Chương 3: Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con khốn!!! Mày dám... - Hắn kéo tay cô thật mạnh như muốn bẻ gãy nó.

BỐP...

Một cú đá giáng thẳng vào đầu hắn, mà chủ nhân của cú đá này, là Yona.

Hắn bị đá vào đầu, vì choáng váng nên đã buông tay cô gái ra, Yona nhanh tay kéo cô về phía mình.

Hắn chao đảo một lát, cú đá khi nãy dù mạnh nhưng không đủ khiến hắn ngất.

- Con này, mày dám đá tao? - Hắn gằn giọng - Mày ngon lắm, tụi bây, bắt nó cho tao.

Hắn vừa dứt câu, từ xa xuất hiện mấy tên mặt mày bặm trợn tiến đến họ.

- Chạy thôi.

Yona nắm tay cô chạy đi.

- Đuổi theo nó.

Yona kéo cô gái chạy thật nhanh để thoát khỏi chúng.

--------------------------
Qua vài giờ...

"Cuối cùng cũng thoát rồi." - Yona nghĩ thầm.

- Thoát rồi! Cảm ơn cô nhé. - Cô gái quay lại cảm ơn nàng.

- Không có gì đâu. - Yona cười nhẹ.

- Cô rảnh không? Đến đây với tôi một lát. - Cô đề nghị.

- Được.

 
Cô gái đưa Yona đến một nơi, nơi đây rất cao, gió thổi nhẹ nhàng, mang lại cảm giác bình yên.

- Lại đây, ngồi kế tôi này. - Cô vẫy tay gọi Yona.

- Ừm.

- Mà này, cô tên gì? - Cô gái hỏi.

- Tôi là Yona. - Nàng trả lời.

- Còn tôi là Sakura, nghĩa là Hoa Anh Đào.

- Tên cô thật đẹp.

Đến bây giờ Yona mới nhìn kĩ cô, mái tóc ngắn màu nâu trà, đôi mắt xanh lục bảo, gương mặt xinh xắn dễ thương.

"Cô ấy thật xinh đẹp."

- Yona, cô có mái tóc lạ nhỉ? - Sakura lên tiếng - Nó màu đỏ.

- A. Nó kì lạ lắm sao?

- Không hề. - Cô lắc đầu - Tôi thấy nó rất đẹp, rất hợp với cô.

- Cảm ơn. - Yona cười nhẹ.

- Mà cô là du khách à? - Sakura hỏi.

- Không. - Yona trả lời, chẳng hiểu sao khi cô hỏi, nàng lại không thể nói dối - Tôi vô tình bị một cơn gió cuốn đến đây. Giờ tôi đang tìm hiểu xem có cách nào để về không.

- Ra là thế. - Sakura gật đầu - Thế là cô chưa có chỗ ở?

- Phải, tiền của tôi không thể dùng ở đây. - Yona nói.

- Vậy cô đến chỗ của tôi đi. - Sakura đề nghị - À quên, tôi chưa nói với cô, tôi là công chúa của vương quốc Clow.

- Công chúa??? - Yona ngạc nhiên.

- Đúng vậy. Thế nên tối nay cô đến chỗ tôi nhé, Yona.

- Có phiền cô quá không? - Yona áy náy.

- Không hề. - Sakura trả lời - Đến đó nhé Yona, để trả ơn cô khi nãy đã cứu tôi.

- Cảm ơn người, công chúa.

- Đừng gọi như thế, chúng ta là bạn mà.

- Thế thì không được, như thế là thất lễ. - Yona từ chối.

- Thôi được rồi. - Sakura chịu thua - Bây giờ chúng ta về thôi, trời sắp tối rồi.

- Được.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro