1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân ngày một lớn dần, mang theo chút vẻ nặng nề. Lại một ngày mới sang tại bệnh viện Utopia nằm biệt lập ở một hòn đảo nhỏ hoang vu.

Ánh nắng yếu ớt xuyên qua những kẽ lá, hằn lên mái tóc vàng hoe của bác sĩ Arthur Kirkland đang bước dọc theo hành lang. Đôi mắt màu lục tuyệt đẹp của anh trông ra xa phía chân trời, nơi những ngọn cây đang che phủ. Rồi vị bác sĩ dừng lại trước mặt một người có tầm vóc vạm vỡ đang chắn lối đi, bàn tay cẩn thận đỡ lấy cậu ta.

- Nào nào, Ludwig, cậu đang làm gì đấy?

Người thanh niên được gọi là Ludwig nọ không thèm ngẩng đầu. Bàn tay cậu nhanh nhẹn xếp những viên sỏi nhỏ chồng lên nhau.

- Suỵt, im lặng đi. Tôi đang xây một bức tường. Là bức tường Berlin đó!

Ludwig đáp.

- Không được bày bừa chắn lối đi chung. Hay là, tôi giúp cậu dời nó đi nhé?
- KHÔNG ĐƯỢC!! NEIN!!!

Bệnh nhân Ludwig Beilschmidt quát ầm lên khi Arthur có ý muốn phá bỏ bức tường sỏi đá mà cậu ta đã kỳ công xây dựng. Không sai, nơi đây chính là một bệnh viện tâm thần, nơi dành cho những kẻ thần trí không bình thường như Ludwig.

- Chà, Arthur chọc ghẹo gì chú em đây à? Vào trong tránh cậu ta đi nhé?

Giọng một người khác chen vào cuộc trò chuyện của bác sĩ Arthur và Ludwig, phát âm có phần khó nghe kiểu Pháp.

Gã ta dỗ dành Ludwig, nhanh dụ được cậu thanh niên cao to đi vào trong phòng bệnh.

- Thôi đi, bác sĩ Bonnefoy!! Đừng có chọc tôi bực nhé.
- Gọi họ nghe xa cách thật đấy, Arthur. Cứ gọi "Francis" là được rồi.

Gã tóc vàng nói giọng lơ lớ kiểu Pháp vừa nháy mắt với Arthur kia thật ra cũng là bác sĩ điều trị, đồng nghiệp của anh. Mái tóc dài chạm vai xoăn bồng được gã cột gọn ở sau gáy, áo blouse trắng phẳng phiu.

- Mà nè, sắp đến giờ rồi đấy.
- Giờ gì cơ?
- Arthur! Cậu chưa đọc thông báo của viện trưởng à?

Bác sĩ Arthur lắc đầu.

- Chúng ta sắp đón bệnh nhân mới, tôi nghe nói là một ca “đặc biệt” đấy. Và cậu được phân công đưa người bệnh ấy đến phòng bệnh riêng. Cũng sắp đến giờ rồi.

Khoác tay qua eo Arthur, gã bác sĩ người Pháp kia nháy mắt.

- Chết tiệt, tôi chưa chuẩn bị gì hết!! Nhanh cút ra xem nào!

Bác sĩ Arthur chạy vội đến phòng sinh hoạt chung của các bác sĩ và y tá, anh muốn kiểm tra lại bảng thông báo để xem thông tin về bệnh nhân mới mà viện trưởng đã dán lên.

- Mình muộn mất!! - Anh reo lên.

Không kịp đọc thêm thông tin gì khác, Arthur vội chạy đến cổng đón, nhưng y tá người Belarus, cô Natalia đã ra hiệu cho anh đến hẳn phòng riêng của bệnh nhân mới kia. Hắn ta đã được các y tá áp giải lên tận nơi, giờ chỉ chờ Arthur đến đó giám định tình trạng tâm thần.

Cảm giác người này quả thật có vẻ gì đó bí hiểm hơn những bệnh nhân khác, nên Arthur muốn thận trọng một chút. Lỡ đâu hắn ta điên hơn những người kia? Hay là kiểu bạo lực chăng? Hay là có hành vi tự hoại?

Nhưng nếu hắn thật sự đáng ngại đến vậy, tại sao viện trưởng chỉ cử một mình anh đến xem xét hắn?

Những câu hỏi chạy trong não bác sĩ Arthur, khiến từng bước chân anh đặt lên những bậc thang càng thêm nặng nề. Bệnh nhân mới được ở một khu nhà biệt lập, tận trên tầng 4. Lần đầu anh phải đến khám cho bệnh nhân mà còn không có trên tay nổi một tờ bệnh án. Gió thổi mây đen kéo đến che đi ánh mặt trời, làm cho cảnh vật tối hẳn lại. Những tia sáng vẫn cố len qua cái cửa sổ nhỏ mỗi đoạn cầu thang, làm bóng bác sĩ Arthur đổ lên những bậc anh bước lên, nhạt dần.

Cuối cùng anh cũng đến được phòng bệnh. Cái thang máy đang sửa chữa ở toà nhà này khiến anh phải dồn hết sức vào việc tự mình leo lên tầng 4. Căn phòng nằm ở cuối hành lang, cửa khép hờ. Bác sĩ Arthur chậm rãi tiến vào, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy một bệnh nhân tóc vàng đang bị khoá chặt trong chiếc áo trói, ngồi yên trên ghế. Hắn có đôi mắt xanh, một đôi mắt trông cực kỳ thân quen nhưng anh không thể nhớ đã nhìn thấy nó ở chỗ nào. Miệng của bệnh nhân mới đến cũng bị bịt chặt bằng một cái thiết bị khoá da, gợi cho Arthur nhớ đến hình ảnh của tay bác sĩ biến thái Hannibal trong “Sự im lặng của bầy cừu”.

Bác sĩ Arthur không vội xem bệnh án đang đặt trên bàn. Anh đến tháo chiếc rọ mõm người bằng da ra trước. Khuôn mặt kia lộ ra là một thanh niên độ chừng 18 đến 20 tuổi, mắt hắn mở to, khẩn khoản cầu xin.

- Bác sĩ… tôi thấy đau. Anh có thể nới lỏng những cái khoá này không? Làm ơn…

Bác sĩ Arthur định đọc bệnh án của người kia, lại lỡ làm rơi nó xuống sàn khi nghe bệnh nhân van nài. Một thanh niên trẻ vô hại, có lẽ bị khoá chặt bằng áo trói là hơi quá mức cần thiết chăng?

Bác sĩ Arthur cởi chiếc áo trói cho bệnh nhân trước mặt, rồi anh lại cúi xuống bàn để nhặt lại tờ bệnh án của người kia.

- Bác sĩ, anh biết tên tôi chứ?

Người kia hỏi. Nhưng Arthur vẫn đang loay hoay tìm đồ, không chú ý mấy đến mọi thứ xung quanh.

- Anh có biết tại sao tôi lại đến đây không? - Hắn tiếp tục.

Lúc này, bác sĩ Arthur đã nhặt lại được tờ bệnh án. Anh đứng dậy để đọc thông tin bệnh nhân.

- Alfred F. Jones… Tội danh… giết người…?

Một tiếng động lớn phát ra làm Arthur không kịp phản kháng. Bệnh nhân kia là một tên sát nhân! Giờ hắn đã thoát khỏi cái áo trói do sự khinh suất của anh và đang khống chế anh trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro