20. Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật may là kịp, không thì tệ rồi...

- Yu..i..ri..ko ? - Madara vẫn đang còn quằn quại trên mái nhà lên tiếng.

- Để ta đỡ đầu trắng cho, tên này nặng lắm. Cô phản xạ nhanh thật đấy. - Izuna cùng lúc chạy đến, không quan tâm đến gia huynh mình còn đang vật vờ trên kia, y chỉ đến chỗ Yuiriko đỡ Tobirama đang đau đớn hộ vì sợ cô không đủ sức.

- A...cảm ơn Izuna san...Vậy...nhị đương gia giao lại cho ngài, tôi xem thử Madara đại nhân.

- Được - Izuna lúc này mới chịu phát cho gia huynh mình cái nhìn " quan tâm ".

- Ư...- Tobirama bị một cảm giác khó chịu ập đến làm cậu cảm thấy rất đau nhưng lại không đau...không cảm nhận được gì...

- Này đầu trắng, cố lên một chút...ta truyền chakra cho ngươi...

Madara trên mái nhà không biết nên cười hay nên khóc. Hắn mừng vì Tobirama không sao, nhưng cũng cảnh giác khi bây giờ hắn khôn thể tự do điều khiển cơ thể nữa. Mọi chuyện chỉ còn chờ vào Izuna và Yuiriko.

Vừa nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện, Yuiriko chỉ mới mấy ngày đã học được những kĩ năng phản xạ cơ bản của ninja rất tốt vì vốn dĩ cô đã từng luyện võ trước đây, nhún chân bật nhảy lên mái nhà nơi Madara đang nằm vật vờ, Yuiriko nhanh chóng chạy lại xem xét tình hình.

- Madara đại nhân, ngài không sao chứ ? 

- Ta không sao. Tobirama em ấy...chakra trong cơ thể em ấy đang rất hỗn loạn...ta bây giờ...

KENG...!!!

Tiếng vũ khí va chạm vang lên....

Madara một lần nữa chưa nói hết câu thì bị ngắt lời, tên áo choàng đen kia phóng một loạt kunai và vũ khí nhỏ đến chỗ cả hai, nhưng toàn bộ đều là hướng Yuiriko mà đâm đến. Tất cả...đều bị kiếm thuật của Yuiriko đánh bật ra...

- Khá đấy...không ngờ một tiểu thư khuê các như cô lại sở hữu kiếm thuật tốt như vậy. Ta quả không nhìn nhầm người.- Tên áo choàng lên tiếng.

- Ngươi chính là người đã điều khiển chỗ kunai phóng ra từ tay áo lãnh chúa vào ngày hôn lễ đúng không ? - Yuiriko thay đổi ngữ điệu, khuôn mặt cô lúc này tràn ngập sát khí. - Ngươi cũng chính là tên đã giả dạng thành hộ vệ của Hiroko để trà trộn vào làng, cũng là tên đã theo dõi nhị đương gia hôm chúng ta ở khu chợ làng Lá.

- Ôi da...bị cô phát hiện rồi. Phải đấy, là ta. Quan sát không tồi đâu vị tiểu thư này. Đường kiếm hôm đó của cô rất đẹp. Ta thích cô rồi đấy. - Tên đó giễu cợt.

Izuna nghe được câu này thì nhăn mặt, một thanh kunai được phóng đi với tốc độ kinh người sượt qua mặt tên kia, xé rách một bên mũ áo, để lại trên khuôn mặt đó một đường máu dài.
- Ngươi thử động đến cô ấy xem ?

Yuiriko nghiến răng nói với kẻ đang cười như điên dại mà lau đi vệt máu trên mặt - Buồn nôn...

-HAHAHA...Buồn nôn ? Đúng vậy, với các ngươi ta buồn nôn...Nhưng với ta...ta kinh tởm lũ yếu đuối các ngươi. Những kẻ hèn nhát chỉ biết quý trọng mạng sống mà không cần đến danh dự của một chiến tộc. Tộc Uchiha trước nay là chiến tộc hùng mạnh với đôi mắt sharingan có thể thao túng con người, nhưng giờ thứ sức mạnh tuyệt vời đó lại bị chính tộc trưởng của gia tộc hùng mạnh này vứt bỏ, chỉ đáng làm những việc tầm phào...các ngươi là những kẻ đã làm ô uế thanh danh của tộc Uchiha...và bây giờ..chính tay ta sẽ gầy dựng lại nó...ta sẽ...

Tên đó chưa nói xong thì phải vội tránh đi đường tấn công của một thứ vũ khí sắc bén lạnh lẽo. Đường kiếm điêu luyện cùng kĩ năng thuần thục, không dùng chakra nhưng chỉ với kiếm khí được đánh ra, Yuiriko đã khiến vài mái ngóc phải chuẩn bị thay mới. Cô đen mặt, cô không thể nghe nổi những lời sỉ nhục gia tộc đã cưu mang cô, cho cô chỗ ở, gia tộc đã giúp đỡ cô rất nhiều khi cô bắt đầu sống ở đây. Gia tộc với những người đã bảo vệ cô...

- Ta không cần biết ngươi đối với hòa bình có thành kiến gì, nhưng nếu ngươi dám động đến tộc Uchiha hay làng ...ta sẽ giết ngươi - Yuiriko gằn giọng.

Madara và Izuna có chút giật mình " Cô gái này...bản lĩnh không nhỏ... đủ tàn nhẫn nhưng cũng không tàn nhẫn, thiện ác phân minh..."

-Ây da...cô làm gì mà nóng nảy như vậy chứ ? Cô nghĩ...cô có thể đánh lại ta sao ? HAHA...Một người chỉ vừa bắt đầu trở thành shinobi mấy ngày như cô lấy ra được bao nhiêu bản lĩnh chứ ? Ta khuyên cô...nên ngoan ngoãn quy phục dưới chân ta...ta sẽ cho cô được sống sung sướng...

Izuna nghe đến đây thì giận tím người, y định đứng lên lao đến cho tên kia một đấm nhưng...

XOẸT....

Đường kiếm không chút nhân nhượng chém nát mũ trùm đầu, cắt một đường ngang qua cổ họng, Yuiriko không ngần ngại khinh bỉ - Muốn ta quy phục ngươi...ha...ngươi tốt nhất nên tự xem lại bản thân mình có còn sống hay không đã...

Tên kia vừa đưa tay che lấy vết thương vừa há hốc - Cô...sao có thể...rõ ràng...

-Rõ ràng cô ấy chỉ vừa mới học những kĩ năng của ninja, sao có thể mạnh tới vậy đúng không ? -Izuna nhếch miệng - Ngươi cũng không coi thử ai là người đã dạy cô ấy mấy ngày ngay. Hơn nữa...cô ấy đã là một cao thủ kiếm thuật từ trước khi trở thành shinobi...ta khuyên ngươi nên quý cái mạng mình trước thì hơn...

- Ngươi...!!! - Đưa tay kết ấn Hỏa độn, tên kia có ý định tẩu thoát nhưng Yuiriko đã phản ứng cực nhanh đưa thanh kiếm chém vào gân tay của hắn, khiến hắn không thể kết ấn được nữa. Phản xạ một cách chật vật, tên đó liên tục khó khăn tránh né những đường nhát kiếm dứt khoát đến từ cô.

-Ta còn tưởng tàn dư phản động các ngươi ghê gớm đến mức nào, hóa ra đến một người chỉ vừa trở thành shinobi như ta cũng không xử lí được.

Tên đó cười nguy hiểm - Ngươi nghĩ ta đến mà không có sự chuẩn bị nào sao ? Đừng vội mà đắc ý...

Lúc này, có một nhóm tộc nhân Uchiha nhanh chóng chạy lại chỗ bốn người báo cáo với bộ dạng hớt hả...- Không xong rồi, tộc trưởng, phó tộc trưởng... ninja phản động các làng đều đã tấn công vào trong làng rồi,...có cả binh lính của các nước khác nữa...số lượng..áp đảo chúng ta rất nhiều.

Madara lúc này vừa ổn định lại được cơ thể, đứng dậy khẩn trương - Hashirama đâu ?

- Hokage đại nhân đã chặn bọn chúng ở tiền tuyến rồi ạ, nhưng có một nhóm rất đông các shinobi và binh sĩ không biết theo đường nào mà đã tập kích sẵn trong làng, hiện Mito phu nhân và các shinobi của chúng ta cũng đang chiến đấu. Và có một đội phản quân cũng đang tiến tới chỗ này nữa tộc trưởng.

Madara nghiến răng ken két - Bọn khốn...

- Chết tiệt...sao lại trúng lúc này chứ ? Đầu trắng vẫn đang trong tình trạng không thể chiến đấu.

- Phó tộc trưởng !!! - Kagami từ trên các mái nhà nhảy xuống cạnh Izuna.

-Kagami...con trông thầy của con giúp con...các con thủ ở nơi này, ta phải chiến đấu.

- Con cũng sẽ tham gia...- Kagami cũng muốn giúp cho phó tộc trưởng nhà mình.

- Ta đã nói các ngươi canh giữ ở đây, ta sẽ lên trước xử lí bọn chúng, Danzo và một nửa những người ở đây đi theo ta, Hiruzen và một nửa còn lại ở lại giúp cho Yuiriko xử lí nhóm phía sau và tên đầu sỏ. Nghe rõ chưa.

-RÕ THƯA PHÓ TỘC TRƯỞNG !!! 

- Gia huynh...khi nào hoàn toàn hồi sức hãy chiến đấu, huynh mà có mệnh hệ gì, đừng trách đệ không nhắc trước, đầu trắng sẽ không chịu sống yên ổn đâu. - Izuna trước khi rời đi thả lại một câu cho ông anh yêu quý.

-Ta biết...đệ đừng lo. - Madara ngồi xuống ổn định lại chakra của mình...cố gắng áp chế cơn đau còn sót lại từ Tobirama.

- Yuiriko..cô nhớ phải cẩn thận...chờ ta giải quyết xong sẽ quay lại giúp cô. - Lần này thì đây đúng là câu cuối cùng Izuna nói, sau câu này, y mới chính thức rời đi.

Yuiriko chỉ kịp chớp mắt - À...dạ vâng...ngài nhớ cẩn thận...

Hiruzen nhảy lên mái nhà - Yuiriko tiểu thư...chỗ vết thương kia..là tiểu thư gây ra sao ?

- Phải.

" Ghê gớm thiệt..." Hiruzen có chút xanh mặt khi nhìn thấy mớ máu me kia.

- Các ngươi nghĩ là các ngươi đã thắng rồi sao ? HA...HA...HA...Các ngươi thật sự coi thường một tộc nhân Uchiha khi đang sôi sục chiến chí đấy...ta sẽ cho các ngươi biết...tác dụng thật sự của sharingan...- Mở to đôi mắt đỏ như máu với ba phẩy đen nổi bật, hắn đã làm cho Hiruzen phải cảnh giác.

- Nếu vậy sao ngươi không xài ngay từ lúc ta tấn công ngươi lần đầu luôn đi ? Vòng vo cho đến bây giờ chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nhận ra sao ? - Yuiriko nâng khóe miệng lên nửa xăng ti...- Ta đã phát hiện ra dòng chakra ở mắt của ngươi vốn không có khi ta chém mũ trùm đầu, hay nó đúng hơn chakra của ngươi truyền vào mắt đã bị chặn lại nên ngươi vẫn không thể sử dụng sharingan cho đến bây giờ...đúng không ?

Tên đó ngạc nhiên..- Ngươi...ngươi không phải tộc nhân của Hyuga...sao có thể...?

- Đâu cần phải là tộc nhân Hyuga...dòng luân chuyển của chakra bất thường như vậy, chắc hẳn ngươi đã bị Madara đại nhân dùng Mangekyo Sharingan áp chế nên ngươi không thể dùng đôi mắt đó trong một thời gian...ta nói đúng chứ ?

Không còn lời nào để phản bác, tên đó cứng họng " Quả thật ta chỉ muốn bật đôi mắt này lên để bọn chúng lui chân lại, ta sẽ có cơ hội thoát thân...nhưng không ngờ con nhãi này lại có thể phát hiện ra....sao có thể...? "

- Madara đại nhân đã ám chỉ cho ta đấy...từ khi ta nhảy lên mái nhà...ngài ấy đã chỉ vào đôi mắt sharingan đang ở trạng thái bình thường của mình mà nói " mạch chakra ". Khi đó...ta đã hiểu ngài muốn nói gì rồi . 

" Vị tiểu thư này không phải dạng vừa, không hổ là người được Izuna đại nhân đích thân hướng dẫn...kiến thức không hề thua kém một shinobi lâu năm kinh nghiệm " Kagami vừa đỡ thấy mình vừa cảm thán mà không biết rằng có ánh mắt sharingan đáng sợ hơn đang chỉ vào người.

- Nói chuyện chán rồi...ta nên giải quyết ngươi nhanh thôi...kẻo nhóm phản quân kia kéo tới...ta lại bận rộn...- Nói là làm...Yuiriko không chút chần chừ lao đến cho tên đó một chưởng khiến hắn nôn ra máu, cô giương kiếm muốn cắt cổ hắn nhưng hắn đã nhanh chóng né ra, vận chakra để đánh bật những đường kiếm của cô.

Đánh lâu dài không phải là cách, Yuiriko nhớ lại những gì Izuna đã dạy, từ từ truyền chakra vào thanh ninjato của mình...thanh kiếm phát ra dòng chakra màu xanh dương bao bọc phần lưỡi kiếm, hít một hơi ổn định đường truyền, cô nhanh nhẹn xuất ra những đường kiếm chém vào điểm chí mạng. Chỉ trong ba nhát kiếm, lá chắn chakra của tên kia vỡ nát...nắm được cơ hội, Yuiriko không chút chần chừ đâm một kiếm thật mạnh, thật sâu vào ngực trái của tên phản bội, rút nhanh thanh kiếm ra,  máu tươi bắn ra dây lên áo của cô nhưng cô không quan tâm, đôi mắt cô lúc này chỉ chứa tia lạnh lùng không thương xót cho sinh mạng của kẻ không đáng sống.

- Làm tốt lắm Yuiriko tiểu thư. Izuna thật sự đã rất tậm tâm với việc hướng dẫn cô suốt mấy ngày qua...- Madara đứng dậy lên tiếng.

Yuiriko lúc này trở lại bộ dáng hiền dịu thường ngày, quay lại chỗ Madara, Hiruzen đứng bên cạnh cứ cảm thấy mình bị dư thừa thế nào ấy " Rõ ràng ta được chỉ định ở lại giúp cô ấy giết tên đầu sỏ, kết quả là cô ấy đến một chút thương hại cũng không có mà giết hắn luôn rồi...thôi thì mình canh chừng phía bên kia vậy, lỡ đội quân kia tới lại giở trò đánh lén.."

- Ngài đã ổn rồi chứ, Madara đại nhân ? 

- Ta đã hồi phục hoàn toàn cơn đau rồi, quan trọng bây giờ là Tobirama, em ấy hình như trúng ảo thuật rồi...- Madara vừa giải ảo thuật cho Tobirama thì giật mình - Không....giải được - " Vô lí...đây là Mangekyo Sharingan...không có ảo thuật nào không giải được...! "

Phải...Tobirama thật sự đã trúng ảo thuật, ngay từ ánh mắt đầu tiên, tên phản bội kia đã biết bản thân nhất định sẽ bị Madara dùng sharingan áp đảo nên hắn đã đánh chủ ý lên Tobirama trước, nhưng ảo thuật thì sẽ có cách để giải, nhất là không khó với tộc nhân Uchiha. Muốn Madara mãi mãi bị khống chế thì hắn phải dùng con bài đã chuẩn bị từ trước. Vừa gài ảo thuật vào Tobirama, vừa kích thích độc dược có trong cơ thể Tobirama từ trước phát tác.

Và điều này đã bị Yuiriko bắt mạch nhìn ra. - Nhị đương gia trúng độc rồi ! 

Madara ngạc nhiên, hắn rõ ràng đã phòng ngừa tất cả những thứ làm hại đến Tobirama từ kiếp trước, sao có thể ...- Sao có thể trúng độc được  ? 

- Tôi không hề nói bậy Madara đại nhân, độc này được ngấm vào cơ thể nhiều ngày rồi...không biết ...- Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô - Lọ Arginine đó và mê hương mà tên đó đưa cho Hiroko nhất định có vấn đề !!! Hắn giả giạng làm hộ vệ để vào làng thì chắc chắn mục đích là nhắm đến nhị đương gia...ngài ấy là người chịu trách nhiệm dọn dẹp các tàn dư chiến tranh vào những ngày đầu khi làng mới được thành lập không phải sao !? Bọn chúng đã có ý nhắm vào ngài ấy đầu tiên với ý định trả thù và cũng để khống chế ngài khi phát hiện ra quan hệ giữa ngài và nhị đương gia...

- Lũ khốn kiếp !!! Có cách nào giải độc không ? - Madara nắm chặt tay đến bật máu. Hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng khi kiếp trước tận tay đẩy người mình yêu vào nguy hiểm, kiếp này vẫn không thể bảo vệ được..." Là ông trời đang trừng phạt ta vì kiếp trước ta đã tàn nhẫn với em ấy sao ? "

- Tôi co cách giải độc, nhưng tôi cần thời gian. Hãy giúp tôi cầm cự nhóm phản quân đang tiến tới đây...và tôi cần một người là tộc nhân Uchiha ở lại giúp tôi.

- Được...Kagami con ở lại...còn lại...theo ta.

-RÕ !!!

Vuốt ve khuôn mặt trắng với biểu cảm thống khổ nhưng không có chút cảm giác gì của Tobirama, Madara đau đớn " Tobirama, xin em hãy bình an. Ta hứa với em ta sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa...em ghét ta cũng được, giận ta cũng được đánh ta cũng được thậm chí là giết ta cũng được...ta chỉ xin em...hãy bình an...ta chỉ mong em được bình an hạnh phúc...xin em"

Quay lưng rời đi, Madara buông câu nhờ vả - Nhất đinh phải chữa cho em ấy...nhờ cô ...Yuiriko.

- Ngài cứ yên tâm...Madara đai nhân.

Một trận chiến khốc liệt, máu chảy thành sông, bao mạng người đã ra đi, bao thi thể ngã xuống...ngôi làng vốn dĩ  bình yên nhờ có sự bảo hộ của hai tộc Senju và Uchiha nay đầu rơi máu chảy, trở thành một chiến trường thảm khốc. Hòa bình thật sự chính là được đánh đổi bằng máu thịt và sinh mệnh sống của mỗi người đã hi sinh...

Nhưng trái với khung cảnh thảm khốc ngoài kia, thì trong tâm trí Tobirama hiện giờ, chính là những kí ức tàn nhẫn...cực kì tàn nhẫn đến mức...trái tim của cậu như bị sự tàn nhẫn ấy từ từ bóp nát...

Liên hôn...

Hận thù có thể xóa bỏ !?...

Sợ hãi...

Hiểu lầm...

Lựa chọn sai lầm...

Thừa nhận tội lỗi...

Tobirama...

Đánh mất...

Kết thúc...

Những kí ức như những thước phim quay chậm lần lượt trở về ....

Đã quá muộn...để cứu vãn thứ tình cảm đã nhuộm đen này...

Vết thương dù có lành cũng sẽ để lại sẹo...mãi mãi không thể quên...

Nhưng Madara không biết nó sẽ để lại vết sẹo khó coi như vậy và Tobirama vốn dĩ đã quên rồi...sao lại để cậu nhớ lại !? Đây chính là...mối nhân duyên được buộc bởi sợi tơ hồng mỏng nhất...sợi tơ được định sẵn sẽ không thể trường tồn...


_______________________________

Hết chương 20


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro