Chạp 11: Nơi quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một tuần trôi qua Tử Du cứ lặng lẽ như vậy, cũng không đến tìm gặp Nhã Nghiên mà hỏi chuyện nữa, Nhã Nghiên cũng cảm thấy yên tâm trong lòng. Nhưng rồi đến cuối tuần Tử Du lại hẹn Nhã Nghiên đi chơi.

     Buổi tối hôm đó Chu Tử Du mặt dày qua tận nhà tìm Nhã Nghiên, mặc dù trước đó Nhã Nghiên đã từ chối là không muốn đi chơi. Lý do vì sao Nhã Nghiên không đi thì khỏi cần phải nói cũng biết, nhưng mà một khi Chu mặt dày đã kiên quyết thì bằng mọi giá phải đi cho bằng được.  

  - Nghiên tỷ! Đi chơi cùng em đi mà!

  - Hôm nay chị mệt lắm để khi khác có được không!

  - Em không muốn em muốn là hôm nay cơ. Chị phải đi với em hôm nay!

     Thật sự Nhã Nghiên chẳng mệt mỏi trong người gì cả, vì không muốn đi cùng Tử Du nên cô mới cố tình nói như vậy với em ấy. Thế mà lại sang tận đây tìm và nhất quyết đòi đi cho bằng được. Hết cách Nhã Nghiên cũng đồng ý đi cùng, nếu cô không đi thì cô cũng chẳng tài nào nghỉ ngơi được với cái con người này.

     Tử Du dắt Nhã Nghiên đi đến một nơi rất quen thuộc của cả 2, nhưng dường như lâu rồi 2 người không cùng đến với nhau. Nhã Nghiên thật sự bất ngờ khi thấy Tử Du chủ động đưa cô đến đây. Nhã Nghiên sợ cún, nhưng có một lần được Tử Du đưa đến quán cà phê cún và từ đó cô thích cún hơn cũng không còn sợ như ngày xưa, nhưng đó là việc xảy ra giữa cô và Tử Du hơn 3 năm về trước. 

*4 tháng trước*

     Tử Du hớn hở chạy qua phòng tìm gặp Nhã Nghiên, cô muốn khoe cho Nhã Nghiên một bất ngờ, cuối cùng cô cũng tìm ra được một nơi mà cô rất thích.

  - Nghiên tỷ! Hôm nay em đã đi ngang một nơi, chị nghĩ xem em đã thấy gì nào?

  - Em thấy gì mà vui thế nói chị nghe xem?

  - Em tìm được một quán cà phê cún rất đẹp đó. Chị muốn đi cùng không?..........A! Em lại quên mất chị sợ cún.

  - Đúng...vậy! Chị không đi đâu.

*Hết*

     Tử Du vẫn luôn nghĩ Nhã Nghiên còn ghét cún? Thế tại sao em ấy lại đưa cô đến đây? Nơi này lại là quán quen của 2 người lúc trước. Tử Du nhẹ nhàng bế Nhã Nghiên vào trong, đặt cô vào vị trí ngồi ngay ngắn.

  - Nghiên tỷ! Ở đây có 1 chú chó tên là Gucci, em cực kì thích nó.

     Nhã Nghiên như đứng hình, Gucci đó lại là chua chó mà cô và Tử Du trước đây rất yêu thích. Cả 2 còn muốn mua nó về nhưng chủ quán lại không chịu bán, nên mỗi khi rảnh là 2 người lại tới đây.

  - Em biết chú chó tên Gucci sao?

  - Tất nhiên! Hôm đầu tiên em bước vào đây! Chính nó là người chạy lại bên em, ngồi vào lòng em nữa cơ đấy, mỗi lần em gần nó lại có cả giác quen thuộc nên em cực kì thích nó.

     Từ đằng xa con Gucci cũng thấy được vị khách thân yêu của nó, nó chạy đến lao vào vòng tay của Tử Du đang chào đón (T_T). Gucci chẳng vừa gì nó cũng nhảy vào người Nhã Nghiên, Nhã Nghiên xém nữa lại rơi nước mắt, cô nhớ nó và Gucci cũng nhớ đến cô, không ngờ cuối cũng cô cũng gặp lại nó và cũng đúng lúc cô ở cùng Tử Du.

  - Em đến đây thường xuyên lắm à?

  - Không đâu! Chị nhớ cái quán mà 4 tháng trước em nói chị chứ, chính là quán này đây! Nhưng vì có nhiều chuyện nên em quên mất. Tuần trước em có dịp đi ngang nên ghé vào thử và kể từ đó ngày nào em cũng tới.

  - Nhưng em biết chị sợ cún mà? Sao lại dám đưa chị tới đây?

  - Chị sợ nhưng lại đây rồi sẽ hết sợ? Em tin là vậy, chị không nghĩ như em sao?

  " - Tử Du chị sợ cún lắm chị không vào đâu.

     - Chị vào đi rồi sẽ hết sợ! Rồi chị sẽ thích chúng cho xem, em tin chắc là vậy? "

     Cái cách nói chuyện và hành xử của Tử Du thật giống như 2 năm về trước, Nhã Nghiên nghĩ trong đầu có khi nào Tử Du lại nhớ hết mọi chuyện. Cô nhìn sang thấy Tử Du đang vui đùa cùng Gucci cô lại tự cho mình nghĩ quá nhiều, nếu Tử Du nhớ lại mọi chuyện thì em ấy đâu có đơn giản mà im lặng như vậy.

     Cả 2 vui đùa bên Gucci, cùng thưởng thức nước uống và đồ ăn tại quán. Nhã Nghiên hôm nay thật sự rất vui, nụ cười nở trên môi. Hôm nay, thật sự nụ cười đó chính là nụ cười hạnh phúc mà từ lâu cô đã đánh mất.

     10h tài xế chở 2 người về, nhưng khi gần tới nhà thì Tử Du lại kêu xe dừng, cô muốn ghé công viên gần nhà. Dĩ nhiên cô cũng rủ theo Nhã Nghiên, nhưng chuyện đó làm Nhã Nghiên hoàn toàn bất ngờ, vì cô không hề nghe Tử Du nói trước về chuyện này.

  - Chú về trước đi lát con sẽ  cõng chị về sau!

     Bác tài xế về nhà trước, sau khi 2 người đã xuống xe. Tử Du cõng Nhã Nghiên lại băng ghế đá ngồi, Nhã Nghiên cũng chẳng hiểu Tử Du muốn làm gì khi không giờ này lại muốn vào công viên.

  - Đã lâu rồi! Chị em mình không đi chơi cùng nhau? Hôm nay chị thấy vui chứ?

  - Hôm nay rất vui! Chị cảm ơn em nhiều nhá!

  - Chị không cần cảm ơn em đâu! Em mới là người nên cảm ơn chị thì đúng hơn!

  - Sao em lại phải cảm ơn chị?

  - Cảm ơn chị vì hôm nay chị mệt mà vẫn đi cùng em, cảm ơn chị vì chị sợ cún nhưng vẫn vào cùng em......và còn nhiều hơn thế nữa!

  - Hôm nay nhìn em lạ thật, em có chuyện gì sao?

  - Em không sao đâu chị đừng lo lắng.

     Nhã Nghiên run người khi có gió thổi qua, trời đang bắt đầu lạnh lên nhưng cô lại để áo khoác trong xe. Tử Du thấy vậy liền cở áo khoác cho chị mình mặc, rồi cũng cõng Nhã Nghiên về vì sợ Nhã Nghiên sẽ đổ bệnh.

     Đi được nửa đường, Tử Du thấy chị mình im lặng cô lại sợ những lời nói lúc nãy làm chị lo lắng, nên cũng cố nói chuyện để chị vui.

  - Nhã Nghiên! Hôm nay em ngủ lại nhà chị nhá!

     Không có tiếng trả lời, Tử Du hỏi lại lần nữa.

  - Nhã Nghiên! Tối nay em ngủ nhà chị được không hả?

     Lại là im lặng, Tử Du cảm thấy bực vì chị mình không trả lời.

  - Nhã Nghiên! Nhã Nghiên! Nhã....thì ra là ngủ mất rồi. Chị không trả lời coi như là đồng ý.

     Tử Du cõng Nhã Nghiên về phòng, để Nhã Nghiên xuống giường sau đó ngồi nhìn ngắm gương mặt đó.

  - Đã lâu rồi em không nhìn chị như thế này! Thật sự nhìn chị rất dễ thương lúc ngủ, chị còn trẻ hơn so với tuổi của mình nữa!

*1 tuần trước*

     Hôm nay Tử Du có hẹn với Tỉnh Nam, nhưng do có chuyện đột xuất nên Tỉnh Nam không thể đến được. Bị cho leo cây nên tinh thần Tử Du cực kì tệ, cô chạy xe rong ruổi khắp mọi nơi, nhưng rồi cô lại dừng lại một nơi.

  - Đây chẳng phải là cái quán cà phê cún mình thấy trước đó sao?

     Do cũng chẳng có việc gì làm nên Tử Du cũng vào quán thử xem nó như nào, vừa dừng xe bước vào quán liền có nhiều ánh mắt dòm ngó Tử Du. Chị chủ quán cũng thân thiện bước ra chào.

  - Chào em! Lâu rồi mới đến nhỉ?

  - Chị có nhầm lẫn em với ai không? Em mới đến đây lần đầu tiên mà!

  - Ai chị có thể nhầm chứ em thì chị không bao giờ nhầm đâu! 

     Tử Du cũng không biết gì, nên trước mắt cô cứ gọi nước rồi đi vào bàn vì quán lúc này cũng hơi đông nên cô không tiện làm phiền. Cô ngồi không được bao lâu thì có chú cún chạy lại ngồi cạnh, sau đó còn sà vào lòng Tử Du mà ngồi. Tử Du cũng thấy khá ngạc nhiên nhưng vì thấy chú cún thật dễ thương nên cô cũng ngồi im cho nó nằm đó.

  - Sao lâu vậy em mới ghé lại đây? Chị tưởng em đã chuyển đi đâu rồi chứ!

  - Chị có chắc là không nhìn lầm em không?

  - Chị chắc chắn mà! Em thường đến đây cùng 1 người nữa, rất xinh đẹp, chị nhớ hình như bé đó có 2 cái răng thỏ rất dễ thương! Em hay gọi người đó là....

  - Nghiên tỷ ???

 -  Đúng rồi! Nhìn 2 người thân mật lắm, nhìn vào cũng đủ biết là 1 cặp rồi. Mà nè 2 đứa xứng đôi lắm đó. À! Cả con chó Gucci này cũng vậy, nó mến 2 em lắm lần nào đến cũng chơi cùng nó!

  - Nếu vậy chị có thể cho em biết là đã bao lâu rồi em không đến đây không?

  - Để chị nhớ xem. Hình như là.....hơn 2 năm rồi thì phải!

  - Thật ra em bị mất trí nhớ! Nên cũng không nhớ được về mọi chuyện trước đây!

  - Thì ra là vậy? Thế bây giờ em có nhớ được điều gì chưa? Ngày xưa em còn đòi mua Gucci nữa cơ đấy. Chị nhất quyết không bán nên em cứ thường xuyên lui tới mà chơi với nó.

  - Chị có thể kể cho em nghe mọi chuyện chị biết được không?

  - Chị cũng không nhớ rõ chi tiết đâu! Em cứ ngồi nghĩ kĩ xem biết đâu ngồi đây em sẽ nhớ lại được điều gì đó!

     Chủ quán có khách đến nên cũng bỏ đi, Tử Du ngồi ôm Gucci vào lòng rồi nhìn Gucci với 1 ánh mắt trìu mến.

  - Gucci! Mày có thể giúp tao nhớ lại mọi chuyện chứ. Mày làm được mà có phải không?

  Gucci: "Gâu! Gâu!"

*Hết*

  - Nhã Nghiên! Nếu như chị biết em nhớ lại hết mọi chuyện, chị sẽ như thế nào? Em phải làm sao đây? Em phải chọn ai và bỏ ai hay em phải từ bỏ cả hai. Chị nói em biết đi?

  "Có nhiều chuyện mà ta không biết trước được. Hôm nay có thể chúng ta là người yêu? Nhưng rồi qua ngày mai, chưa chắc chúng ta đã còn thuộc về nhau! Hoặc là người xa lạ? Hoặc lại trở thành người thứ ba mà đáng lẽ ra chúng ta là người đến trước!"

                                                                                                                ZUunPh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro