Chương 4: Vận mệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lâu đài...

Nơi đây cao to, hùng dũng, chắc chắn. Những bức tường dày cui, cao lớn bảo vệ tòa lâu đài bên trong.

- Yona hướng này. - Sakura vẫy tay kêu nàng.

- Ưm, công chúa... - Yona ngập ngừng - Tại sao chúng ta lại lén lút như thế?

- Chuyện này dài dòng lắm, lát tôi nói sau.

Sakura lén lút vào trong, nhìn ngó xung quanh, nhìn sơ qua nàng tưởng cô đi ăn trộm gì đó nữa.

- Thấy rồi nhé, Sakura. - Một giọng nói vang lên khiến cô giật mình.

Nàng nhìn theo nơi phát ra giọng nói, thì thấy một nam nhân, mái tóc đen ngắn đang ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, một tay chống cằm, tay còn lại gác lên thành ghế.

- Anh hai... - Sakura quay qua chào.

- Hừ... - Người được gọi là anh hai kia hừ mạnh - Hôm nay la cà ở đâu giờ mới về? Còn dắt theo ai về nữa vậy? Người hầu à? Nhóc, lại đây biểu.

Nam nhân kia ngoắt nàng lại, còn gọi là 'nhóc'.

"Giống Hak quá."

- Anh thôi đi. - Sakura gắt lên - Em đi đâu về thì kệ em, không liên quan đến anh. Còn nữa, đây là bạn em tên Yona, cô ấy không phải người hầu. Quan trọng hơn Yona là con gái, không phải con trai mà anh kêu 'nhóc'.

- Cái gì? Quái vật mà cũng có bạn á? - Nam nhân cười khẩy - Nè nhóc, chắc vất vả lắm ha. Nó có đè nhóc không? Có la làng không? Chắc nhóc vất vả lắm ha.

- ANH HAI!!! - Sakura hét lên.

- Công chúa, cô bình tĩnh đi. - Yona khuyên cô.

- Yona đừng quan tâm anh ấy. - Cô liếc xéo anh trai - Tên đó khó ưa vô cùng. Bởi vậy đã 25 rồi mà vẫn chưa có ai thèm yêu.

- Công chúa... - Yona bó tay với cô.

- Quốc vương, người đừng bắt nạt công chúa nữa. - Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên.

- Anh Yukito. - Sakura vui vẻ gọi tên anh.

- Công chúa đã về. - Yukito cúi chào cô, rồi nhìn sang Yona - Đây là bạn của người à?

- Vâng. - Cô gật đầu - Đây là Yona, bạn của em, cô ấy sẽ ở lại đây với em. Yona, đây là anh Yukito, anh ấy là tư tế của vương quốc. Còn kia là Touya, anh ấy là vua của nước Clow.

- Chào anh, chào quốc vương. - Nàng cúi chào hai người.

- Chào em. - Yukito cười nhẹ.

Yukito là bạn thân từ nhỏ của Touya, anh là người hiền lành, thân thiện, tốt bụng, hòa đồng, khác hoàn toàn với vị quốc vương thích chọc ghẹo kia.

- Chẳng hiểu sao một người tốt tính như anh Yukito lại quen với tên anh hai khó ưa của tôi nữa. - Sakura quay sang nói với nàng.

- Còn đỡ hơn con quái vật kia, hung dữ như thế mà quen được với nhóc con đó. - Touya cũng không vừa, xéo xắt đáp lại.

- Thôi thôi... - Yukito hòa giải - Công chúa đi lâu như thế chắc mệt rồi đúng không? Người đi tắm rửa nghỉ ngơi nhé. Yona cũng vậy, trước khi ngủ nhớ bôi thuốc nhé, người em bị trầy xước rồi.

- Vâng. Cảm ơn anh. - Yona trả lời.

- Em biết rồi. - Sakura đáp, rồi quay sang nắm tay nàng - Yona, đi thôi.

Khi hai người đi khuất, Touya mới lên tiếng:

- Đây là cô gái mà cậu đã nói với tớ lần trước?

- Đúng. - Yukito trả lời - Cô gái ấy... Chính là người sẽ thay đổi vận mệnh của công chúa...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro