3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đến khám cho bệnh nhân mới đến, bác sĩ Arthur có phần kém tập trung hơn. Anh không muốn nhớ đến căn phòng trên tầng 4 biệt lập kia nữa, nhưng mỗi khi não anh có chút không gian, thì gương mặt hắn lại xuất hiện. Những ký ức đáng xấu hổ lại quay về trong đầu Arthur, làm vị bác sĩ kia có hơi lơ là.

- Arthur, nước của cậu tràn ra ngoài cốc rồi kìa.

Francis đặt nhẹ tay lên vai anh nhắc nhở, làm người nọ như bừng tỉnh. Anh nhấc chiếc cốc giấy khỏi vòi nước uống, lưng tựa vào bức tường bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ suy tư.

- Sao thế? Cậu không khỏe à? Mấy hôm nay cứ như người mất hồn...

Bác sĩ Francis cũng rót cho mình một cốc nước lạnh, âm thanh của cái máy lọc nước như làm sự im lặng thêm phần rõ nét.

- Anh nghĩ sao về cậu ta? - Arthur lên tiếng.
- Ai chứ?
- Bệnh nhân mới hôm nọ.
- À... "Alfred" đó à?

Nước mát lành trượt xuống cổ họng bác sĩ người Pháp, làm yết hầu gã nhấp nhô từng đợt. Gã vẫn không vội trả lời, mà đến ngồi tại cái bàn gần đó, ánh mắt trông theo Arthur.

- Cậu thấy gì ở Alfred từ sau hôm ấy à?

Bác sĩ Arthur vẫn một mực im lặng.

- Ừm, theo tôi cảm nhận nhé, Alfred có chút đặc biệt...

Ngay lập tức ánh mắt Arthur đổ dồn về gã, nôn nóng chờ câu trả lời.

- Thì, những bệnh nhân ở đây đều sẽ ám ảnh về một cái gì đó. Như cậu Ludwig người Đức cứ mãi nhắc về "bức tường Berlin" trong tưởng tượng. Hay cậu Kiku Honda người Nhật luôn có ảo giác rằng hai cây nấm trắng khổng lồ đang cố giết cậu ta. Riêng Alfred thì tôi chẳng thấy có biểu hiện gì lạ lùng cả. Cậu ta ít nói hơn những bệnh nhân thường thấy, nhưng lại toát ra một vẻ ngạo mạn vô cùng.

Ánh mắt gã hướng đến người nọ, ra hiệu cho anh đến ngồi cùng.

- Cậu cũng cảm thấy vậy đúng chứ? Alfred không giống bệnh nhân tâm thần chút nào cả... Nhưng cảm nhận của tôi cũng có thể sai. Những triệu chứng và biểu hiện ở mỗi người đều có thể khác nhau, dù họ có mắc cùng loại bệnh đi nữa.

Tay Arthur nhanh đặt cốc nước lên bàn, anh ngồi xuống, trông sang người bên cạnh, rồi lại nhìn xuống cốc nước cạn khô.

- Nếu cậu đã có những câu hỏi trong lòng, chi bằng đi hỏi viện trưởng xem, bác sĩ Arthur?
- Không cần đâu. Như vậy phiền phức lắm.

Bàn tay của bác sĩ Francis chợt chạm lên má người bên cạnh. Ánh nhìn của gã có chút khác đi, trông dịu dàng hơn hẳn.

- Có thật là cậu ổn chứ? Từ sau hôm gặp Alfred, cậu khác lắm đấy. Hay là giữa hai người...
- Anh bớt nói chuyện nhảm nhí lại đi, Francis.
- Ồ ha ha, cậu giận rồi sao? Nhưng nếu quả thật giữa cậu và Alfred kia có gì đó "thú vị" xảy ra, tôi cũng sẽ không báo cáo lên cho viện trưởng đâu.

Lập tức, bác sĩ Arthur túm lấy cổ áo người đồng nghiệp, ánh mắt tức giận như muốn xé xác gã ra lúc này.

- Đừng nghĩ ai cũng có đạo đức nghề nghiệp kém như anh. Tôi cảnh cáo anh, đừng xía vào chuyện của tôi nữa.

Trái với vẻ giận dữ của người kia, bác sĩ Francis xem chừng vẫn đang thoải mái lắm. Gã đặt bàn tay lên đùi người nọ, vuốt ve.

- Có gì nghiêm trọng đâu? Ở cái nơi hoang vắng này, thỉnh thoảng "giải tỏa" chút vấn đề sinh lý với mấy bệnh nhân thì cũng bình thường thôi mà? Họ còn chẳng đủ tỉnh táo để hiểu được những hành động của cậu.

Điều gã bác sĩ vừa nói ra làm Arthur cảm thấy thật ghê tởm. Theo lời gã, anh đoán có thể Francis cũng đã từng làm như vậy với một trong các bệnh nhân, cho nên gã mới nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy. Lợi dụng những người đầu óc không còn tỉnh táo nữa, gã đã mất trí rồi sao? Arthur định đánh gã, nhưng người kia đã nhanh tay ấn chặt anh xuống bàn. Chỗ này là góc nghỉ ngơi của các bác sĩ, nên không hề có camera giám sát, lại còn cực kỳ vắng vẻ.

- Sao hả? Cậu không tán thành với ý kiến của tôi à? Hay là chúng ta làm tí đi? Vậy thì cả hai ta không cần tìm đến các bệnh nhân.

Gã đàn ông nháy mắt, nụ cười trông vẫn dịu dàng nhưng đã lẫn những nét giả dối vào đôi mắt ấy. Không thể thoát khỏi gã, Arthur vờ gật đầu ưng thuận. Ngay khi bàn tay kia đã lỏng dần, anh lao vội khỏi gã. Bác sĩ Arthur chạy vội khỏi khu vực nghỉ ngơi, cố che đậy sự bối rối và ghê tởm của mình dành cho người đồng nghiệp.

Khi chỉ còn lại một mình, Francis không rời đi. Gã uống thêm một cốc nước nữa. Âm thanh của máy lọc nước chạy đều đều hoà cùng tiếng máy điều hoà cũ, làm cho không gian thêm phần lạnh lẽo. Nụ cười trên môi gã tắt dần, Francis biết điều mà gã nghi ngờ về Arthur là đúng. Gã tin rằng Alfred đã xảy ra chuyện gì đó với Arthur trong căn phòng ấy, nhưng không tìm được bằng chứng để xác thực những hoài nghi.

- Là cậu ấy...

Gã lẩm bẩm những lời khó hiểu, rồi vò nát chiếc cốc giấy trên tay mình. Mái tóc vàng nâu xoăn rơi vài sợi trên má gã, như muốn che đi nội tâm bên trong con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro