Chạp 5: Cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Những tưởng niềm vui sẽ đến với Tử Du, nhưng không nó chưa là hoàn thiện đối với cô. Cô luôn gặp những ác mộng mỗi đêm, nó cứ diễn ra mỗi ngày và rồi mỗi lần cô thức giấc thì lại quên hết mọi thứ về giấc mơ đó.

     Tử Du bắt đầu lo sợ, cô quyết định đi đến gặp bác sĩ tâm lý để có thể tìm hiểu ra sự việc. Có điều gì đó cần cô nên nhớ lại hay chăng, hay sắp có 1 điều gì đó sắp xảy ra với cô. Tất cả rồi sẽ có câu trả lời khi cô đến gặp bác sĩ tâm lý, đó là lời khuyên của hầu hết mọi người khi cô lên mạng tìm hiểu về vấn đề mà mình đang gặp phải.

  - Tôi có hẹn gặp bác sĩ Trịnh.

  - Cô là cô Chu có phải không?

  - Đúng rồi! Là tôi đây.

  - Vậy mời cô vào trong, bác sĩ đang đợi cô trong đó - Tử Du đi theo hướng mà người đó chỉ mình.

     Đứng trước cửa phòng của bác sĩ tâm lý, cảm giác của cô là lo sợ, hít thở 1 hơi thật sâu và sau đó là nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào trong.

  - Chào bác sĩ, tôi là Chu Tử Du!

  - Mời cô ngồi, tôi có xem qua bệnh tình của cô rồi.

  - Nó có vấn đề gì không thưa bác sĩ.

  - Vấn đề này không phải là mới gặp, nhưng tôi chỉ muốn hỏi cô 1 câu thôi! Cô có quên gì trong quá khứ chứ?

  - Tất nhiên là không rồi thưa bác sĩ...- Tử Du như chợt nhớ ra chuyện gì đó - À tôi nhớ ra rồi, có 1 chuyện tôi đã quên. Cái ngày tôi xảy ra tai nạn, khi tôi tỉnh lại thì tôi chẳng nhớ vì sao mình lại nằm đó.

  - Thế rồi mọi người không nói gì với cô nữa sao?

  - Tôi có hỏi nhưng họ chỉ nói tôi là tai nạn bình thường thôi, nên tôi cũng không hỏi thêm nhiều nữa.

  - Tôi nghĩ có thể vụ tai nạn đó có gì cần để cô nhớ lại, nên cô cứ gặp ác mộng mỗi đêm, nhưng có gì đó đang ngăn cản nên mỗi khi tỉnh giấc cô lại quên hết tất cả.

  - Thế tôi có cách nào để nhớ lại mọi chuyện khi tỉnh giấc sau mỗi giấc mộng không.

  - Đầu tiên, tôi nghĩ cô nên tìm người thân để hỏi rõ về vụ tai nạn đó. Nếu như vẫn chưa giúp ích gì thì hãy quay lại để tôi làm trị liệu, làm trị liệu sẽ tổn thương đến sức khỏe nên tôi không muốn cô phải dùng biện pháp này...À quan trọng nữa là cô nên hỏi thử tai nạn xảy ra khi nào, lúc đó ở đâu và cô có đi cùng ai hay không.

  - Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng. Mong là lần này sẽ giúp ích được cho tôi.

  - Hẹn gặp cô vào lần sau!

  - Tạm biệt!

     Tử Du thở phào nhẹ nhõm vì nó chưa hẳn là điều xấu đối với cô. Còn chuyện tai nạn cô phải hỏi cho bằng được, cô phải cố nhớ tất cả mọi chuyện, tất nhiên là cũng chấm dứt ác mộng mỗi đêm của mình.

     Người Tử Du cần hỏi đầu tiên là Nhã Nghiên, lúc đó Nhã Nghiên đã ở cùng cô. Nếu hỏi Nhã Nghiên thì sẽ dễ hơn khi trực tiếp đi hỏi mẹ của mình. Nói là làm Tử Du ngay lập tức đi tìm Nhã Nghiên

     Tử Du bước vào phòng nhưng không thấy Nhã Nghiên. Thấy tiếng vòi sen trong phòng tắm, cô đoán Nhã Nghiên đang tắm trong đó. Tử Du ngồi xuống chiếc giường để đợi nhưng cô không ngồi yên ở đó, cô đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Càng nhìn cô càng thấy lạ lẫm, rõ ràng căn phòng trang trí khác lúc trước thế tại sao đến hôm nay cô mới kịp nhận ra. Có lẽ do ít vào đây hay do cô đã lâu rồi không để ý đến mọi chuyện mà Nhã Nghiên làm.

  - Tử Du! Em qua đây có chuyện gì sao? - Nhã Nghiên từ phòng tắm đi ra.

  - Em có chuyện muốn hỏi chị?

  - Chuyện gì em cứ hỏi đi, nếu biết chị sẽ trả lời - linh cảm trong người Nhã Nghiên như đang mách bảo cô rằng sắp có chuyện xảy ra.

  - Vụ tai nạn!

  - Tại nạn sao! Chuyện đó qua lâu rồi mà! - Nhã Nghiên bất ngờ với chuyện này.

  - Đúng là nó đã qua lâu rồi! Nhưng có chuyện gì mọi người giấu em có phải không. Em muốn biết hết mọi chuyện, chị hãy kể lại tất cả những gì chị nhớ cho em biết đi.

  - Chuyện qua lâu rồi. Em hỏi đột ngột như này chị không thể nhớ hết được!

  - Chị cố gắng nhớ ra đi!

  - Được rồi! Chị sẽ cố nhớ lại, bây giờ em về trước đi khi nào chị nhớ chị sẽ kể với em!

    Dường như Tử Du đã phát hiện ra điều gì đó "Chị ấy hốt hoảng khi nghe mình hỏi về chuyện đó. Chị nhớ tất cả nhưng tại sao lại không nói với em, chị đang giấu em điều gì phải không? Nhã Nghiên à !". Về phần Nhã Nghiên cô cũng đang lo lắng "Em nhớ ra chuyện gì rồi sao! Tại sao tự nhiên hôm nay em lại đến hỏi chị chuyện này! Chị đã cố quên đi nó rồi mà, chị không muốn nhớ lại nó lần nào nữa đâu Tử Du à!"

     Tạm gác chuyện đó sang 1 bên, Tử Du ngày qua ngày vẫn đang vui vẻ bên Tỉnh Nam. Khoảng thời gian mà cô xem là hạnh phúc khi được bên cạnh người cô yêu. Mãi mê bên cạnh người mình yêu mà Tử Du đã quên mất mình vẫn còn người chị là Nhã Nghiên. Phần về Nhã Nghiên cũng đang muốn ăn trưa cùng em, nhưng cô lại sợ nếu gặp trực tiếp Tử Du lại hỏi cô về chuyện đó. Cả tuần nay cô đã trốn em khi về đến nhà, vì ở trường của em hầu hết là đều dành cho Tỉnh Nam nên cô cũng không cần tránh né. Cô cũng ghét gặp em, vì mỗi lần gặp em thì trong câu chuyện đó chắc chắn sẽ có nhắc đến Tỉnh Nam.

     Trưa nay Tử Du và Tỉnh Nam đi ăn trưa cùng nhau, cả trường dường như đều biết rõ cả 2 đang hẹn hò. Và điều đó khiến nhiều người càng yêu thích họ hơn, cả 2 trông rất đẹp đôi đó là hầu hết tất cả những câu nói mà mọi người dành cho họ. Có hàng tá chàng trai đau khổ vì điều này, nhưng lại có rất nhiều cô gái say mê và thích thú với việc này.

  - Hình như mọi người đang nhìn mình! - Tử Du nhìn thấy mọi ánh mắt đang dồn về mình.

  - Chắc họ thấy chúng ta đẹp đôi quá nên mới để ý thôi!

  - Ôi trời! Nay chị biết nói đùa cơ đấy!

  - Ý em bảo chị không biết đùa sao.

  - À không! Bình thường em thấy chị rất trầm lặng nên thấy hôm nay hơi lạ thôi. Mà hình như mọi người trong trường đều biết chúng ta quen nhau nhỉ?

  - Tất nhiên! Tất cả là do chị tung tin đó!

  - Ơi! Sao chị lại phải làm vậy!

  - Vì chị không muốn mọi người dòm ngó đến Tử Du của chị.

  - Wow! Hôm nay chị biết sợ mất em luôn cơ đấy!

  - Chẳng lẽ em không muốn chị như thế à!

  - Dĩ nhiên là muốn, nhưng thấy chị thay đổi như vậy nên em hơi ngạc nhiên.

  - Chị phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh này chứ - Tỉnh Nam nói nhỏ nhưng lại để Tử Du nghe được vài từ.

  - Chị nói gì vậy?

  - Có gì đâu! Đúng rồi cuối tuần em có rảnh không? Chúng ta đi chơi cùng nhau chứ!

  - Đương nhiên rảnh rồi, đi với chị dù bận em vẫn đi.

  - Được rồi! Vậy cuối tuần này nhá! Giờ ăn đi rồi nghỉ ngơi chiều còn học nữa.

  - Tuân lệnh.

     Khi yêu dù sai cũng thành đúng, người ta sẽ luôn mù quáng vì tình yêu. Và bây giờ, Tử Du đang chứng minh điều đó. Đối với Tử Du bây giờ Tỉnh Nam nói gì cô cũng nghe theo, tất cả người cô yêu làm gì nói gì cô điều cho đó là điều hiển nhiên.

     Cơn ác mộng 1 lần nữa tìm đến Tử Du, mọi khi cô chỉ gặp ác mộng vào buổi tối nhưng hôm nay chỉ ngủ trưa cô vẫn thấy nó. Chợt nhớ chuyện Nhã Nghiên còn hứa với mình nên cô đi tìm gặp, nhưng khi đến lớp thì Nhã Nghiên đang ngồi học trong lớp. Sợ làm phiền buổi học của chị mình nên cô về lại lớp, hôm nay cô sẽ hỏi rõ mọi việc. Cô không muốn cơn ác mộng cứ làm phiền đến cuộc sống của cô được nữa, cô phải thoát khỏi nó.

     Lớp học Nhã Nghiên vừa tan, Tử Du đã xông thẳng vào lớp học đưa Nhã Nghiên ra phía sau trường, nơi duy nhất chỉ có 3 người biết. Quá hấp tấp nên Tử Du đã vô tình làm Nhã Nghiên xém ngã, khi đẩy qua viên gạch mà Tử Du không hề để ý.

  - Chị có sao không?

  - Chị không sao đâu! Em đừng quá lo lắng.

  - Chắc chị cũng biết em đến tìm chị có việc gì phải không?

  - Chị nghĩ em không nên nhớ đến chuyện đó đâu!

  - Chị nói thế em càng muốn phải biết - Tử Du đưa mặt gần sát Nhã Nghiên.

  - Em sẽ chỉ đau khổ hơn nếu như nhớ mọi chuyện thôi!

  - Tất cả sự thật! Em muốn nhớ lại và muốn biết tất cả sự thật - Tử Du hơi to tiếng với Nhã Nghiên.

  - Dù cho đau khổ em vẫn muốn biết, khi nhớ đến chuyện đó buộc em phải đưa ra quyết định để lựa chọn. Nó sẽ khiến em đau khổ và có thể dằn vặt đến suốt cuộc đời.Như vậy em vẫn muốn biết hay sao hả Tử Du?

................................................................................................................................................................................................................................................

     Cuộc nói chuyện khá căng thẳng, cuối cùng mọi chuyện sẽ như thế nào. Đoán xem chạp sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro