Chạp 8: Bữa sinh nhật đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chỉ còn vài hôm nữa là đến ngày sinh nhật của Tử Du, theo như mọi năm Nhã Nghiên sẽ tất bật chuẩn bị quà cho em nhưng năm nay có lẽ điều đó là dư thừa, chắc chắn sẽ có người làm điều đó thay cô. Năm nay sẽ chỉ là 1 món quà và lời chúc thật ngọt ngào thế là đủ.

     Gần đến ngày sinh nhật nên tâm trạng Tử Du cực kì phấn khích, cô luôn vui vẻ với mọi người. Sinh nhật lần này có Tỉnh Nam bên cạnh, đây là lần đâu tiên 2 người đón sinh nhật cùng nhau. Nhưng Tử Du cũng lo lắm, cô lo sợ Tỉnh Nam không đủ lãng mạn để làm 1 thứ gì đó đặc biệt hoặc có thể là Tỉnh Nam không nhớ đến ngày sinh nhật của cô. Chỉ nghĩ thế thôi đã làm Tử Du mất vui, cô mong rằng tất cả những gì cô nghĩ sẽ không xảy ra.

      Nhiều ngày trôi qua, Tử Du luôn theo dõi mọi động tĩnh của Tỉnh Nam, cô luôn muốn biết được rằng người ấy có chuẩn bị gì cho cô không. Nhưng tất cả chỉ là con số 0, vì Tỉnh Nam chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó dù chị 1 lần. Đương nhiên, cảm giác hụt hẫng trong người Tử Du là chuyện bình thường, cô cũng hay nổi cáu với cả chính người yêu mình. Đã từ bao giờ mà Tử Du trở nên như vậy, chỉ vì chuyện đó mà cô cũng có thể giận. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày cô hẹn hò với Tỉnh Nam.

     Hẹn hò càng lâu cô càng thay đổi, kể cả sinh hoạt đến tính cách và phong thái nói chuyện cũng dần thay đổi. Một Chu Tử Du biết chăm chút đến bữa ăn của mình hơn, không bỏ bữa bất kì lúc nào. Một Tử Du vui vẻ hài hước mà ai ai cũng yêu mến bây giờ lại có chút xa cách và lạnh lùng hơn. Một Tử Du nói chuyện đơn giản mà giờ đây cũng ít nói chuyện với mọi người vì lý do họ thật nhàm chán.

     Tử Du cũng nhận ra rằng cô chẳng còn là cô của ngày xưa nữa rồi. Tất cả là thay đổi vì Tỉnh Nam, cô luôn muốn làm điều mà Tỉnh Nam thích, vì cô nghe nói Tỉnh Nam rất thích mẫu người như thế. Cô chỉ vui vẻ khi bên cạnh Tỉnh Nam hoặc người thân của cô mà thôi. Thay đổi vì người mình yêu thì có gì là sai, cô luôn nghĩ như thế.

     Cuối cùng, thì cái ngày mà Tử Du mong đợi cũng đến. Cô cố gắng ăn mặc thật đẹp nhất có thể, để có thể hẹn hò cùng Tỉnh Nam trong ngày hôm nay. Đúng như những gì Tử Du mong muốn, còn ngoài sự mong đợi của cô.

  - Tử Du chiều nay tan học, 2 chúng ta cùng nhau về nhà chị nhá!

  - Chị nói thật chứ???

  - Tất nhiên là thật rồi, hôm nay là ngày đặc biệt của em mà - Tỉnh Nam lấy tay bún nhẹ lên trán Tử Du để em biết rằng tất cả điều là sự thật.

     Ngồi học trong lớp nhưng tâm trạng của Tử Du lại nghĩ về nơi khác. Hôm nay, cô không thể nào tập trung được, cô chỉ muốn thật nhanh để kết thúc buổi học này. Tâm trí cô không ngồi trong lớp học, cô luôn nghĩ hôm nay sẽ làm gì khi lại nhà Tỉnh Nam. Tiếng chuông kết thúc buổi học cuối cùng cũng vang lên, Tử Du nhanh chóng rời khỏi lớp học để qua lớp tìm gặp Tỉnh Nam, cả 2 nhanh chóng đón xe buýt ra về và Nhã Nghiên cũng đã chứng kiến được cảnh đó.

     Mất khoảng 20p thì đến trạm cần đến, nhưng cả 2 còn phải đi bộ tầm 5p mới đến nơi mà Tỉnh Nam ở. Căn nhà nằm ở 1 cái hẻm nhỏ và căn nhà cũng không khá hơn, căn nhà bé xíu nhưng được Tỉnh Nam tận dụng và trang trí khá đẹp. Dù nhìn bề ngoài khá cũ kĩ nhưng bên trong lại hoàn toàn khác.

  - Chị sống ở đây 1 mình sao? - Tử Du hỏi khi bước vào toilet chỉ thấy duy nhất 1 cái bàn chảy đánh răng.

  - Đúng rồi! Chị sống 1 mình ở đây thôi.

  - Còn ba mẹ chị đâu?

  - Chị là trẻ mồ côi - Tỉnh Nam chợt nhói khi nghe câu hỏi đó.

  - Em..em xin lỗi!

  - Không gì đâu. Vì chị chưa kể cho em biết mà, chuyện này ngoài em ra thì còn...

  - Còn gì?

  - À không gì đâu. Chúng ta vào bếp đi chị có cái này dành cho em.

     Cả 2 đi vào bếp cùng nhau, Tỉnh Nam đã chuẩn bị tất cả, kể cả bột làm bánh sinh nhật. Hôm nay, cả 2 sẽ làm bánh cùng nhau và làm thêm 1 số món ăn khác cho bữa tiệc. Hai người vui đùa cùng nhau, giây phút này đối với họ thật sự rất tuyệt vời, Tử Du luôn trân trọng từng giây phút đó. 

  - Tỉnh Nam! Chị cẩn thận.

     Tử Du nhanh chóng đỡ Tỉnh Nam, xém nữa thôi thì Tỉnh Nam đã té do sự bất cẩn của Tử Du. Nhưng giờ đây cả 2 đang ở trạng thái môi gần môi, chỉ còn 2cm nữa thôi thì môi của 2 người sẽ chạm vào nhau. Tận dụng cơ hội đó, Tử Du làm liều đưa càng gần hơn nhưng cô vẫn còn lo sợ sẽ bị từ chối.

  - Tử Du! Cái bánh - Tỉnh Nam la lên khi cả 2 dường như đã gần hôn nhau.

     Tỉnh Nam chạy lại để xem cái bánh như thế nào, khuôn mặt Tử Du thì đầy tiếc nuối.

  - May quá! Nó vẫn chưa sao!

  - Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu làm tiếp công đoạn sau đi.

     Trong đầu Tử Du đang lóe lên 1 cái gì đó, cô có cảm giác như đã từng làm bánh như thế này, nhưng là cùng 1 ai đó không phải là Tỉnh Nam. Vậy thì người đó là ai chứ? Và mình đã làm ở đâu?

     Cái bánh cuối cùng cũng hoàn thành, cả 2 đều vui vẻ vì thành quả của mình làm ra. Họ có buổi chiều ấm áp cùng nhau, trông họ bây giờ không giống như 1 đôi tình nhân nữa rồi, người khác nhìn vào sẽ nghĩ họ là 1 cặp vợ chồng mới cưới.

  - Tỉnh Nam! Nhà em cũng có chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật cho em, chị sẽ qua đó cùng em chứ?

  - Em muốn chị đi cùng em sao?

  - Dĩ nhiên, em phải dẫn chị về ra mắt chứ. Và cho cả mẹ em biết mặt chị nữa!

  - Thế thì em đợi chị đi tắm nhá!

  - Chị cứ đi tắm đi.

     30p trôi qua, Tỉnh Nam bước ra khiến Tử Du như chết lặng, Tỉnh Nam trông thật đẹp trong cái đầm trắng kia. Thật là quá hoàn hảo, Tử Du cảm thấy mình may mắn khi có 1 người yêu như vậy. Cả thân hình của Tỉnh Nam đều được tôn lên bộ váy đó.

  - Tử Du! Tử Du! - Tỉnh Nam kêu khi thấy Tử Du cứ nhìn mình không chớp mắt.

  - Thôi chúng ta đi nào!

     Hai người sẽ qua nhà Tử Du, tối nay Tỉnh Nam sẽ đón sinh nhật cùng Tử Du và gia đình của cô ấy. Về đến nhà, thì mẹ Chu và Nhã Nghiên đang làm đồ ăn ở bếp. Tử Du dắt Tỉnh Nam vào trong để giới thiệu với mẹ mình.

  - Mẹ! Đây là Tỉnh Nam, bạn gái con.

  - Đây là mẹ của em!

  - Dạ! Con chào bác.

  - Con ngồi xuống đó đi.

  - Dạ, đươc rồi. Bác có cần gì con sẽ phụ bác.

     Chỉ câu nói đây là bạn gái con mà Nhã Nghiên cứ như dao cắt trong lòng, cô đã thua thật rồi sao? Cô có nên từ bỏ mọi thứ không thuộc về cô hay lại cứ cố chấp như thế này. Tử Du đã lên phòng tắm, còn Tỉnh Nam ở lại đó phụ giúp mẹ Chu, cả 2 người họ nói chuyện khá vui vẻ bên nhau.

     Buổi tối cũng bắt đầu, cũng chẳng có nhiều người tham dự là mấy. Ba Chu vì bận đi công tác nên không tham thể tham gia, vì Tử Du không thích có nhiều người nên từ trước đến giờ bữa tiệc sinh nhật của cô cũng chỉ có vài người.

     Mọi người vui vẻ cùng nhau, Tử Du có lẽ là người vui nhất, Nhã Nghiên thì tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Sinh nhật lần này đối với cô đã chẳng vui vẻ gì, bây giờ Tử Du còn dắt Tỉnh Nam về cả 2 còn hạnh phúc thế kia trước mặt cô nữa, thì làm sao mà cô vui cho được.

     Nhã Nghiên cảm thấy khó chịu nên bỏ ra sân vườn 1 mình, tuy là buổi tối nhưng khuôn viên và cảnh vật xung quanh rất đẹp. Cô dừng lại nơi mà cô và Tử Du hay ngồi cùng nhau, cô chợt nhớ lại mọi chuyện trước đây, cô lại rơi nước mắt.

     Nghe tiếng bước chân của ai đó, cô quay sang nhìn thì thấy Tử Du và Tỉnh Nam, có lẽ 2 người họ không thấy cô, cô chẳng bận tâm mà quay mặt lại vì không muốn thấy cảnh 2 người họ hạnh phúc cùng nhau.

  - Chị đưa em ra đây có việc gì à!

  - À không chị thấy buổi tối ở đây khá đẹp nên muốn ra đây thôi "Người đằng kia không phải Nhã Nghiên sao?".

  - Buổi tối ở đây tuyệt lắm. Em cũng thường ra đây.

  - Chị nói giỡn thôi! Chị ra đây là để tận em 1 món quà.

  - Chẳng phải lúc chiều chị đã tặng em rồi sao!

  - Chị vẫn còn 1 món quà chưa tặng em - nói xong Tỉnh Nam nhanh chóng hôn vào môi Tử Du - em thấy thích chứ.

  - Em...em... muốn thêm 1 lần nữa!

  - Không đâu như vậy là được rồi. Bây giờ chúng ta đi vào trong.

     Sau khi nghe Tỉnh Nam nói muốn tặng Tử Du 1 món quà, Nhã Nghiên cũng hiếu kì muốn biết nó là gì nên cô cũng quay lại xem. Và rồi cảnh cô thấy lại là chuyện đó, cô tức điên lên, cô lại khóc. Lần này cô không thể nào ngăn cản được những giọt nước mắt đang rơi nữa rồi. Khóc sẽ làm cô vui vẻ hơn, cô sẽ khóc những giọt nước mắt cuối cùng vì em.

    "Có những thứ đã qua sẽ không bao giờ tìm lại được, nó sẽ chỉ mãi là quá khứ mỗi khi chúng ta nhớ về. Quá khứ chỉ là một hồi ức đẹp, chỉ có hiện tại và tương lai mới là điều mà mọi người hướng tới. Giữa em và chị rồi chúng ta sẽ xem nhau là gì?"  

                                                                                                         ZUunPh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro