Chạp 7: Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đêm hôm qua quả là 1 đêm đặc biệt đối với Tử Du, cô không hề mơ thấy cơn ác mộng của những đêm trước nữa. Dù không gặp mộng nhưng cô lại thấy không vui, trong đầu cô luôn đặt ra những câu hỏi tại sao ?

     Nằm trên chiếc giường 1 hồi lâu dù đã thức giấc, Tử Du cố gắng suy nghĩ hết mọi chuyện. Dường như Tử Du đã chợt nhớ ra điều gì đó, cô ngồi bật dậy.

  - Đúng rồi! Nơi hôm qua mình thấy chính là nơi vụ tai nạn xảy ra. Có lẽ nào chính vì vậy mà mình mới không mơ thấy cơn ác mộng đó nữa không?

     Hôm nay là chủ nhật nên cô có thời gian để đi đâu đó. Chợt nhớ ra Nhã Nghiên, đã từ lâu rồi 2 người không đi chơi cùng nhau. Chạy qua nhà tìm Nhã Nghiên thì Nhã Nghiên đã đi tái khám từ sáng sớm, Tử Du lặng lẽ bỏ ra về. Nhưng cô không về nhà, ra đón xe buýt nhưng vẫn chưa xác định được điểm đến, cứ thế Tử Du ngồi trên xe buýt đi qua những con đường. Xe buýt chợt phát lên "Sắp đến nhà sách Đại Nam! Quý khách nào muốn xuống trạm, xin bấm chuông thông báo và bước ra cửa". Tử Du nghe thấy thế liền bước ra cửa, cô nên vô nhà sách biết đâu lại tìm được những quyển sách hay cho mình.

     Đi 1 vòng hết nhà sách, Tử Du đứng lại ở khu sách chuyên về những quyển sách tâm lý, lướt qua 1 hồi lâu, cô chợt dừng lại và cầm lên 1 quyển sách "Bạn đã thật sự là chính bạn?". Cảm thấy tựa đề khá lạ, Tử Du quyết định cầm quyển sách đi lại khu vực đọc sách. Vội vã, mở ra trang đầu tiên để xem bên trong như thế nào.

  "Chắc hẳn khoảng 90% các bạn lựa chọn quyển sách này là vì nghe tựa đề rất mới lạ, các bạn sẽ rất hiếu kì muốn biết bên trong nó như thế nào. Tôi cũng vậy lúc bắt đầu viết quyển sách này, tôi cũng đã có ý định đặt 1 tựa đề thật lạ và độc đáo cho các bạn, để kích thích sự tò mò từ người đọc.

     Thật ra, ban đầu tôi cũng không có ý định là sẽ viết nên quyển sách này. Trong 1 lần tình cờ, tôi đã gặp được 1 người rất lạ, người đó cứ luôn miệng hỏi tôi rằng: Bạn có thật sự là chính bạn? Câu hỏi ấy cứ quanh đầu tôi mãi và rồi cuối cùng tôi quyết định tìm hiểu và viết ra quyển sách này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về nó! Bạn đã sẵn sàng cùng tôi chứ?"

     Tử Du bắt đầu ngưng đọc khi thấy tiếng ồn bên cạnh.

  - Nè có thật nhà sách mấy người còn quyển sách đó không vậy?

  - Rõ ràng kiểm tra thì còn 1 quyển cơ mà! Để tôi tìm kĩ lại xem.

  - Có phải 2 người đang tìm quyển này! - sau khi nghe cuộc trò chuyện Tử Du cũng bước lại.

  - Đúng rồi! Hóa ra cô là người đang giữ nó - người đó giật lại quyển sách trên tay Tử Du.

  - Tôi lấy quyển này trước nên nó là của tôi! Cô có mau buông ra không hả!

  - Này bạn xinh đẹp! Mình đang rất cần nó, bạn nhường lại cho mình nha!

  - Nếu ban đầu, nói chuyện như gì thì tôi đã nhường lại cho rồi. Bây giờ thì đừng mơ nhá!

     Nói xong Tử Du cầm quyển sách đi đến quầy tính tiền, mặc kệ cho người kia cứ nói thế nào đi chăng nữa.

  - Nhìn cô ta quen thật! Hình như mình đã gặp ở đâu đó thì phải - người đó nó.

     Mất hứng đọc sách, nên Tử Du đành ra đi về. Đối diện nhà sách có quán coffee nên Tử Du đi vào, biết đâu cô lại có cảm hứng mới. Gọi cho mình ly coffee nóng vì thời tiết đang rất lạnh, cô đảo 1 vòng nhìn xung quanh rồi bước lại nơi có 1 người con gái đang ngồi đó.

  - Tôi ngồi đây được chứ!

  - Xin lỗi! Nơi đó có..- Nhã Nghiên ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình là Tử Du- À! Em cứ ngồi đi.

  - Không phải chị có hẹn với ai sao?

  - Không sao em cứ ngồi đó đi!

     Cả 2 ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, cách Nhã Nghiên nói chuyện với Tử Du cứ như là những người bạn mới gặp nhau.

  - Chị ơi! Có 1 kẻ đáng ghét đã lấy quyển sách cuối cùng đi rồi!

  - Không sao! Em ngồi xuống đi.

  - Wae! Wae! - người đó nhìn Tử Du rồi kêu lên.

  - Chúng ta gặp lại nhau rồi nhỉ? - Tử Du nghe tiếng kêu cũng ngước lên.

  - Hai em biết nhau hay sao?

  - Thì cô ta chính là cái người đáng ghét lấy quyển sách cuối cùng đó!

  - Nếu đã vậy thì thôi đi! Chị cũng không muốn đọc nữa đâu. Để chị giới thiệu 2 em làm quen nhau nha. Đây là Tôn Thái Anh là em họ của chị mới từ Mỹ về. Còn đây là Chu Tử Du ở đối diện nhà chị.

  - A hóa ra đây là cái người mà chị hay nói với em. Hèn gì lần đâu gặp em đã thấy quen quen!

  - Chị hay kể về em với người khác lắm sao?

  - À không đâu. Tại con bé này ăn nói hàm hồ thế thôi! - Nhã Nghiên quay sang nhìn Thái Anh với ánh mắt bảo cô im lặng.

     Ngồi 1 lúc lâu thì Tử Du cũng ra về trước, chỉ còn lại 2 người ở đó.

  - Chẳng phải chị nói với em 2 người là....hay sao? Vậy sao nhìn có vẻ xa cách vậy?

  - Em đừng nhắc chuyện này nữa, chuyện dài lắm. Chị sẽ kể em nghe sau!

     Tử Du ngồi trên xe buýt mà cứ nghĩ mông lung đủ thứ. Sao cô ta lại nói Nghiên tỷ hay nhắc mình với cô ta, sao chị ấy thì lại nói không? Rốt cuộc chị ấy còn điều gì giấu mình hay sao? Tử Du chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, tại sao 2 năm qua cô lại không nghĩ tới nói. Tất cả ký ức về cô và Nhã Nghiên của 6 năm trước cô đều không có ấn tượng nào. Chẳng lẽ cô và Nhã Nghiên thật sự không thân nhau như cô từng nghĩ hay những gì bác sĩ nói là đúng, cô quên hết những ký ức về Nhã Nghiên ở thời điểm đó và chỉ nhớ mỗi 1 chuyện Nhã Nghiên là chị của cô.

     Về đến nhà Tử Du đi tìm mẹ mình, cô chỉ muốn làm rõ 1 số chuyện với mẹ của mình thôi. 

  - Mẹ à! Con có chuyện muốn hỏi mẹ.

  - Chuyện gì? Con gái mẹ cứ hỏi đi, mẹ sẽ trả lời những gì mẹ biết - mẹ Chu với đôi mắt ôn hòa đang nhìn con gái mình.

  - Trong 6 năm qua con và chị Nhã Nghiên có xảy ra chuyện gì không?

  - Sao hôm nay con lại hỏi chuyện đó - mẹ Chu cảm thấy bất an với câu hỏi của chính con gái mình.

  - Vì con chợt nhận ra trong 6 năm đó con chỉ nhớ mỗi 2 năm là đã làm gì cùng chị ấy. Vì 2 năm đó là lúc con xảy ra tai nạn cùng chị ấy.

  - À! Mẹ hiểu rồi. Con không nhớ cũng là chuyện bình thường thôi vì ngày nào cũng gặp nhau cũng nói chuyện nên con không có ấn tượng về 1 chuyện nào là phải rồi!

  - Mẹ nói thật chứ! Sao con lại thấy khác hoàn toàn!

  - Tất nhiên là thật rồi! Mà nè, con đang quen con bé tên Tỉnh Nam có phải không - mẹ Chu cố ý muốn đổi chủ đề.

  - Dạ đúng rồi. Mẹ cũng biết sao?

  - Mẹ là mẹ của con mà. Mà con chắc là mình yêu con bé đó chứ?

  - Chắc mà mẹ, con đã để ý chị ấy gần 2 năm nay rồi còn gì.

  - Ừ! Mẹ mong là con sẽ vui vẻ với sự lựa chọn của mình.

     Mọi người đang cố giấu đều gì với Tử Du, kể cả mẹ cô cũng đang giấu cô. Ánh mắt lúc nói chuyện với mẹ cô điều nhận ra. Cô phải tự mình làm sáng tỏ ra thôi, cứ đi hỏi như thế này cũng vô ích mà thôi.

     Mẹ Chu sau khi ăn cơm tối cùng Tử Du, chắc chắn là Tử Du đã lên phòng thì cũng âm thầm đi qua tìm gặp Nhã Nghiên.

  - Nhã Nghiên! Tử Du đang nhớ lại gì rồi hả con?

  - Con không chắc! Nhưng có lẽ em ấy đang nghi ngờ điều gì đó! Hôm bữa cứ tìm con để hỏi chuyện về vụ tai nạn.

  - Nếu như nó nhớ lại hết tất cả thì sao?

  - Với tình huống như bây giờ thì nếu Tử Du nhớ lại sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Em ấy buộc phải lựa chọn thôi, mà con thì không muốn thấy em ấy phải đau khổ vì chuyện này!

  - Mẹ hiểu! Nếu như ngày đó không xảy ra thì bây giờ 2 đứa...

  - Mẹ à! Con hiểu mà chuyện đó đâu ai muốn xảy ra, nhưng chúng ta cũng không trách được. Hãy cứ xem như là thử thách thôi!

  - Mẹ chỉ sợ lỡ như nó không nhớ lại!

  - Nếu em ấy không nhớ lại, thì coi như là cái số. Nếu sự thật là như vậy con cũng đành chấp nhận thôi.

     Mẹ Chu ra về sau cuộc nói chuyện. Nhã Nghiên dường như ngã gục, cô chỉ biết ngồi đó mà khóc, đã lâu rồi cô không khóc như thế này. Tử Du rồi sẽ nhớ lại hay em ấy sẽ quên hết tất cả, cô cũng không gượng ép, cô đang mong vào số trời.

  "Chỉ có thử thách thì chúng ta mới biết được, chúng ta có thật sự yêu ai đó hay không? Hay chúng ta lại từ bỏ và gục ngã vì biết rằng bản thân sẽ không bào giờ chống chọi lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro