Chap 10: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau bao ngày tìm kiếm thì Tử Du cũng tìm ra được Thái Anh. Hóa ra Thái Anh không ở đâu xa mà ở ngay bên cạnh cô nhưng cô nào hay biết. Tôn Thái Anh học cùng trường, chung khóa và cùng khoa với cô, do tính cứng đầu chẳng nghe lời ai nên Thái Anh được ba mẹ gửi về nước. Thay vì sống cùng nhà với Nhã Nghiên cô lại không muốn, cô thuê cho mình một căn nhà khá đẹp ở gần khu của Nhã Nghiên và Tử Du.

     Người bây giờ Tử Du nghĩ sẽ nói cho cô biết sự thật lại là Tôn Thái Anh, thật tình cô không có tí cảm tình nào với Thái Anh. Thoạt đầu, cô cũng rất thích cái con người này vì vẻ bề ngoài xinh xắn, nhưng cho đến khi Thái Anh cất tiếng nói thì cô lại nghĩ khác hoàn toàn, con gái gì mà nói chuyện đanh đá đến đáng sợ.

     Tối đến Tử Du giả vờ đi dạo ở gần khu đó, cô cố tình đi xem để chắc chắn rằng Thái Anh có ở nơi đó thật hay không? Đi bộ chỉ tầm 10 phút là cô đã đến nơi, hơi ngại ngùng không dám bấm chuông cửa nhưng rồi cô cũng mạnh dạng mà bấm. Bấm lần 1, lần 2... vẫn không ai ra mở, khi Tử Du muốn bỏ cuộc ra về thì có người đi ra mở cửa cho cô vào.

  - Ôi khách quý! Ngọn gió nào đưa người đến đây! - Thái độ đùa cợt của Thái Anh dành cho Tử Du.

  - Cho tôi vào nhà trước đi đã.

     Bước vào nhà khá bất ngờ, căn nhà thật đẹp lại gọn gàng, Tử Du chưa từng nghĩ cái con người bé nhỏ này có thể ngăn nắp đến như vậy.

  - Cô đến đây có chuyện gì?

  - Vô tình đi ngang, nên ghé chào hỏi thôi! 

  - Ờ! Chào hỏi rồi thì ra về được rồi chứ!

  - Wae! Wae! Có cần đuổi khách như vậy không?

  - Nhà tôi nên tôi có quyền. Được rồi đấy ra về đi.

  - Thật..thật..thật ra! Tôi muốn hỏi cô một chuyện!

  - Chuyện gì? Khi mà chúng ta chỉ mới gặp nhau đúng 2 lần.

  - Chuyện hôm bữa ở quán coffee, cô nói Nhã Nghiên hay nhắc tôi với cô là như thế nào?

  - À..à..chuyện đó à! Thì chị ấy bảo cô giỏi, xinh đẹp chuyện có vậy thôi.

  - Thật sự là chỉ có vậy thôi sao?

  - Tất nhiên rồi. Tôi cần gì phải nói dối cô chứ!

     Tử Du ra về nhưng lòng lại còn nhiều điều chưa rõ. Có đúng những gì Thái Anh nói với cô là sự thật? Không sớm thì muộn cô cũng sẽ tìm ra được câu trả lời.

     "Tôn Thái Anh thấy người đứng bấm chuông là Tử Du, vội vàng ra mở cửa thì bị ngăn lại.

  - Nếu em ấy có hỏi gì em cứ giả vờ là không biết.

  - Em biết rồi. Chị vào trong đi"

     Mọi việc lại diễn ra như thường ngày, Tử Du ngày càng yêu Tỉnh Nam hơn, cô đã từng nói sẽ khó mà sống nếu như thiếu Tỉnh Nam trong đời. Cả hai vẫn hẹn hò dành tình cảm cho nhau như mọi khi. Chẳng ai biết được Tỉnh Nam đang nghĩ gì trong đầu, cô luôn thay đổi tính tình. Đến cả Tử Du cũng nghĩ vậy, đôi khi Tử Du thấy người yêu của mình rất ngọt ngào và lãng mạn khi thì lại lạnh lùng đến một cách bất thường. Trong đầu Tử Du đôi khi lại nghĩ có khi nào Tỉnh Nam ngọt ngào và Tỉnh Nam lạnh lùng là 2 người hoàn toàn khác nhau hay không?

     Hôm nay Nhã Nghiên hẹn Tỉnh Nam ra gặp mặt, cô muốn đến tận lớp của em nhưng nó lại nằm ở lầu 3, việc đó khá bất tiện đối với cô nên cô buộc phải gọi điện thoại hẹn gặp. 

  - Chị đợi em có lâu không?

  - Chị cũng vừa mới ra thôi. Em ngồi xuống đi.

  - Hôm nay chị hẹn em ra đây chắc là có chuyện gì nhỉ?

  - Đôi khi chị thấy em rất hiểu chị đó!

  - Hiểu chị thì được ích gì? Chị cũng đâu thuộc về em?

  - Em yêu Tử Du thật lòng chứ?

  - Nếu em yêu em ấy là thật? Chị sẽ bằng lòng từ bỏ tất cả?

  - Nếu người đó yêu Tử Du và ngược lại Tử Du cũng yêu người đó!

     Tỉnh Nam đột nhiên đi lại gần Nhã Nghiên, kề môi gần tai Nhã Nghiên và thì thầm "Ngày xưa thì không, mà bây giờ em nghĩ em thích em ấy thật rồi! Chị bảo em phải làm sao đây?", Tỉnh Nam nhếch môi cười.

  - Chỉ cần em đừng làm tổn thương Tử Du là được!

  - Chị có thôi nói tên Tử Du không? Sao lúc nào mở miệng chị cứ Tử Du này, Tử Du nọ thế!

  - Thôi chị về lớp, em cũng về lớp đi.

  - Nè! Ở lại đi, chị đang trốn tránh sao! Em đã nói rồi dù thế nào đi chăng nữa người em yêu vẫn là chị! Chị hãy luôn nhớ điều đó!

     Bỏ mặc Tỉnh Nam đang nói gì Nhã Nghiên cũng lạnh lùng bỏ về lớp, bỏ ngoài tai mọi thứ. Cô nghĩ nếu ngày đó cô không đối xử như thế với Tỉnh Nam, thì ngày hôm nay chắc cũng không có cớ sự này xảy ra.

*5 năm trước*

     Thầy dạy mỹ thuật bước vào lớp, theo sau đó là 1 cô gái trông khá rụt rè, cô chỉ đứng nhìn mọi người xung quanh sau khi nghe lời giới thiệu từ thầy.

  - Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thêm 1 thành viên mới!

     Cả lớp ai cũng hào hứng trước người bạn đó, vì nhìn bạn ấy rất xinh xắn. Nhưng sao khi xem xong hồ sơ lý lịch của cô thì hầu hết mọi người lại xa lánh, bởi vì cô là trẻ mồ côi. Nhã Nghiên thấy được điều đó, cô thấy đồng cảm cho người bạn mới này và cũng cố tình bắt chuyện sau khi người đó được xếp vào chỗ gần cô.

  - Xin chào! Mình là Lâm Nhã Nghiên! Còn bạn tên gì?

     Người đó vẫn im lặng không thèm nói lời nào, sau đó thầy giáo cũng lên tiếng bắt đầu buổi học. Nhã Nghiên quay lại vị trí với sự đầy tiếc nuối.

     Nhã Nghiên không hề bỏ cuộc, cô vẫn kiên trì làm quen em mỗi ngày. Vì cô hiểu được cảm giác khi bị mọi người xa lánh là như thế nào, cô không muốn em ấy cảm thấy cô đơn. Hôm đó, sau khi thấy mọi người bàn tán cô cũng lấy lý lịch của em để xem, cố biết được em tên Danh Tỉnh Nam và nhỏ hơn cô 1 tuổi.

  - Này em! Em đã vẽ xong bài tập về nhà của thầy chưa!

  - Em ơi! Ăn cùng chị nha!

  - Bút của chị này! Em dùng tạm đi.

     Sự cố gắng kiên trì mỗi ngày của Nhã Nghiên cuối cùng cũng được hồi đáp lại. Cuối cùng thì người đó cũng mở miệng nói chuyện với cô, cuối cùng tấm lòng của cô cũng lay động được cái con người đó. Cả 2 bắt đầu thân thiết với nhau hơn, nhờ có Nhã Nghiên mà mọi người trong lớp cũng bắt đầu nói chuyện với Tỉnh Nam.

  - Chị này! Sau này chị vẫn theo học ngành này chứ?

  - Tất nhiên rồi!

  - Sau này em sẽ tìm gặp chị!

     Kể từ buổi nói chuyện đó thì Tỉnh Nam cũng mất tích, Nhã Nghiên cũng không còn gặp lại cô ở lớp học nữa. Nhã Nghiên cũng bắt đầu mất liên lạc với Tỉnh Nam, từ đó mãi cho đến 2 năm sau đó cô mới gặp lại em. Khi mà 2 người học cùng trường và Tỉnh Nam học dưới cô 1 khóa, Tỉnh Nam đã chủ động đến tìm gặp cô, lúc gặp lại cả 2 rất vui vẻ.

     Mọi thứ sẽ bình thường nếu như Tỉnh Nam không có tình cảm đặc biệt với Nhã Nghiên, mọi thứ bắt đầu xáo trộn khi 2 người gặp lại. 

  - Nhã Nghiên! Chị nghĩ thế nào nếu như em thích chị!

  - Em thích chị sao? Điều đó thì quá tuyệt vời rồi!

  - Chị cũng thích em sao? Thật chứ!

  - Dĩ nhiên! Chị luôn yêu thương em như em gái của chị mà!

  - Nhưng em lại không muốn như thế! Em muốn làm người yêu chị có được không?

  - Em ngốc! Chị đã có người yêu rồi, chúng ta chỉ có thể là chị em thôi!

     Tỉnh Nam đau như cắt khi nghe được điều đó, từ ngày Nhã Nghiên bắt đầu nói chuyện với cô là cô đã bắt đầu để ý đến chị, tình cảm ấy ngày một lớn dần lên. Sau đó, có nhiều chuyện xảy ra nên Tỉnh Nam buộc lòng phải rời bỏ nơi đó, trong mấy năm qua cô đã cố gắng rất nhiều để kiếm được tiền để đi học và cả thi đậu vào trường này, cũng chỉ vì 1 người.

  - Nếu như lúc đó em không bỏ đi chị sẽ là người yêu em chứ!

  - Chị xin lỗi! Lúc đó chị đã có người yêu rồi!

  - Nếu chị không thích em sao lại quan tâm em khi đó?

  - Chị thích em nhưng chỉ như 1 người chị dành cho đứa em mình thôi! Chị thấy em bị mọi người xa lánh, chị hiểu được cảm giác của em khi đó nên chị không muốn em buồn và cảm thấy cô đơn khi bị mọi người xa lánh! Nên chị...

  - Hóa ra từ đó đến giờ tất cả là do em ảo tưởng! Em luôn nghĩ rằng chị cũng yêu em như em yêu chị!

  - Tỉnh Nam, chị xin lỗi!Rồi một ngày nào đó em sẽ tìm được người yêu em và em cũng sẽ yêu người đó thôi! Chúng ta sẽ mãi là chị em! Được chứ?

*Hết*

     "Nhã Nghiên cuối cùng thì lời nói của chị cũng thành hiện thực rồi, em biết chị rất đau lòng vì điều đó. Ban đầu em chỉ muốn chia cắt 2 người, nhưng bây giờ em đã lầm rồi thật sự em đã có tình cảm với Tử Du. Bây giờ, em đã biết vì sao chị lại yêu Tử Du, em ấy thật sự rất chân thành trong tình yêu! Dù có tình cảm với em ấy như thế nào thì em cũng không thể nào từ bỏ chị được! Tình đầu của em, chị sẽ mãi ở trong tim em này!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro