiên có điều gì đó cần làm rõ. Quả lắc cứ lắc qua lắc lại, Tử Du cứ nhìn theo hướng của quả lắc và vị bác sĩ cũng nói cái gì đó mà trong mơ màng Tử Du không thể nhớ được, chỉ tầm 2 phút Tử Du đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

  "Tử Du đến đây ăn với chị nào!

   Tử Du em không được lười biếng như vậy đâu!

   Tử Du hôm nay chúng ta có hẹn đó!

   Tử Du em có cảm thấy thất vọng về chị không!?

   ..................................................................."

     Tử Du tỉnh dậy với gương mặt toát mồ hôi, tất cả những gì cô thấy đều là những câu nói và hình ảnh của Nhã Nghiên. Cô đã nằm ngủ gần 30 phút, nhưng những gì cô thấy được chỉ là Nhã Nghiên.

  - Sao nào? Cô đã nhìn thấy được gì rồi?

  - Tôi chỉ thấy duy nhất một người. Người đó nói rất nhiều với tôi, hầu hết toàn là những lời yêu thương!

  - Cô có bao giờ nghĩ người đó và cô không phải là mối quan hệ bạn bè hay không?

  - Tôi chưa từng nghĩ về điều đó cho đến hôm nay...- Tử Du ngập ngừng.

  - Hôm nay như thế nào?

  - Quyển sổ My Love, nụ hôn của tôi và người đó trong mơ.

  - Đó không phải là mơ, mà đó là tất cả những gì cô đã xảy ra ở quá khứ.

  - Thế rốt cuộc tôi và người đó là như thế nào đây...AAAAAAA..sao đầu tôi đau thế này.

  - Đó là dấu hiệu cô sắp nhớ về những chuyện ở quá khứ, nhưng cô càng nhớ thì lại càng đau đầu thêm thôi. Tốt nhất bây giờ cô cứ về đi, hãy để đầu óc thanh thản thì cô sẽ tự nhớ ra nhiều điều thôi.

     Cứ thế Tử Du ra về, nhưng cô lại đi lòng vòng khắp nơi cho đến chiều mới về đến nhà , cô định vào nhà thì nhìn sang nhà Nhã Nghiên, thấy Nhã Nghiên đang ở sân vườn. Tử Du đổi hướng quay sang bấm chuông nhà Nhã Nghiên, cô bước vào trong đi đến nơi mà Nhã Nghiên đang ngồi.

  - Nghiên tỷ có chuyện gì ưu sầu hay sao mà lại ngồi thẫn thờ thế này!

     Nhã Nghiên bất ngờ khi thấy tiếng Tử Du, từ lúc Tử Du vào đến giờ do ngồi suy nghĩ nên cô không hề biết Tử Du đã sang nhà mình.

  - Em qua khi nào mà chị không hay?

  - Em mới qua thôi! Thấy chị ngồi đây nên em qua chơi.

  - Lâu rồi em đâu có qua đây!

  - Chị đang suy nghĩ chuyện gì à!

  - Không có gì đâu, chỉ là do chị quá tập trung ngắm cảnh thôi.

  - Đúng là ở góc này nhìn mọi thứ thật đẹp.

  - Sáng nay em nghỉ học à!

  - Sao chị biết hay vậy?

  - Tỉnh Nam có qua tìm chị để hỏi về em vì sáng nay em ấy không liên lạc được.

     Đến bây giờ Tử Du mới chợt nhận ra, sáng giờ cô đã không nghe điện thoại của chị ấy và cũng không trả lời tin nhắn điện thoại.

  - Sáng nay em bận nên nghỉ thôi! Còn về chị ấy em quên mất trả lời điện thoại, tối nay em sẽ liên lạc với chị ấy!

  - Vậy được rồi, đừng làm Tỉnh Nam lo lắng nữa.

  - Em biết rồi! Mà chị nè, sao chị không có người yêu đi! - Tử Du cố tình nói ra chỉ để xem sắc mặt của Nhã Nghiên như thế nào.

  - Em nghĩ xem chị như thế này ai mà dám yêu.

  - Chị em vừa đẹp lại vừa giỏi giang thế này thiếu gì người theo.

  - Chị còn chờ một người - Nhã Nghiên bắt đầu buồn.

  - Chị chờ ai sau đó giờ em chưa từng nghe thấy.

  - Người đó đi xa chị lắm rồi, chắc sẽ không về đâu.

  - Chị cứ nói đi, em sẽ đi tìm giúp chị.

  - Nếu một người không muốn quay lại thì có cố níu kéo người đó cũng không quay lại! Em nghĩ chị nói đúng chứ? - Nhã Nghiên nhìn thẳng vào mắt Tử Du.

  - Chắc chị còn yêu người đó nhiều lắm - Tử Du cố giữ bình tĩnh trước ánh mắt đó.

  - Mà thôi đừng nhắc tới người đó nữa.

 "Nhã Nghiên! Nếu thật sự người mà chị nói là em thì chắc chị đau khổ trong suốt khoảng thời gian qua lắm đúng không? Thật sự người đó là em, chị cho em xin lỗi chị nhé! Em đã vô tình làm tổn thương chị rất nhiều. Nếu tất cả là sự thật em phải làm sao, em sẽ giữ lại ai và buông tay ai?"  

     Kết thúc buổi nói chuyện, Tử Du ra về với nhiều điều cần suy nghĩ. Nhã Nghiên đã rưng rưng nước mắt khi nói về người đó, Tử Du đang suy nghĩ đó có phải là chính cô hay không, hay lại là một người nào khác. Còn cô và Nhã Nghiên chỉ là chuyện đã qua mà thôi, muốn biết tất cả thì cô càng phải nhớ lại hết mọi thứ. Cô chợt nhớ ra Tôn Thái Anh.

  "Rồi sau này chúng ta sẽ chỉ còn là những người xa lạ. Yêu thương rồi sẽ hóa tàn tro! Tình yêu cũng như một cái ly, khi ly đã vỡ thì không bao giờ có thể nguyên vẹn như ngày xưa!"

                                                                                          ZUunPh





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro