19. Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


................Địa phận tộc Uchiha...............

- Izuna san, Madara sama và nhị đương gia sẽ không sao chứ ? Nhìn biểu hiện của nhị đương gia lúc nãy làm tôi sợ lắm luôn. - Yuiriko vẫn đang còn lo lắng tộc Uchiha sẽ phải xây lại khuôn viên khi nhìn thấy bộ dạng chuẩn bị cho Madara chết đuối trong Thủy độn lúc gặp nhau trên đường đi đến khu luyện tập.

-Bọn họ sẽ không sao đâu. Với lại, ,là gia huynh tự làm sai trước, có bị đánh bị mắng cũng là huynh ấy phải chịu. Có sai đâu mà oan ức. Cô đừng lo cho hai người đó nữa.- Izuna cứ như đoán trước được mọi chuyện nên vẫn rất chi là thản nhiên trả lời Yuiriko mà không biết tính mạng gia huynh y giờ như ngọn đèn trước gió rồi.

Nghe Izuna nói vậy, Yuiriko cũng chỉ biết cười trừ. Qua hai ngày tiếp xúc với Izuna với quan hệ thầy trò, cô cảm thấy vị phó tộc trưởng Uchiha này thực sự là một người dịu dàng, khá là vui tính và cũng rất tận tâm với việc huấn luyện cho cô. Yuiriko thực sự xác định Izuna là người mà cô có thể tin tưởng trên con đường trở thành shinobi.

- Cô làm sao vậy ? - Izuna hơi đỏ mặt khi thấy Yuiriko cứ nhìn mình mà cười.

-Không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy tôi thực sự may mắn khi được Izuna san làm người hướng dẫn trong quá trình tập luyện trở thành shinobi. Ngài thật sự là một người tốt. - Cô cười tươi.

Izuna tròn mắt quay mặt đi chỗ khác vì ngượng, y lắp bắp, cố gắng giữ hình tượng nghiêm túc để cô không nhìn ra sự bối rối của mình - Không...không có gì ? Chúng ta nhanh chóng đến sân tập thôi.

-Vâng...

Đâu đó trên các mái nhà .....

-Nè nè...thấy gì không ? - Hiruzen huých tay Kagami mà kích động.

-Có bị mù đâu mà không thấy - Danzo chán nản với câu hỏi của Hiruzen.

- Phó tộc trưởng mà cũng có lúc ngại vì được nữ nhi khen vậy sao ? Yuiriko tiểu thư thật là lợi hại nha ! - Kagami cảm thán.

- Nè...mấy cậu có nghĩ giống mình không ? -Hiruzen đưa tay che miệng cười khúc khích gian xảo.

-Thu lại cái điệu cười tởm lợm đó của cậu đi, Hiruzen. Đó đúng là những gì tôi đang nghĩ đấy.- Kagami lườm Hiruzen.

- Các cậu thật sự làm à ? - Danzo bất lực nhìn hai tên đồng đội chim chuột.

-Chứ không lẽ ? Ngài Izuna cũng đã lớn tuổi rồi, sắp thành ông già như Madara luôn rồi. Còn chờ nữa thì Uchiha sẽ mất cơ hội tốt đấy. 

-Này, ăn nói cho cẩn thận Hiruzen ! - Kagami gõ đầu tên vừa bêu xấu tộc trưởng nhà mình - Izuna sama chỉ mới 24 tuổi, làm gì mà già như cậu nói. Hơn nữa, tộc trưởng của bọn ta cũng chỉ mới có 27 tuổi thôi...lấy đâu ra mà già.

-Đau a...xin lỗi mà....- Hiruzen ôm đầu.

-Còn nữa, Madara sama thì không phải nói vì không có gì để nói rồi, nhưng Izuna sama là một trong số những mĩ nam đứng đầu làng Lá đấy...đừng có bôi nhọ phó tộc trưởng nhà ta.

- Chuyện của Uchiha, cậu quản chi cho xa vậy Hiruzen ? -Danzo chả biết hai người đồng đội này của cậu nghĩ gì....toàn những ý tưởng trên trời dưới đất không.

-Kệ tớ. Bọn họ sắp đi xa rồi, mau đuổi theo.

Than thở thì than thở, càu nhàu thì càu nhàu, nhưng cái đội này vẫn rất chi là hóng hớt cho nên nhanh chân đuổi theo OTP của mình để hít hint.

__________________________________________________

............Tại tư phòng của Madara............

-To...Tobirama...em...em bình tĩnh...có...có gì chúng ta từ từ nói....-Madara lúc này đang xanh mặt mà đổ mồ hôi hột.

-Vậy thì ngươi cứ chậm rãi mà nói ra hết đi. Ta chờ nghe.

-Em...em...trước tiên....bỏ cây kiếm với tay thủ ấn xuống đi a...chúng ta bình tĩnh nói chuyện.

- Sao ngươi thừa lời thế ? Nói đi ! - Tobirama dí sát thanh kiếm vào cổ Madara hơn.

- TA NÓI TA NÓI TA NÓI.....!!! Em...em đừng giết ta đấy nhé ! Em mà giết ta là em phải ở góa đấy...em mà giết ta là em phải cô đơn hết đời đấy nhé...không được sát phu đâu Tobirama.-Madara nhây nhiều thêm chút để Tobirama giận thêm chút rồi thật sự cho hắn chết chìm luôn hay sao mà cứ nhây.

- Ngươi mà còn nói thêm một câu thừa thãi nào, ta sẽ lập tức cắt lưỡi ngươi ! Ngươi muốn nói gì thì ghi giấy, sau này cũng không cần nói nữa ! - Tobirama thật sự tức đến đen cả mặt, đôi huyết ngọc tối sầm lại, gân xanh nhảy nhót trên trán.

- Được rồi. Chuyện này rất dài...đúng ra là phải kể từ kiếp trước. - Madara lúc này đã trở về trạng thái nghiêm chỉnh khi nhìn thấy phu nhân thật sự sẽ cắt lưỡi hắn nếu hắn dám trốn.

Tobirama thấy tên đầu nhím kia không vòng vo nữa thì cũng bỏ kiếm ra, ngồi xuống đối diện với hắn, nghiêm túc nghe.

-Kiếp trước ? Ý ngươi là sao ? 

-Kiếp trước, sau khi chiến tranh kết thúc, Senju và Uchih lập nên hòa bình. Ta đã...

-Chờ đã ! Ngươi hãy giải thích cái kiếp trước gì đó của ngươi là sao trước đã !? 

-Ta...vốn dĩ là người đã chết qua một lần rồi Tobirama. Ta hiện tại chính là linh hồn trọng sinh về cơ thể. - Madara thành thật trả lời.

-Cái gì ? Trọng sinh...? Vậy thì...ý ngươi là mọi thứ xảy ra ở kiếp này ngươi đều biết hết ?

-Phải.

Tobirama im lặng, cậu gật đầu ra hiệu cho Madara nói tiếp.

- Kiếp trước, sau khi Senju và Uchiha lập nên hòa bình, hai tộc chúng ta đề ra một cuộc liên hôn để đảm bảo hòa bình giữa hai tộc. Và hai người được chỉ định liên hôn...là....

-Là ai ?

-Là ta và em.

Tobirama đen mặt, âm thầm giơ kiếm trong thâm tâm " Ta mà biết tên nào chỉ định ta với hắn, ta sẽ cho tên đó là vợ lẽ của tên này luôn !!!  "

-Ngươi tiếp tục đi.

-Lúc đó...cả ta và em đều không nguyện ý vì rất không hòa hợp với đối phương, nhưng không thể không thành thân.

-Cái này ta hiểu. Nếu bây giờ kêu ta lấy ngươi chắc ta sẽ bức chết ngươi luôn khỏi cưới.

-Em không cần phũ phàng với ta vậy đâu Tobirama. Dù gì thì sớm muộn em cũng phải gả cho ta lần nữa thôi.

-Nằm mơ đi ! Nhưng ta có một thắc mắc, sao ta và ngươi lại không hợp nhau được ? Kiếp này ta với ngươi đâu có tiếp xúc nhiều đâu? Ta cũng chưa từng có ý đối địch gắt gao với ngươi.

-Thật ra là vì...

RẦM.... Tiếng động lớn bỗng vang lên....

-Cẩn thận ! - Madara vội ôm lấy Tobirama vào lòng tránh đi loạt vũ khí nhắm vào cả hai.

Tobirama tặc lưỡi " Đúng lúc ghê ..."

-Ta cũng không phải không né được, ngươi ôm ta làm gì ?

-Ta không muốn em bị thương. Một vết xước cũng không được có. 

-Nhiều chuyện .

Madara cười khổ, hắn chỉ muốn bảo vệ phu nhân của hắn thôi mà cũng vất vả vậy sao !?

Cùng Tobirama nhảy lên mái nhà, Madara thắc mắc kẻ nào lại dám xông vào địa phận tộc Uchiha một cách khoa trương như vậy. " Đúng là chê cuộc sống đẹp quá mà..."

Một tên mặc áo choàng đen đứng trên mái nhà. Dù mũ trùm kín đầu nhưng không thể che dấu được chakra và ánh sáng đỏ như máu của đôi mắt sharingan.

-Lâu rồi không gặp, Uchiha Madara...

-Tộc nhân Uchiha sao ? Ngươi quen không Madara ?

- Quen...tàn dư phản động cuối cùng mà ta chưa tìm ra...

-Tàn dư phản động ? Tộc Uchiha đứng đầu sao ?

-Cũng không thể nói là vậy...các ninja phản bội gia tộc của mình vì họ quy phục hòa bình nên lập ra một tổ chức, mục đích của bọn họ là làm cho Senju và Uchiha suy yếu, sau đó châm lửa thù oán cho hai tộc, lần nữa nổi lên chiến tranh để hô vương xưng bá.

- Đơn giản vậy ?

-Đơn giản vậy thôi.

- Ân ái trước mặt người khác là bất lịch sự lắm đấy tộc trưởng ! - Tên áo đen lên tiếng.

-Ồ? Ngươi vẫn còn biết ta là tộc trưởng của Uchiha sao ? Nhưng Uchiha sẽ không chấp nhận một tên phản bội như ngươi là tộc nhân.

- HAHAHA...Ngươi thật biết đùa đó tộc trưởng. Ta đã rời bỏ cái tộc không còn chút tham vọng chiến đấu năm đó rồi. Đôi mắt sharingan này nó chỉ là vũ khí để ta thực hiện mục đích của mình chứ đâu phải biểu tượng của tộc Uchiha...

- Nhờ vào lời ngươi nói, bây giờ ta rất muốn móc đôi mắt đó của ngươi ra đấy.

-Đừng nha tộc trưởng. Không có sharingan ta làm sao nhìn thấy thế giới shinobi này lần nữa hỗn loạn chứ...phí phạm lắm.

-Ta còn đang tính nhận tội với phu nhân xong đi tìm các ngươi tính toán cho chốt sổ, ai ngờ ngươi lại tự dâng mình lên trước. Đỡ mất công ta đi tìm - Cũng bật lên sharingan của mình, Madara bước lên chắn trước một bước cho Tobirama. Hắn kiếp này vẫn còn ẩn khuất chưa có lời giải đáp với thân thể của cậu nên hắn mới phải thực hiện thuật liên kết để đề phòng bất trắc.

-Ngươi muốn tìm ta để tính sổ ? Xin lỗi nhưng bây giờ ta không có hứng thú chơi đùa với ngươi. Ta biết bản thân đánh không lại ngươi, nhưng nắm trong tay điểm yếu của ngươi. - Tên đó búng tay, chỉ vào Tobirama.

Madara mở to mắt...

Tobirama dùng chakra chặn lại thứ gì đó vừa được tên kia phóng tới nhưng...

-A...RR...ARGGG- Madara cắn răng ngăn tiếng la của mình lại. " Đầu ta...sao lại như muốn nổ tung thế này ?  Cơ thể nóng quá...cứ như chakra trong cơ thể em ấy đang bị hỗn loạn vậy..."

-Madara ? A...- Chưa kịp đưa tay đỡ Madara, Tobirama đã bị những hình ảnh kì lạ ập đến làm mờ đi tầm nhìn, có thứ gì đó làm nhiễu mạch chakra trong cơ thể cậu. Nhưng kì lạ rằng Tobirama không hề cảm thấy đau đớn mà Madara lại quằn quại...cứ như hắn đang gánh chịu toàn bộ nỗi đau của cậu lúc này vậy.

-Tobirama....- Madara cố gắng chịu đựng cơn đau toàn thân và cái đầu như muốn nổ tung vương tay ôm lấy Tobirama nhưng cậu đã bị một thanh kunai phóng sượt qua mặt.

 Tobirama theo phản xạ còn lại nghiêng người né đi nhưng tầm nhìn tối đen khiến cậu trượt chân ngã xuống dưới đất. 

Madara vội vã muốn nhảy xuống đỡ lấy cậu nhưng cơn đau khiến hắn khụy gối bất lực, nhìn Tobirama sắp sửa rơi xuống chạm đất, trái tim Madara nhói đau,hắn không muốn cậu chịu bất kì tổn thương nào cả.

Lúc hắn gần như phải chứng kiến cảnh Tobirama máu me thương tích trước mặt hắn, thì cứu tinh đã xuất hiện kịp lúc...

- Thật may là kịp, không thì tệ rồi...

____________________________________________

Hết chương 19


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro