Chạp 6: Giải mã giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Em chấp nhận được tất cả. Chỉ cần em biết được mọi chuyện thì như thế nào cũng được mà.

     Tử Du như lặng đi, đôi mắt cô như bừng cháy nhưng trong sâu thẳm là sự mong chờ câu trả lời thật lòng từ Nhã Nghiên. Nhã Nghiên càng né tránh cô càng muốn biết được tất cả.

  - Được thôi! Vậy chị sẽ nói tất cả cho em biết!

     Nhã Nghiên thật sự vẫn chưa biết cô nên bắt đầu từ đâu, cô nên nói những gì để tránh làm Tử Du tổn thương nhất có thể. Chợt nhớ ra 1 điều rõ ràng Tử Du chỉ muốn biết vụ tai nạn đó như thế nào thôi. Đúng rồi cô chỉ cần kể lại lúc tai nạn xảy ra chỉ nhiêu đó thôi, ngước mặt lên nhìn Tử Du, Nhã Nghiên từ tốn mà nói.

  - Hôm đó, chị và em đang trên đường về nhà. Lúc đó, trời đã tối rồi do chạy quá nhanh nên khi đến ngã 4 có 1 chiếc xe tải lao tới, vì tốc độ quá nhanh nên em không kịp thắng lại và rồi mọi chuyện sau đó chị không biết nữa cho đến khi tỉnh lại ở bệnh viện.

  - Những gì chị kể? Tất cả là sự thật chứ?

  - Tất nhiên rồi, đó là những gì chị biết.

  - Nhưng mà ở bệnh viện, trong thời gian em còn hôn mê có chuyện gì đã xảy ra không?

  - Hai người làm gì ở đây vậy? - Tỉnh Nam từ đâu đột ngột đi tới.

  - Chỉ là lâu rồi 2 chị em không nói chuyện nên ra đây nói chuyện với nhau thôi!

  - Đúng rồi! Em và Nghiên tỷ ra đây vì lâu rồi 2 người không có nói chuyện.

  - Nhã Nghiên! Em thấy có người đợi chị ở cổng trường kìa.

  - Vậy sao! Sao chị không thấy điện thoại - rút điện thoại ra nhìn Nhã Nghiên mới bất giác - điện thoại chị hết pin rồi.

  - Để em đưa chị ra đó! - Tử Du đẩy Nhã Nghiên rời khỏi đó.

  - Có thật chỉ vì lâu rồi không gặp nên 2 người mới ra đây không? - Tỉnh Nam đứng đó nhìn theo 2 bóng hình kia.

     Lên xe về nhà, Nhã Nghiên ngồi trong xe liên tục nhớ về chuyện đó, cái ngày mà cô không bao giờ muốn nhớ đến. Cũng chính cái ngày đó đã khiến cô trở nên như bây giờ.

*Ký ức*

     Tử Du đang chở Nhã Nghiên trên chiếc moto của cô, vốn có đam mê sở thích mạnh nên Tử Du chỉ thích đi moto. Cả 2 đang vi vu trên chiếc xe, vì trời đã khá tối nên đường khá trống, Tử Du càng chạy thì tốc độ của xe càng nhanh. Vừa chạy xe, vừa cười nói vui vẻ với nhau, Tử Du đã không để ý phía trước cho đến khi Nhã Nghiên la lên.

  - Tử Du! Coi chừng!

AAAAAAA..tiếng la của cả 2 la lên. Đã quá muộn do không để ý chiếc xe tải phía trước đang rẽ về hướng họ và với tốc độ quá nhanh, Tử Du không tài nào thắng lại được, trong lúc hoảng loạn Tử Du đã đâm đầu xe vào cột điện. Tử Du bay khỏi chiếc xe, riêng Nhã Nghiên cô bị chiếc xe đè lên đôi chân của mình.

  - Tử Du! Tử Du! Tử Du! - Nhã Nghiên chỉ còn biết kêu cái tên ấy.

     Do chấn động mạnh nên khi vừa té xuống Tử Du đã ngất xỉu tại chỗ, Nhã Nghiên sau vài tiếng kêu đó cũng ngất đi. Tài xế xe tải là người đã gọi điện kêu cấp cứu cho họ.

*Kết thúc*

     Nước mắt Nhã Nghiên lại rơi khi nhớ lại cảnh đó, cô như người mất hồn.

  - Cô chủ tới nhà rồi! Cô có sao không!

  - Con không sao đâu.

     Bừng tỉnh sau khi nghe tiếng kêu, Nhã Nghiên vội gạt những giọt nước mắt qua 1 bên mà đi vào nhà.

     Tử Du vẫn còn đang rất ấm ức về chuyện đó, rõ ràng Nhã Nghiên đã sắp nói với cô nhưng Tỉnh Nam lại xuất hiện ngay lúc đó. Cô muốn qua tìm Nhã Nghiên để hỏi tiếp, nhưng lại ngại làm phiền chị mình nghỉ ngơi, vốn dĩ sức khỏe Nhã Nghiên không được khỏe nay lại học cả ngày, chắc hẳn sẽ rất mệt.

     Tắt đèn đi ngủ, Tử Du mong rằng cơn ác mộng đêm nay sẽ cho cô thêm câu trả lời. Cơn ác mộng đó lại đến với cô, nhưng hôm nay không chỉ la như mọi hôm trên môi Tử Du còn nở thêm nụ cười mãn nguyện.

     Chiều nay, Tử Du có hẹn với bác sĩ tâm lý, cô mong rằng lần này sẽ có tiến triển tốt hơn. Tinh thần hôm nay của cô khá tốt, cơn ác mộng đêm qua khi tỉnh lại cô đã nhớ 1 số chuyện thay vì là quên tất cả như mọi khi.

  - Hôm nay cô cảm thấy thế nào rồi!

  - Đêm qua tôi lại gặp ác mộng nhưng tôi lại nhớ được 1 số chuyện. Đúng như lời bác sĩ nói, khi được nghe kể 1 số chuyện về vụ tai nạn đó thì cơn ác mộng với tôi đã bớt đi nhiều.

  - Trước tiên, cô kể tôi nghe chuyện về vụ tai nạn trước đi.

     Tử Du đem hết những gì mà cô được Nhã Nghiên kể, kể lại cho bác sĩ nghe từ đầu đến cuối.

  - Cô có chắc là cô không bị mất 1 phần ký ức chứ!

  - Tất nhiên! Ngoài vụ tai nạn đó ra, thì mọi chuyện tôi đều nhớ hết.

  - Vậy thì giờ cô kể tiếp cơn ác mộng đêm qua đi.

  - Giấc mơ của tôi đa phần giống hết như những gì tôi kể. Nhưng tôi lại nghe thấy ai đó kêu tên mình, kêu rất tha thiết.

  - Tôi nghĩ cô sẽ nhanh nhớ lại chuyện đó thôi! Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ, ký ức của cô mất đi không chỉ là nhiêu đó thôi đâu!

  - Ý bác sĩ là!!! Tôi còn quên chuyện gì đó nữa nhưng mọi người đang che dấu!

  - Tôi nghĩ có thể là cô mất đi 1 thứ gì đó không quan trọng nên không cần thiết nhớ hoặc là....

  - Hoặc là như thế nào???

  - Hoặc là điều đó rất quan trọng, nhưng khi cô quên điều đó thì nó vẫn không ảnh hưởng đến ký ức của cô về những gì đã xảy ra.

  - Tôi vẫn chưa hiểu ý bác sĩ cho lắm!

  - Chẳng hạn, ngày nào cô cũng phải ăn. Nhưng hôm đó vì do bận quá nên cô đã bỏ 1 bữa, qua ngày hôm sau cô nhớ lại hôm qua mình đã không ăn. Chuyện ăn là 1 chuyện rất quan trọng nhưng cô thiếu 1 bữa ăn thì cô vẫn cảm thấy rất bình thường.

  - Tôi đã hiểu đôi phần rồi! Bây giờ tôi nên làm gì bây giờ!

  - Ký ức của cô đang quay về từ từ! Tôi nghĩ nếu như cô đi qua hay đến những chỗ mà mình đã đi thì có thể cô sẽ nhớ được vài phần!

  - Tôi sẽ cố gắng!

  - Hẹn cô tuần sau!

     Có chuyện gì mà Tử Du quên ngoài vụ tai nạn ra. Cô cố gắng nhớ lại tất cả, nhưng cũng vô ích thôi, điều đó là không thể. Cô lại nhớ đến những lời Nhã Nghiên nói nếu nhớ lại cô sẽ phải đưa ra lựa chọn, câu nói đó cứ trong đầu cô cho đến hết quãng đường về nhà.

     Ngày cuối tuần cũng đến, hôm nay Tử Du có hẹn với Tỉnh Nam. Cô luôn bận những bộ đồ mà mình cảm thấy thoải mái nhất, những loại quần áo mà Tử hay chọn là quần jean, áo sơ mi hay quần thể thao, áo thun. Hôm nay cũng vậy cô chọn cho mình quần jean áo sơ mi trắng, thêm chiều cao đáng mơ ước của bao người, Tử Du hôm nay thật đẹp. Bước ra sân dắt chiếc moto, cũng đã lâu rồi cô không đụng đến nó. 

     Nhã Nghiên đứng bên sân nhà mình nhìn sang nhà Tử Du, cô trông thấy tất cả. Tử Du của cô hôm nay thật đẹp. À không! Bây giờ Tử Du không còn là của cô nữa rồi! Nhìn sang bên đó mà cô đau lòng, đã lâu rồi cô không thấy Tử Du như lúc này, nhìn thôi cô cũng biết hôm nay Tử Du có hẹn với Tỉnh Nam. Chắc hôm nay họ sẽ vui vẻ bên nhau thôi.

     Hôm nay, cả 2 sẽ ra biển cùng nhau, đây là theo yêu cầu của Tỉnh Nam. Chỉ cần Tỉnh Nam muốn đi đâu thì Tử Du sẽ đưa cô tới đó. Tỉnh Nam cũng khoác cho mình bộ đồ đơn giản nhưng nếu đứng gần Tử Du thì cả 2 đúng là 1 cặp trời sinh.

  - Chị đợi em có lâu không?

  - Em đi moto à?

  - Đúng rồi! Chị lên xe đi!

  - Nhưng chị sợ đi moto lắm!

  - Vậy để em đi gửi xe chúng ta đi xe buýt!

  - Ừ vậy em đi gửi xe đi.

  - Xong rồi chúng ta đi được rồi.

     Cả 2 bước lên chuyến xe buýt, lựa chọn cho mình chỗ ngồi thích hợp. Chẳng phải cả 2 biết nhau cũng trên chuyến xe buýt hay sao, bây giờ bữa đi chơi chính thức của cả 2 cũng đi bằng xe buýt. Đi 1 lúc thì cũng tới nơi, đi biển nhưng họ chỉ ra đây để hít thở không khí, mục đích chỉ là muốn đổi gió.

     Dọc suốt bờ biển, họ nắm tay nhau cùng cười đùa với nhau. Dẹp hết mọi muộn phiền xung quanh, nơi đây sẽ là nơi giải tỏa của cả 2. Đang đi thì Tử Du đứng lại, nắm chặt tay Tỉnh Nam.

  - Em có món quà muốn dành cho chị!

  - Là gì đó! Em làm chị tò mò quá!

  - Em thấy người ta quen nhau thường hay mua đồ đôi với nhau. Đây là lần đầu tiên em sẽ tặng chị chiếc nhẫn này, chị 1 chiếc và em 1 chiếc - vừa nói Tử Du vừa đeo nhẫn vào tay Tỉnh Nam.

  - Cảm ơn em nha! - Tỉnh Nam nói rồi quay đầu đi.

  - Em thấy trong phim người ta hay hôn nhau cơ mà! - Tử Du nói khi thấy Tỉnh Nam đi bỏ mình.

  - Cái đó chị không biết đâu nha - Tỉnh Nam quay đầu lại nhìn Tử Du rồi cười.

     Chơi vui vẻ với nhau đến cuối ngày cả 2 đón chuyến xe buýt cuối cùng về với nhà. Hôm nay, cả 2 có vẻ đã thấm mệt, Tỉnh Nam cũng quá mệt mỏi nên cô dựa vào vai Tử Du mà ngủ. Tử Du cũng ngồi im lặng để người yêu của cô có thể ngủ ngon giấc. Ngồi nhìn ra cửa sổ, không khí buổi tối ở đây thật trong lành. Xe ngừng lại tại ngã 4 để đợi đèn đỏ, Tử Du nhìn thấy chỗ này rất quen thuộc dường như cô đã đi qua nơi này rồi. Xe bắt đầu chạy, Tử Du đang cố nhớ lại nhưng vẫn chưa nhớ được gì, cô muốn phát điên lên mà, xe đã chạy 1 đoạn khá xa nhưng cô vẫn ngoáy đầu lại nhìn.

  - Tử Du có chuyện gì sao? - do cứ ngoáy đầu nên Tử Du làm Tỉnh Nam tỉnh giấc.

  - Em thấy chỗ đó khá quen nhưng không nhớ được là đã gặp ở đâu.

  - Chắc chỉ là chỗ giống chỗ thôi!

  - Chắc là vậy rồi! - Tử Du phì cười.

     Nói là vậy nhưng về đến nhà Tử Du vẫn nghĩ đến chuyện đó, cô cố gắng nhớ lại tất cả nhưng càng nhớ cô càng không thể nhớ. Chỗ đó rất quen thuộc, cô chắc chắn là đã gặp qua, càng nghĩ tới cô lại càng thấy đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro