21. Quá khứ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sẽ đề cập đến quá khứ của kiếp trước khá nhiều, đọc giả nào cảm thấy tình tiết lạ thì quay lại đọc kiếp trước nha!

Hôm nay sinh nhật tác giả nên làm một chương ngược cho vui nèo.

___________________________________________________

Khi chiến tranh vừa kết thúc, Madara trong một lần hợp tác với Senju dẹp tàn dư nổi loạn...

- Hỏa độn: Hào hỏa cầu chi thuật!!!

-Madara, cẩn thận nhóm người phía sau - Tobirama chạy đến hỗ trợ phía sau lưng cho Madara.

-Ta không cần ngươi hỗ trợ, cút ra đi tên Senju khốn kiếp !

-............- Tobirama vẫn chăm chăm chiến đấu, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của hắn.

Bằng một lực đạo không hề nhẹ, Madara đã đánh đòn Chakra lên Tobirama, khiến cậu đang kết ấn thì kinh mạch bị chặn, ngã gục xuống, ho ra một ngụm máu.

-Ngươi.....khụ...- Tobirama trợn mắt nhìn Madara.

-Sao hả, chẳng phải ngươi muốn yểm trợ ta sao? Ngươi có bản lĩnh giết Izuna, mà lại ngã gục khi ta chỉ mới hạ một đòn thôi sao. 

Hôm đó Tobirama đã phải chịu đựng nỗi đau như muốn chết đi để điều chỉnh lại mạch chakra.

2 tháng sau, tại vách núi Hokage....

-Madara, buông ta ra ! - Tobirama cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của Madara nhưng bất thành, sức lực của hắn quá mạnh.

- Ngươi chẳng phải rất lợi hại sao, có thể giết chết được chiến thần đứng thứ hai của tộc Uchiha là Izuna cơ mà. Bây giờ bày ra bộ dạng yếu đuối này cho ai xem chứ...hả !? - Madara gằn giọng

- Ngươi cứ sống trong hận thù như vậy có vui vẻ hay không hả tên Uchiha chết tiệt này.

- Còn cứng miệng, mối thù giết em trai, ta một khắc cũng sẽ không quên...Senju Tobirama.- Dứt lời, Madara đâm thanh kunai vào tim cậu, một làn khói trắng bốc lên, hắn cười chế nhạo - Senju...ngươi tốt nhất đừng tự làm khổ mình, ngươi nghĩ dùng phi lôi và thế thân thì có thể thoát khỏi ta sao !?

- Rốt cuộc ngươi muốn thế nào - Tobirama không thể dịch chuyển xa vì ban nãy đã bị Madara cưỡng chế khoá chakra lại, cậu dùng phi lôi và thế thân đã khiến kinh mạch bị trọng thương.

Dùng tốc độ sánh ngang với Phi lôi thần thuật khoá hành động của Tobirama xuống đất, Madara cư nhiên ra tay độc ác, hắn dùng Mangekyou Sharingan hạ ảo thuật mạnh nhất với cậu, khiến Tobirama vừa phải chịu nỗi đau thể xác bên ngoài, vừa phải chịu nỗi đau tinh thần bên trong. 

 Nhiệm vụ dưới trời mưa hôm ấy, cậu và hắn bị kẻ thù truy sát. Hắn bất cẩn bị thương, cậu giúp hắn xử lí vết thương. Hắn bị sốt đến thần trí mơ màng, cậu đội mưa đi hái lá thuốc giúp hắn hạ sốt. Hắn trúng độc từ lưỡi dao của kẻ địch, cậu chuyển chất độc đó qua bên mình, giúp hắn lưu lại một mạng sống. 

-Madara, ta trả lại ngươi Izuna....ngươi trả lại tình yêu của ta đi...được không ?

.....Văn phòng Hokage...kiếp trước khi gặp Yumeriko....

Tobirama cảm nhận được chakra của Madara đang đến gần, cậu vừa quay đầu về phía cửa thì cô ta đã cầm một thanh kunai giấu sẵn trong tay áo, vừa lao đến chỗ Tobirama vừa tự đâm kunai vào bụng mình, Tobirama vì hành động lao đến đột ngột này mà vừa đưa tay đẩy cô ta ra thì cô đã ngã xuống đất, máu loang ra cả sàn nhà. Cùng lúc đó Madara mở cửa văn phòng ra 

- Yume!!!!!!!!!!- Madara hốt hoảng chạy tới chỗ Tobirama đang chuẩn bị truyền chakra cho cô ta để cầm máu, đẩy cậu qua một bên bằng một lực không nhẹ khiến vết thương vừa gần lành lại bị rách ra một chút....Tobirama hơi nhăn mặt. Madara lập tức bế cô lên, khuôn mặt đằng đằng sát khí

- Tobirama, ngươi đã làm gì Yume !?

-Ta không làm gì cô ta hết, là cô ta tự làm mình bị thương, ta chỉ đang giúp cô ta cầm máu.

- Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi đẩy em ấy ngã xuống. Tobirama, Yume như em gái ta, ngươi đã giết chết em trai ta giờ lại muốn giết luôn em gái ta sao.

- Ta đã nói là ta không có đâm cô ta, tai ngươi bị điếc à ?- Tobirama lúc này có chút tức giận vì Madara không chịu tin cậu.

-.....Nếu em ấy có chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Tobirama...- Madara buông lời cảnh cáo rồi bế Yumeriko tức tốc đến bệnh xá của Konoha.

Liên hôn hai tộc....

- Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã giết em trai ta, và ta cũng sẽ không bao giờ yêu Tobirama...Hashirama....ngươi nên nhớ cho kĩ và nhắc nhở đệ đệ ngươi tránh xa ta một chút. Danh hiệu tộc trưởng phu nhân của Uchiha ta có thể nể mặt ngươi mà cho hắn nhưng ta sẽ không bao giờ yêu người đã giết em trai ta. Hiểu chưa Hashirama...

-Phu quân ???

-Phải, phu quân...

-Ai là phu quân ?

-Ta là phu quân...

-Ngươi là phu quân của ai ?

-Ta là phu quân của em...

-Nằm mơ đi tên Uchiha chết tiệt !!!

-Ta yêu em...

Tobirama...tình yêu ngọt ngào lắm...ta muốn cho em trải nghiệm nó...

Tình yêu ngọt ngào...nhưng không thuộc về chúng ta.....

" Thì ra ngay từ kiếp trước...ngươi đã không tin tưởng ta...thì ra ngay từ kiếp trước ngươi đã không hề coi ta là người bên cạnh trong mắt của ngươi...thì ra từ kiếp trước...ta và ngươi lại có một mối nghiệt duyên như vậy...thì ra...thì ra mọi chuyện ngươi làm vì ta kiếp này chỉ vì ta đã từng cứu ngươi... Madara...ngươi đã từng thật lòng yêu ta chưa ? Hay là ngươi chỉ là vì ân tình...? Lời nói yêu ta trong sơn động ngày hôm đó...là lời nói dối sao ?  Ta và ngươi...quả thật là hữu duyên vô phận, đã không thể cứu vãn được nữa...Ta đã từng thật lòng dâng cả trái tim này để yêu ngươi, đáng tiếc...gương vỡ không thể lành lại nữa. "

-Tobirama...ta sẽ không bao giờ để em phải một mình đợi chờ một mình nữa. Sau này ta sẽ mãi mãi bước đến bên em.

-Được...

Kiếp trước chúng đã bỏ lỡ nhau quá nhiều, hi vọng rằng kiếp sau chúng ta sẽ vẫn gặp lại nhau. Dù có muôn trùng xa cách, ta vẫn sẽ luôn bước đến bên em để viết tiếp tình yêu của chúng ta.

Rơi xuống một giọt nước mắt chân tâm...Tobirama cười cay đắng " Kiếp sau sao ? Chúng ta thực sự đã có kiếp sau rồi...nhưng Madara, hoa trong gương vĩnh viễn chỉ là hư ảnh, bóng hình đã từng ngu ngốc dõi theo ngươi bây giờ đã không còn nữa rồi...trái tim ta như  mặt nước, có lẽ sẽ không bao giờ vì ngươi mà gợn sóng được nữa. Chúng ta tương kiến phi hoan...vốn đã là ý trời..."

Lúc này, Madara đang chiến đấu ở tiền tuyến bỗng nhận thấy trái tim đau nhói cùng giọt nước mắt bất chợt rơi, trái tim hắn cũng theo cảm ứng mà rung lên...hắn cảm thấy lo sợ với cảm giác của Tobirama...hắn không muốn điều hắn lo sợ trở thành sự thật...

Nhưng đáng tiếc...nó lại trở thành sự thật...

Quá khứ đã qua...tương lai mà bọn họ phải bước tiếp...có thể sẽ không còn có nhau nữa...

Quá khứ là một thứ gì đó rất đáng sợ...nó có thể phá hủy tất cả những hạnh phúc hiện tại của bạn, cũng có thể cứu vãn cuộc đời của bạn, nó cũng có thể khiến bạn nhận ra những điều và những thứ mà bản thân bạn đã đánh mất. Nhưng với Madara và Tobirama...quá khứ...chính là nhát dao đau đớn nhất đâm vào tim cả hai...những tổn thương không thể xóa bỏ, những hối hận không thể quay đầu, những yêu thương không thể trở lại...những lời hứa...mãi mãi cũng có thể không thực hiện được nữa...có thể...nhưng cũng có thể là chắc chắn...

Tobirama đau đớn trong cảm xúc hỗn loạn dù cậu không hề cảm thấy mình đau...nhưng tại sao...thứ cảm xúc khiến con người ta yếu đuối này lại có thể...có thể làm cậu rơi nước mắt nhiều như vậy...

Bỏ lỡ nhau một đời

Đánh mất một tình yêu

Cả hai cùng đau đớn...

Lần này chúng ta...có lẽ thật sự bỏ lỡ nhau rồi...

Mở ra đôi huyết ngọc còn vương vấn nước mắt, Tobirama tham chiến...chiến thần thứ hai của Senju xuất trận...

______________________________

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro