2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

((( Warning: NSFW / R-18 )))

Toà nhà biệt lập này chẳng có ai, dù bây giờ Arthur có gào hét cũng không ai đến ứng cứu anh lúc này được. Tên bệnh nhân mới đến rõ ràng bị cái áo khoá lại cả tay lẫn chân, khi nãy Arthur chỉ mở khóa tay cho hắn. Vậy mà chỉ trong một thoáng, "Alfred" đã cởi được cả khoá chân. Hắn cười đắc ý, nụ cười khác hẳn cái vẻ ngây ngốc hiền lành lúc nãy.

Cái tên Alfred này rất mạnh, hắn ấn bác sĩ xuống sàn, trói anh lại bằng chính cà vạt đeo trên cổ anh. Mặt sàn cứng và lạnh, Arthur đang bị ấn chặt xuống.

- Anh thấy thích chứ hả, bác sĩ? Xem nào... Arthur Kirkland?

Bàn tay hắn nhanh gỡ thẻ tên của người nọ.

- Trông cũng đáng yêu đấy. Giá mà tôi có thể làm anh khóc lóc một chút?

Bệnh nhân mới liền nhét chiếc khăn tay mà hắn lấy được từ trong túi Arthur ra ngay vào miệng anh. Hắn muốn chơi đùa, rất hợp với kiểu tội phạm điên loạn như hắn.

Alfred cởi phăng những cúc áo trên cái áo sơ mi của Arthur, hắn liếm lên má anh, như sắp ăn sống một con mồi ngon lành.

"Hắn sẽ giết mình chăng?" - Arthur nghĩ.

Trái lại, Alfred bắt đầu hôn lên cổ anh, tay hắn bấu chặt lấy eo Arthur.

- Có muốn vui vẻ một chút không, bác sĩ? Nếu anh không hợp tác, tôi sẽ làm anh đau hơn đấy.

Hắn khoái trá cười. Nụ cười bệnh hoạn muốn ép buộc người kia phải làm tình cùng hắn, hoặc mọi thứ sẽ còn tệ hơn.

Cũng không phải chuyện lạ khi một tên tội phạm lại bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Có điều, lẽ ra các bác sĩ sẽ được thông báo trước để chuẩn bị tinh thần. Không hiểu vì sao viện trưởng của Utopia lại phân công nhiệm vụ rất qua loa, trong khi kẻ như Alfred lại đặc biệt nguy hiểm.

Trước lời đề nghị của bệnh nhân kia, Arthur im lặng khước từ. Dường như hắn cũng biết câu trả lời, nên đã sớm dùng tay bóp cổ anh. Cảm giác ngạt thở rất kinh khủng, Arthur cố vùng vẫy như cá rời khỏi nước, cơn ngạt khiến tầm nhìn của anh mờ dần và tối sầm lại...

...

Động tác ấn ra ấn vào liên tục làm Arthur choàng tỉnh. Hai tay anh vẫn đang bị trói, anh đang quỳ trên sàn. Trong lúc ngất đi, Alfred đã tùy ý sử dụng anh như một con búp bê tình dục. Miệng của bác sĩ đang ngậm chặt "cậu em" của Alfred. Hắn đang ngồi trên cái ghế mà ban nãy còn bị trói lại ngay trên ấy, hai tay nắm ghì lấy tóc người kia tùy ý điều khiển. Vật nọ đi sâu vào họng Arthur từng đợt, kèm theo thứ tinh dịch ướt dính chảy xuống cổ họng anh. Vị bác sĩ kia cảm thấy muốn nôn, họng anh sắp không chịu nổi sự dày vò này, nó đã bắt đầu thấy đau. Nhưng Alfred vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, hắn thích thú thở dốc trong sự thỏa mãn, mặc cho Arthur đang chảy nước mắt vì cơn đau đang ập đến.

- Cuối cùng anh cũng khóc đấy à? Khóc to lên, nào, để tất cả mọi người nhanh đến đây và chứng kiến cảnh này!

Một thứ khoái cảm truyền đến, Alfred lập tức giật mạnh tóc người kia ra phía sau. Lần này hắn phóng hết lên mặt anh trong sự phấn khích tột độ. Miệng của bác sĩ Arthur bắt đầu rỉ ra thứ dịch trắng đục, nhưng lại không nôn ra. Anh đã nuốt sạch nó. Toàn bộ.

- Đủ rồi đấy... Cậu hài lòng chưa? - Arthur thều thào.
- Cũng được đấy. Lần sau lại đến khám cho tôi nhé, bác sĩ Arthur Kirkland.

Alfred mỉm cười. Hắn đứng dậy kéo khoá quần lên, rồi sau đó cúi xuống gần người kia, cắn lên vành tai anh. Vết cắn làm Arthur giật mình, lại trở thành trò vui cho Alfred.

Cuối cùng hắn cởi trói cho vị bác sĩ mà hắn vừa chơi đùa, ngoan ngoãn ngồi lên ghế, sẵn sàng chờ Arthur đến trói hắn lại.

Một lúc sau, bóng dáng của người nào đó đứng lấp ló trước cửa phòng làm Arthur hốt hoảng. Anh gấp rút chỉnh lại quần áo và đầu tóc, cố làm ra vẻ bình thường.

- Ổn chứ, Arthur? Cậu đi lâu quá đấy.

Không ai khác ngoài Francis tìm đến căn phòng này. Hẳn là gã thấy có chút lo lắng nên mới đi tìm Arthur. Tiếc là, gã đã đến muộn.

- Nào, trông mặt cậu xanh quá. Để tôi xem nào, cổ cậu...
- Tránh ra!!

Arthur hét lên ngay khi Francis sắp chạm vào mình. Anh không muốn gã nhìn thấy vết bầm khi Alfred tấn công anh, càng không muốn gã biết những gì vừa xảy ra ở đây, ngay trong căn phòng này.

Phản ứng dữ dội của Arthur càng làm gã thêm nghi ngờ. Ánh mắt Francis ngay lập tức liền hướng đến bệnh nhân đang bị trói lại trên ghế.

- Nhìn tôi hả, anh tóc dài? Có muốn tôi cắn anh không?

Alfred phá lên một tràng cười, rồi hắn lại nói một loạt những câu từ vô nghĩa, khác hẳn với cách hành xử dành cho Arthur.

- Thôi, chắc cậu mệt rồi đấy. Về phòng nghỉ đi. Bệnh nhân này, để tôi làm nốt cho.

Gã vẫn có chút kiên nhẫn, vỗ nhẹ lưng người đồng nghiệp như muốn trấn an. Trái lại, bác sĩ Arthur khẽ run rẩy, rồi anh hất Francis ra, bước khỏi căn phòng đó một cách lạnh lùng.

- Bạn trai anh à? Anh ta ghét anh rồi kìa!!

Bệnh nhân bị trói trên ghế hét to thích thú, cứ như hắn vừa được xem một màn kịch vui. Dù không rõ chuyện gì vừa xảy ra, Francis vẫn đủ tỉnh táo trước cái kẻ trước mặt.

- Được rồi, đừng có đùa nữa, để anh đây cho chú em một giấc mơ đẹp. Kẹo đấy, nếm thử xem.

Sau khi đã nhét viên thuốc con nhộng an thần vào miệng Alfred, bác sĩ Francis bắt đầu đọc qua tờ bệnh án đã bị nhàu nhĩ đặt trên bàn.

- Hừm, tội phạm được chẩn đoán tâm thần phân liệt à? Sao lại đưa đến cái chỗ này chứ?

...

Francis mang theo tờ bệnh án, gấp gọn cho vào túi áo blouse. Thấy bệnh nhân Alfred đã gục xuống, gã bắt đầu cởi trói cho hắn và bước ra ngoài để khoá cửa phòng.

Lúc này, bên trong căn phòng giam giữ, viên thuốc an thần lại đang nằm trên mặt đất, còn người bệnh nhân nọ thì nở một nụ cười...

ヾ⁠(⁠・⁠ω⁠・⁠*⁠)⁠ノ Lại là tôi đây, cảm ơn mọi người đã ghé ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro