22.Quá khứ( kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-GIẾT HẮN...CHỈ CẦN GIẾT ĐƯỢC MADARA LÀ CHÚNG TA SẼ LÀM CHỦ ĐƯỢC KHU VỰC NÀY !!!

- TẤN CÔNG...NHẮM VÀO UCHIHA MADARA !!!

- Madara đại nhân phía sau ngài !!! - Hiruzen cắt cổ một tên địch, hét lớn khi thấy nhiều nhẫn thuật cùng tập trung vào tấn công Madara.

Madara nhếch mép -Đám nhãi nhép không biết điều ! 

-GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng kêu thất thanh đến từ phía phản quân...một đội quân gồm mấy trăm người bị tàn sát trong phút chốc...Susano'o xuất hiện...vô hiệu toàn bộ nhẫn thuật, đánh bay những kẻ cản đường, đôi mắt Mangekyo Sharingan rực đỏ, cây quạt cùng lưỡi hái linh hoạt xoay chuyển trong tay Madara, từng đường chém là lời phán xét của tử thần với những tên phản bội xấu số.

-Tuyệt thật...Madara sama quả nhiên là chiến thần số một của tộc Uchiha mà- Các tộc nhân Uchiha không ngại bỏ ra ấy giây để ca tụng tộc trưởng nhà mình.

-Khụ...- Madara trong phút chốc khựng lại, nôn ra một vũng máu, tác dụng phụ của việc lạm dụng Susano'o và Mangekyo Sharingan. 

Tứ phía...bao vây...kẻ địch chỉ lợi dụng cơ hội Madara mất tập trung mà tấn công...

-Khốn kiếp...dư tích của cơn đau khi nãy...sao vẫn chưa bị triệt tiêu hoàn toàn chứ ? - Madara thầm chửi rủa, hắn mỉa mai "Chịu một đống nhẫn thuật này chắc đi đầu thai lại quá ! "

Quả thật việc hứng chịu cơn đau khi nãy đã khiến Madara bị bào mòn không ít sức lực, chưa kể đến việc hắn còn sử dụng quá mức Susano'o và Mangekyo Sharingan...đợt tấn công này đối với hắn...e là thật sự quá sức...

- TẤN CÔNG HẮN......

BÙM....TIẾNG NỔ LỚN VANG LÊN...SỨC CÔNG PHÁ KHÔNG HỀ NHỎ...THỔI BAY GẦN HẾT KHU ĐẤT TRỐNG CỦA TỘC UCHIHA...

- Thủy độn : Thủy cầu ...- Một rào chắn bằng nước dâng lên bao bọc lấy Madara... 

Nhẫn thuật bị đánh bật ra...phản ngược lại kẻ địch

- Thủy độn : Thủy loạn ba.....

Thủy triều nơi không nước xuất hiện...cuốn bay kẻ thù...

-Phi lôi ảnh...thuấn...

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Từng nhát dao ôn nhu nhưng lạnh lẽo cùng với thân ảnh di chuyển với tốc độ như tia chớp lấy mạng vô số những kẻ tham chết sợ sống mà tấn công tộc trưởng Uchiha.

Đứng chắn trước Madara đang đứng như không vững mà dùng lưỡi hái chống trụ. 

-Ta còn chưa tính chuyện cũ với hắn...các ngươi há có tư cách xen vào ?

Xuất hiện một cách không thể nào đặc sắc hơn...Tobirama cũng không hề kém cạnh sức tàn sát với Madara khi chỉ trong một đợt thuấn thân đã dẹp sạch hơn nửa số quân địch còn lại. 

-Tuyệt vời...! Không hổ là nhị đương gia Senju, thật sự ngầu quá đi - Yuiriko cảm thán..." Quả nhiên thực lực của bốn người đứng đầu hai gia tộc đều là những chiến thần vô đối thủ  " Bỗng nhiên hình ảnh của Izuna đang tươi cười hiện lên...Yuiriko chỉnh lại suy nghĩ một chút " Chắc Izuna san là ngoại lệ...ngài ấy trông ôn hòa thế cơ mà..."

Mà...giờ không phải lúc để cảm thán, Yuiriko cũng vung kiếm, lần lượt trợ giúp các tộc nhân Uchiha tiêu diệt kẻ địch...

Quay lại bên Madara...bên này thì khỏi nói rồi, thấy Tobirama tràn đầy sức lực đứng trước mặt hắn như vầy, Madara mừng đến mức xém khóc, hắn vội quăng lưỡi hái qua một bên, cố gắng bước lên phía trước muốn ôm lấy thân ảnh với mái tóc bạch kim kia nhưng...

- Tobirama...? 

Madara mở to mắt khi Tobirama né sang một bên tránh cái ôm của hắn. Vẫn không cho Madara một ánh nhìn, Tobirama cất giọng:

- Đừng đụng vào ta. Sau khi giải quyết mớ hỗn độn này...chúng ta sẽ phải nói chuyện cho đàng hoàng...về quá khứ của ngươi...

Câu nói bỏ lửng kia làm Madara run sợ...hắn sợ vế tiếp theo...

- Đừng...

-.....và quá khứ của ta...

Vế sau được bổ sung, trái tim Madara như bị ai cứa một nhát thật sâu...điều hắn lo sợ...thật sự đã xảy ra rồi...

" Tại sao chứ ? Tại sao điều mà ta lo sợ cứ mãi luôn xảy ra ? Tại sao ? Tại sao mỗi lần ông trời cứ khiến cho mọi công sức của ta hóa thành bọt biển trong phút chốc...? Tại sao mỗi lần vận mệnh đều cứ như muốn cướp em ấy khỏi ta ? "

- Tộc trưởng, sensei !!! Cẩn thận phía trên !!! - Kagami chạy đến hét lên.

Madara muốn lần nữa dùng Susano'o chắn cho Tobirama nhưng cậu đã nhanh chân hơn, chỉ trong một cái chớp mắt, cậu đã dùng phi lôi đưa Madara và mình dịch chuyển ra chỗ khác và dùng Thủy độn nhốt toàn bộ những kẻ tấn công vào Thủy ngục...

-GRAAA....AAAAAAAAAAAAAAAAAA- Áp suất...bóp nghẹt đến chết...cái chết đau đớn và thống khổ...thật thích hợp cho những kẻ phản bội.

- Tobirama...ta...

-Trên chiến trường, đừng mất tập trung, ta tin ngươi hiểu điều đó rõ hơn ta...

Buông cánh tay vừa đưa lên không trung như muốn bắt lấy thứ gì đó, Madara nén lại nỗi đau mà tiếp tục chiến đấu.

Cùng với sức mạnh không thể tưởng tượng được của bộ tứ chiến thần của làng Lá...Hashirama, Madara, Tobirama và Izuna và sự hợp tác của các ninja trong làng đã khiến cho những kẻ phản bội không còn chừa lại một tên nào, quân đội của các quốc gia khác tham chiến với ý định tiêu diệt Hỏa Quốc cũng bị thiệt hại nặng nề mà cong chân bỏ chạy về nước. Không phải Hỏa Quốc đại thắng, mà là Konoha.

.........................................................................................

-Hộc hộc hộc....- Đẩy nhanh bước chạy, Izuna cố gắng tăng hết tốc lực chạy về phòng tuyến ở tộc mình.

- Izuna đại nhân...ngài chạy từ từ thôi, cẩn thận hụt hơi mà tắt thở đấy - Danzo vừa chạy theo vừa có lòng tốt nhắc nhở mặc dù bản thân cậu cũng đang chạy thục mạng với Izuna.

-Ngươi sợ chết thì đi bộ đi, chạy theo ta làm gì ? 

Danzo ba chấm....

......Địa phận tộc Uchiha.....

-Yuiriko!!!

- A...Izuna san ? Sao ngài lại chạy về đây rồi ? Không phải tiền tuyến chỗ ngài cách tộc Uchiha khá xa sao? - Yuiriko bất ngờ, cô nghĩ rằng Izuna chắc phải có chuyện gì đó gấp lắm mới chạy như vậy.

Nhưng khác với suy nghĩ nghiêm trọng của cô, Izuna lập tức túm lấy vai Yuiriko, quay cô một vòng, rada của Uchiha quét nhanh qua một lượt - May quá, cô không bị thương ở đâu cả ! Chiến trường nguy hiểm như vậy, cô lại mới chỉ vừa trở thành shinobi...chắc là chưa quen với những chuyện chém giết như vầy...

- Phó tộc trưởng à, ngài lo xa quá rồi, Yuiriko tiểu thư là người có công lớn thứ ba ở phòng tuyến này đấy ! - Kagami bĩu môi với sự lo lắng" dư thừa " của phó tộc trưởng nhà mình.

Izuna cười hoang hoang - Là sao ?

- Yuiriko tiểu thư ra tay rất dứt khoát, còn hơn bọn con nữa đấy. Hơn nữa...số lượng kẻ địch bại dưới tay cô ấy chỉ đứng dưới tộc trưởng và sensei thôi...ngài hơi coi thường người vốn là một cao thủ kiếm thuật như Yuiriko tiểu thư rồi, phó tộc trưởng....

Izuna lặng lẽ quê trong lòng, cố chấp ngoài mặt cãi lại - Con thì hiểu cái gì chứ ? Hiện thực của thế giới shinobi rất tàn khốc, cô ấy chỉ là một nữ nhi...mấy chuyện chém chém giết giết này có gì hay ho đâu chứ !?

- Không sao đâu ạ ! - Yuiriko cười tươi - Chỉ cần là bảo vệ những người thân của mình, dù cho có phải hạ thủ, tôi vẫn sẽ không do dự đâu. A...đây còn phải tùy trường hợp và tùy người nữa nhé.

Toàn bộ đều là lời nói chân thành, Izuna không biết nên phản bác thế nào mà chỉ đỏ mặt quay đi.

- Izuna...san ? 

-Không...không có gì ! Hôm nay cô đã vất vả rồi, cô quay về nghỉ ngơi đi...còn lại cứ để tôi lo

-Dù ngài có nói vậy nhưng mà...- Yuiriko cười khổ nhìn cảnh vật xung quanh và cặp phu phu đang căng thẳng bên kia...- Hay là cứ để tôi ở lại đi ạ, tôi cũng có thể giúp đỡ mọi người.

Cản không được, nói không nghe, thôi thì chiều vậy...Izuna chính thức bỏ cuộc...

.........Bên phía Madara.........

-Tobirama...ta...chúng ta....

- Ngươi tạm thời đừng nói chuyện với ta, ta cần thời gian suy nghĩ. Và hãy giải quyết mọi chuyện khi mọi thứ trở lại bình thường.

- Ta...không cố ý dấu em...ta chỉ sợ...

-Ngươi chỉ là không đủ tin tưởng với ta...cả quá khứ hay hiện tại, thứ ta thấy được chỉ là cảm xúc giả dối của ngươi khi đối xử tốt với ta mà thôi. Madara, ngươi vốn đã không tin ta từ kiếp trước, cũng không nhận định sự tồn tại của ta, vậy thì kiếp này...hãy làm cho trót đi.

- Tobirama....

-Chúng ta...không thể nữa...Madara...

Khoảnh khắc ấy, trái tim Madara rơi xuống đất vỡ vụn hàng trăm mảnh, những giọt nước mắt cứ vô thức rơi xuống từ hốc mắt đang mở to, lần đầu tiên kể từ lần cuối ở kiếp trước rồi Madara không khóc. Hắn run rẩy vì sợ hãi...những chuỗi kí ức từ kiếp trước đồng loạt ùa về...những mất mát và đau khổ hắn phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian từ khi Tobirama chết đến khi hắn cũng chết...Madara không muốn sống một ngày như vậy thêm lần nào nữa.

" Kiếp này, dù có phải làm mọi cách...ta cũng phải giữ em bên mình...ta sẽ không để em rời khỏi ta thêm lần nào nữa "

-Ngươi chắc không ? Với khoảng thời gian ít ỏi kia của ngươi...? Ngươi có thể giam cầm em ấy bao lâu chứ ? - Một giọng nói vang lên trong đầu, Madara đề phòng...

" Ngươi là ai ? Sao ngươi biết về chuyện thời gian ? "

-Ta là ngươi, ngươi cũng là ta...

" Ngươi ...nói gì ? 

-Ta chính là chấp niệm còn lại ở kiếp trước của ngươi, vì chấp niệm của ngươi quá lớn nên mới hình thành nên ta...và cuộc sống hiện tại...

" Ngươi có ý gì ? "

-Ngươi sẽ sớm biết thôi...bản thân ta...

-Gia huynh...gia huynh....gia huynh...!!! GIA HUYNH!!!!! - Izuna lấy hết sức bình sinh mà hét.

- Chuyện gì vậy ? Sao ta lại nằm ở đây ? - Khó nhọc mở ra đôi mắt nặng trĩu...Madara cố gắng định thần lại đầu óc sau màn hô to gọi lớn của đệ đệ dấu yêu.

- Huynh không nhớ gì à ? Đang nói chuyện với đầu trắng thì tự nhiên huynh túm lấy chân của hắn rồi lăn ra bất tỉnh.

- Vậy...giờ Tobirama đang ở đâu ? - Nghe đến Tobirama, Madara lập tức bật dậy nhìn xung quanh.

- Đừng dòm nữa, người ta đã về tộc từ lâu rồi. Lúc huynh bất tỉnh, đệ cứ nghĩ đầu trắng sẽ lo đến sốt ruột mà đỡ huynh chứ , ai dè hắn ta chỉ gọi đệ đến coi chừng huynh rồi quay lưng thuấn thân đi mất. 

- Vậy à...- Madara rũ mắt...đôi huyền nhãn vốn trầm ngâm vô đoán vô định bây giờ lại dao động mất kiểm soát chỉ vì không được nhìn thấy được bóng hình ai kia.

- Gia huynh...huynh và đầu trắng  

-Izuna san!!! - Yuiriko nhìn ra được Izuna đang muốn hỏi cái gì và hiện tại Madara chắc cũng không muốn nghe cái câu hỏi đó nên đã mạo muội cướp lời - Madara sama vừa tỉnh dậy nhưng cũng cần được xem xét vết thương, ngài ấy bị nội thương, nếu không kiểm tra thật kĩ thì sẽ để lại di chứng đó. 

- Cũng đúng ha...đây, đệ đỡ huynh....

Yuiriko thở phảo " Hẳn là Izuna san biết mình cố ý, nhưng hiện tại thực sự không tiện để hỏi câu đó...cứ để bọn họ tự giải quyết với nhau thì hơn

Đúng là Izuna biết Yuiriko cố tình nhưng y biết cô có lí do nên cũng không tò mò nữa mà chuyển chủ đề theo cô.

" Tobirama...chúng ta thật sự không thể quay về nữa rồi sao ? "

" Những tổn thương và thất vọng đã quá nhiều rồi, Madara...ta đã không còn đủ sức lực và lòng tin vào tình yêu của ngươi nữa..."

" Ta chỉ cần một cơ hội để làm lại thôi Tobirama, xin em...đừng lần nữa rời bỏ ta...

" Nhưng người đã ruồng bỏ ta trước là ngươi..Madara..."

" Ta muốn bù đắp cho em, ta muốn được yêu em...em còn nhớ không Tobirama...tình yêu ngọt ngào lắm, ta muốn cho em trải nhiệm nó... "

" Tình yêu ngọt ngào, nhưng không thuộc về chúng ta.Chúng ta...đã bỏ lỡ nhau cả một đời rồi..."

" Ta không thể lần nữa mất em..."

Tobirama không còn đáp lại nữa....

Một trong những đau đớn của đời người là mới hôm qua còn tay trong tay bên nhau. Nhưng hôm nay chỉ còn là hai tiếng "đã từng".

Điều đau khổ nhất của cuộc đời ta không phải là yêu em, ta yêu đúng người, chỉ là sai thời điểm.

Có những chuyện không phải cứ cố gắng là được. Chẳng hạn như yêu thương một người và mong rằng nơi trái tim họ cũng có một chỗ thật ấm áp dành cho mình. Madara đã rất nỗ lực vì muốn một lần nữa ôm sự ấm áp của Tobirama trong vòng tay, nhưng mọi thứ đều đã kết thúc kể từ khi nó bắt đầu, bắt đầu bằng sự ngu ngốc của chính bản thân hắn và kết thúc bằng chính nỗi nauu của hắn từ kiếp này đến kiếp sau...tất cả...chỉ là nỗi đau. Vậy tại sao còn không buông tha cho nhau, buông tha cho chính bản thân mình ?

" Dù cho có phải đánh đổi mọi thứ, ta cũng quyết không để mất em lần nữa. Tobirama, kiếp này của ta, chỉ sống vì mỗi em "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Nhưng cuộc sống hiện tại của ngươi...thật sự là kiếp sau sao ?


________________________________________

Hết chương 22

Sắp end rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro