Chương 2: Vương quốc Clow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yona sau khi thoát ra khỏi khu rừng, nàng nhìn thấy một khu chợ. Nàng bước vào đó, đi xem xét xung quanh.

"Lạ thật, sao mọi người nhìn mình vậy nhỉ?"

Yona nhìn mọi người, thì thấy bọn họ chỉ đơn giản là màu tóc nâu và đen. Mà nàng thì tóc đỏ...

Chết rồi, có khi nào đây là lý do họ nhìn nàng như thế không?

Nàng lấy mũ áo choàng che đi mái tóc đỏ nổi bật. Nhưng nàng nào biết, ngoài mái tóc màu đỏ nổi bật, họ còn nhìn nàng vì trang phục nàng khác với họ.

Nàng thấy nơi đây rất lạ, nàng dù đi đây đi đó, nơi nào nàng cũng đặt chân qua. Nhưng nơi đây thật lạ.

Yona tiến đến một quán nước để nghỉ chân, sẵn tiện hỏi chủ quán về nơi này.

- Bà chủ, đây là nơi nào thế?

- Cô là du khách à? - Bà chủ hỏi.

- Vâng.

- Nơi đây là vương quốc Clow. Nó được hình thành từ rất lâu rồi.

"Lạ thật, nếu đã lâu như thế thì mình cũng phải biết chứ. Đằng này lại mới nghe lần đầu."

- Đa tạ. - Nàng cúi chào rồi bước đi.

- Khoan đã. - Bà chủ kêu nàng - Cô mới đến lần đầu thì nên cẩn thận, nơi đây dù nhiều người hiền lành, nhưng cũng không ít những tên lưu manh. Cô phải cẩn thận đấy.

- Vâng, cảm ơn bà chủ.

Nàng bước ra khỏi quán nước, vừa đi vừa suy nghĩ về vương quốc Clow.

Bịch.

- Á.

Đang suy nghĩ, bỗng dưng có người va phải nàng, khiến nàng té xuống đất.

- Xin lỗi. - Yona lên tiếng - Cô không sao chứ?

- Là lỗi của tôi mới đúng, tôi xin lỗi. - Cô gái kia trả lời.

Yona không thể nhìn rõ mặt của cô gái kia, vì cô ấy đang che đầu lại bằng chiếc áo choàng to.

- Này! - Một người đàn ông trông dữ tợn, to lớn lên tiếng - Các ngươi đụng vào ta mà không biết xin lỗi à?

- Tôi xin lỗi. - Cô gái đứng lên cúi đầu - Tôi không cố ý.

- Hừ! Xin lỗi là xong à? - Tên ấy không có ý định bỏ qua, lớn tiếng nạt nộ.

- Này! - Yona bực mình lên tiếng - Cô ấy đã xin lỗi theo ý ông rồi, ông còn muốn gì nữa?

- Chỉ xin lỗi thì xong sao? - Tên đó vẫn không chịu, vẫn gắt gỏng - Ngươi đụng trúng ta, làm hư đồ của ta, thế mà chỉ xin lỗi là xong à?

- Ơ, đồ của ông là gì vậy? Tôi nhớ là thứ ông cầm khi nãy là thứ bị cấm của vương quốc mà. - Cô gái trả lời.

- Con khốn!!! - Hắn lao đến kéo tay cô ấy - Ngươi dám...

BỐP...


 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro