18. Ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.........Địa phận tộc Uchiha............

-Không ngờ vị Yuiriko tiểu thư này cũng thật là lợi hại. Cô ấy đúng là viên ngọc cần được mài giũa.

-Em nói đúng, Tobirama....

Madara và Tobirama đang trên đường trở về tư dịnh của Madara. 

Ban nãy khi Yuiriko tiết lộ chuyện cô đã lén giải mê dược cho Madara đi phá hôn lễ, Hashirama đã bày tỏ rằng anh muốn giữ Yuiriko lại để trở thành một shinobi và cô đã đồng ý. Madara nói rằng thuật của cô khá là tốt, nên tìm một người cũng là bậc thầy kiếm thuật để hướng dẫn cho cô trong thời gian đầu khi cô bắt đầu trở thành shinobi. Yuiriko đã được Hashirama đặc cách cho lên chunin nếu trong vòng 3 tháng cô có thể hoàn thiện hết những nhẫn thuật ninja cơ bản một cách thành thạo. Tiếp đến là việc tìm người hướng dẫn cho cô. Lúc đầu, Hashirama định sẽ chỉ định Tobirama, nhưng bằng một tín hiệu vô hình nào đó từ Madara mà trọng trách này được đẩy qua cho Izuna, ngạc nhiên hơn là người không thích tiếp xúc nhiều với nữ nhân như Izuna lại gật đầu cái rụp.

Và cũng bằng một đường truyền ảo diệu nào đó...mà Yuiriko được Madara chấp thuận ở lại địa phận tộc Uchiha, nơi ở của cô được sắp xếp cạnh chỗ của Izuna theo lệnh của e Madara với lí do...

- Sau này tiểu thư cũng coi như là học trò của Izuna rồi, ở gần sẽ thuận tiện giúp đỡ nhau hơn.

Hashirama không hiểu " Cả cái làng to thế này chẳng lẽ cô ấy chỉ có thể sống nhờ vào tộc Uchiha hay sao ? "

Mito thở dài, ngán ngẩm với cái đầu đất của phu quân nhà mình...

.......Lia máy qua bên Izuna một chút.......

- Yuiriko tiểu thư, từ bây giờ đây sẽ là nơi ở của tiểu thư, tư dinh của tôi ở bên cạnh, nếu tiểu thư có gì cần giúp đỡ xin đừng ngại.

- Đa tạ phó tộc trưởng đại nhân.

- Ờm...sau này chúng ta cũng coi như có quan hệ thầy trò...tôi nghĩ chúng ta nên đổi lại cách xưng hô. Đừng gọi tôi là phó tộc trưởng nữa....cứ gọi tên như bình thường là được. Tôi cũng gọi cô bằng tên luôn được không?

- À vâng, tất nhiên là được...Izuna sama...

- Bỏ luôn sama đi...nghe trịnh trọng quá.

Tập thể các tộc nhân Uchiha đang đứng gần đó khóc trong lòng nhiều một chút...
" Phó tộc trưởng, trước đây sao ngài không khoan dung với chúng tôi như vậy aaaaaa???  Chúng tôi mà không gọi ngài là phó tộc trưởng thì ngài sẽ tra tấn chúng tôi đó huhu..."

- Bọn họ làm sao vậy ạ ?- Yuiriko nhìn biểu cảm bức xúc của những tộc nhân xung quanh biến hoá nhanh đến chóng mặt trước và sau khi Izuna liếc bọn họ bằng ánh mắt " thân thiện".

- Không cần để ý đến họ. - Izuna thu lại ánh mắt với đám tộc nhân kia.

- À vâng...Izuna sama...

- Cô vừa gọi tôi là gì?- Izuna nhăn mặt.

- A.... Izuna... sensei?

- Gọi san được rồi. - Izuna bất lực, tự mình sửa cho cô.

- Vâng...Izuna san.- " Không phải nói là quan hệ thầy trò sao? Sao lại không gọi sensei ? "

" Sao cô ấy cứ phải lịch sự như vậy mới mình chứ...chỉ hơn nhau có hai tuổi thôi mà...thật khó chịu..."

- Izuna san ?

- À không có gì, chúng ta đi xem thử nhà của cô đi.

- Vâng.

...........Về lại bên phía cặp đôi chính.........

Madara đang ôm Tobirama trong lòng không chịu buông mà làm nũng....

- Ta không chịu, em có thể đồng ý lấy cô quận chúa kia, sao lại không đồng ý gả cho ta chứ ?- Madara bị sốc tâm lí không hề nhẹ khi Tobirama thẳng thừng từ chối lời cầu hôn của hắn.

- Hờ hờ....ngươi còn dám nhõng nhẽo với ta, chừng nào đưa đem hết mấy cái bí mật của ngươi nói ra cho ta toàn bộ, khi đó ta sẽ đồng ý.

- Ta... - Madara bối rối. Hắn không biết có nên nói hay không vì vốn dĩ kí ức của kiếp trước chẳng hề vui vẻ gì cả...hắn hiện tại chỉ muốn dùng thời gian ngắn ngủi còn lại được ở bên cạnh người hắn yêu. " Ta không muốn phải hối tiếc trước khi rời đi... Tobirama "

Tobirama phát hiện biểu cảm do dự của Madara, cậu bỗng chốc cảm thấy thất vọng:

- Vì ngươi không tin tưởng ta nên mới không tình nguyện chia sẻ mọi thứ. Hay nói đúng hơn là trong trái tim và kế hoạch tương lai của ngươi chưa từng có ta. Đúng không... Madara?

Nghe những lời cậu nói, Madara lập tức giật mình, hắn luống cuống muốn ôm lấy cậu vào giải thích nhưng Tobirama đã bật dậy và né tránh khỏi cái ôm của hắn. Trái tim Madara thắt lại, hắn vội vàng đứng lên ôm chầm lấy bóng lưng đang rời đi...

- Không phải đâu Tobirama...ta không phải không tin tưởng em, cũng không phải muốn lừa dối em...ta chỉ là... chỉ là...-  " Ta chỉ là không đủ can đảm cho em biết những đau khổ của kiếp trước...ta không muốn em lần nữa rời bỏ ta..."Madara nuốt ngược về sau vào lại...hắn không nói ra được, hắn rất sợ. Nhưng cũng chính vì nỗi sợ này, Madara lại một lần nữa đưa ra lựa chọn sai lầm.

- Ta...không muốn nghe bất cứ điều gì lúc này trừ những điều ta muốn biết. Madara, nếu ngươi không thể tin rằng ta có thể tha thứ cho những quá khứ ngươi đã làm...thì ta và ngươi...mãi mãi cũng không thể ở bên nhau. Cho dù không có ngươi, ta vẫn sẽ có người khác  - Dứt lời, Tobirama dùng Phi Lôi phóng đi mất, để lại Madara đứng mở to đôi mắt Sharingan đỏ rực.

" Cho dù không có ngươi, ta vẫn sẽ có người khác" - Em đang....nói gì vậy... Tobirama?

Hai ngày tiếp theo... Madara không hề tìm thấy Tobirama ở đâu cả, hắn đến văn phòng Hokage tìm, Hashirama nói không biết. Hắn đến tìm Mito, nàng cũng kêu không biết. Hắn đến tìm Izuna và Yuiriko họ cũng kêu không biết.... Madara tìm Tobirama đến mức muốn điên luôn rồi.

- Tobirama....rốt cuộc thì em đang ở đâu ?

Đang hối hả tìm phu nhân thì bỗng Madara nhìn thấy Kagami, hắn chợt nhớ ra rằng hai ngày nay hắn cũng không nhìn thấy cậu nhóc này. Không lề mề một giây, Madara lập tức chụp cổ tộc nhân nhà mình lại...

Mà Kagami đang đi mua đồ bị tộc trưởng túm đầu lại thì giật mình...

- Tộc..tộc trưởng ? Sao ngài lại ở đây?

- Thế vì sao ta không thể ở đây ?

- Ờm...con không có ý đó...tộc trưởng...đây là chợ mà, người trước đây có bao giờ đến mấy khu chợ này đâu ?

- Đấy là việc của ta...ngươi quản làm gì ?

-À dạ....

- Ta hỏi ngươi, hai ngày qua thầy của ngươi ở đâu? Và ngươi nữa, ngươi cũng ở đâu ?

- Con tưởng chuyện gì. Hôm trước Kyo sama bị ốm, mà Tobirama sensei lại không tin bác sĩ trong làng, ngài Hokage thì không thể chữa được nên sensei tự mình ra ngoài hái thuốc rồi.

- Kyo....sama?

- Vâng.

- Bị ốm....?

- Vâng.

- Em ấy tự mình đi hái thuốc chữa bệnh ?

- Vâng...

Madara trong não nhảy chữ liên hồi..." Tên khốn Kyo là ai mà em ấy lại có thể tốn công sức ra khỏi làng đi hái thuốc vậy chứ ?"

- Kagami, cái tên Kyo đó ở đây từ khi nào vậy ? Hắn hiện đang ở đâu? Thầy ngươi có quan tâm hắn không ?

Kagami hơi nghiêng đầu một chút khó hiểu " Kyo sama chẳng phải là do tộc trưởng...đưa đến sao ? " - Kyo sama hiện đang ở nhà của Tobirama sensei, thầy ấy nhờ con coi chừng. Từ sau khi ngài ra khỏi làng có việc, sensei lúc nào cũng ở bên Kyo sama, sensei yêu thương Kyo sama lắm đó.

Madara bốc hoả. Hắn bây giờ cứ cư ngọn Hoả Diệm Sơn chờ chực phun trào.

- Tên khốn !!! KAGAMI TA ĐÃ DẶN NGƯƠI THẾ NÀO ? SAO NGƯƠI DÁM ĐỂ TÊN KHỐN KIA Ở GẦN THẦY CỦA NGƯƠI HẢ ? NGƯƠI COI LỜI TA NÓI NHƯ GIÓ THOẢNG BÊN TAI PHẢI KHÔNG ?

- Tộc...tộc trưởng...con...con không có...với lại Kyo sama là....

- Ta đếch cần quan tâm tên khốn đó là ai !? Bây giờ ta sẽ tìm hắn tính sổ!!! - Vừa nói xong, Madara lập tức phóng đến nhà của Tobirama.

Kagami thấy tộc trưởng nhà mình bộ dạng như muốn đem Kyo sama thành mèo nướng thì cũng lật đật chạy theo sau.

- A tộc trưởng...ngài chờ chút đã....

...Dinh phủ Senju...tư dinh của Tobirama...
( Tobirama chuyển ra ở riêng sau khi Hashirama kết hôn)

- TRÁNH RA CHO TA, TA PHẢI VÀO TRONG.

- Madara đại nhân, Tobirama sama có lệnh nếu ngài ấy không đích thân cho phép, không ai được phép vào...

- TRÁNH RA....!!!

- Madara đại nhân, ngài đừng làm khó chúng thuộc hạ nữa....

- TA CẢNH CÁO LẦN CUỐI, CÁC NGƯƠI TRÁNH RA CHO TA !!! NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TA RA TAY NẶNG !!!

- Tộc trưởng....ngài không được làm vậy mà...sensei sẽ trách phạt con đó !!!- Kagami vừa chạy tới thì ngăn Madara đang ầm ĩ bên ngoài cửa phòng ngủ của Tobirama.

- Ta muốn xem xem cái tên Kyo sama kia của các ngươi như thế nào mà thầy của ngươi lại có thể để hắn trong phòng ngủ của mình như vậy!? Tránh ra ! - Madara hiện tại là đang ghen, hắn ghen đến mức sắp mất luôn sự bình tĩnh cuối cùng.

- Các ngươi ồn ào cái gì trước cửa phòng của ta vậy hả ?

- Sensei...ngài cuối cùng cũng về rồi a....tộc trưởng muốn xông vào trong, con cản không được. - Kagami mừng hết nước mắt khi Tobirama cuối cùng cũng trở về.

Tobirama nhìn tên đầu nhím đang phát điên trước cửa phòng mình mà chán nản...

- Ngươi đến đây làm gì ? Chẳng phải ta đã nói đừng đến tìm ta sao?

- Tobirama, em giải thích đi, chuyện này rốt cuộc là sao ? Ai đang ở bên trong phòng ngủ của em ? - Bỏ qua lời chào phũ phàng sau hai ngày gặp nhau của phu nhân, Madara lập tức vào luôn vấn đề chính.

- Bệnh nhân...- Tobirama hiện giờ chỉ đang lo cho vị " bệnh nhân" bên trong chứ không muốn quản Madara. Buông một câu trả lời qua loa, Tobirama đưa tay muốn mở cửa phòng.

Lúc này, Madara gần như đạt đến giới hạn, hắn bất chấp vẫn còn nhiều người xung quanh, lớn giọng quát :

- TOBIRAMA!!! EM RỐT CUỘC LÀ CÓ TRÁI TIM HAY KHÔNG ? EM CÓ TỪNG YÊU TA HAY KHÔNG CHỨ ? TA ĐỒNG Ý RẰNG TA CÓ CHUYỆN CHƯA THỂ NÓI VỚI EM, NHƯNG EM THẬT SỰ CHỈ VÌ CHUYỆN NÀY MÀ ĐỐI XỬ VỚI TA NHƯ VẬY SAO ? EM THẬT SỰ THIẾU NAM NHÂN NHƯ VẬY, LÚC KHÔNG CÓ TA EM CHỚP MẮT TÌM ĐƯỢC NIỀM VUI MỚI, EM CÓ TỪNG NGHĨ ĐẾN CẢM NHẬN CỦA TA KHÔNG ? EM BẠC TÌNH BẠC NGHĨA ĐẾN VẬY SAO ?

Kagami được một phen hết hồn - Tộc trưởng...sao ngài lại nói vậy...? - " Tộc trưởng bị hồ đồ à ? Ngài ấy không sợ sensei giận sao ? "

Nghe một tràng dài lời thoại của Madara, Tobirama chớp mắt hiểu ra hắn đang muốn ám chỉ điều gì. Cậu nhếch miệng :

- Hoá ra đây chính là lí do vì sao ngươi làm ồn trước cửa phòng ta sao ?

- Nếu không em nghĩ là vì sao ? - Nói một lèo không hít thở, Madara hiện tại đang thở hồng hộc như cá mắc cạn.

- Ngu ngốc! - Buông thả một câu ngắn gọn, Tobirama không thèm để ý đến Madara nữa, trực tiếp bước vào phòng, đóng cửa cái rầm.

- EM !!!

Chưa kịp to tiếng xong, Madara đã nghe thấy trong phòng có tiếng mở cửa sổ và khí tức của Tobirama biến mất.

Lúc này, Madara mới hoảng hồn nhận ra bản thân vừa làm gì !? Nhưng hắn vẫn tức giận việc Tobirama làm chuyện lén lút sau lưng hắn.

Quay người lại định quay về, Madara nhận được những cặp mắt " kì thị " ra mặt.

- Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì ? Kagami ?

- Tộc trưởng...mặc dù người không hiểu sự tình, nhưng cũng quá đáng lắm rồi !

- Ta quá đáng ? Các ngươi ấm ức cho em ấy nhưng có ai ấm ức cho ta ?

- Ngài thì có gì ấm ức chứ tộc trưởng? Kyo sama không phải là do ngài đưa đến sao ? Bây giờ ngài còn ở đây trách móc sensei, còn nặng lời sỉ nhục ngài ấy trước mặt nhiều người như vậy ! Ngài cứ tiếp tục làm những việc vô nghĩa đó đi...

- Từ từ...ngươi nói cái gì ? -Madara cảm thấy có chút hoang mang sau khi nghe câu " Kyo sama không phải là ngài đưa đến sao ?" Của Kagami...- Kyo sama mà ngươi nói...rốt cuộc là ai ?

- Cái gì mà là ai chứ tộc trưởng? Kyo sama là con mèo ngài đã đưa đến cho sensei khi thầy ấy còn đang nằm viện đó ! Ngài quên rồi sao ?

- NÀ NÍ ? - Câu nói của Kagami như sét đánh bên tai Madara. Hắn lập tức đem cái đầu nhím của mình lục lại kí ức....

Tobirama...ta có nấu súp cho em ăn nè.....Tobirama em xem bó hoa ta vừa mua nè, đẹp không?.....Tobirama em xem con mèo này, ta mới thấy nó sắp chết trên phố, dễ thương không !? Chúng ta nuôi nó nhé !? ....Tobirama....Tobirama....Tobirama...

Nhớ lại xong... Madara đưa tay đập một cái rõ đau trên trán...- Thôi xong rồi !!!

- A tộc trưởng....ngài đi đâu vậy a ???-Kagami gọi với theo trong vô vọng, cậu nhóc cũng hoang mang " Tộc trưởng hôm nay ăn nhầm cái gì à ? "

.....Văn phòng Hokage.....

- Thuốc đều hái đủ rồi, gia huynh, huynh làm gì thì làm đi...Kyo đây...

- Ta biết rồi...đệ chờ ta chút...

.......Một lúc sau.......

RẦM

Cánh cửa phòng Hokage lần thứ hai bị Madara đạp một cách " nhẹ nhàng" không thương tiếc...

- TOBIRAMA !!!

- Ngươi lại làm ồn cái gì nữa? Náo loạn ở Senju chưa đủ sao ? Còn làm loạn đến tận...

Tobirama còn chưa nói xong, Madara đã lao đến quỳ xuống ôm chân cậu mà lắc

- Tobirama...ta xin lỗi...ta xin lỗi em...ta xin lỗi...

- Madara ngươi lại làm cái trò gì nữa? Buông ra !!! - Tobirama cố gắng rút cái chân bị Madara ôm.

- Ta sai rồi....ta sai rồi....em đừng giận ta được không ? Ta...sẽ làm bất cứ điều gì...miễn là em hết giận...

- Ồ ? Bất cứ điều gì sao ?- Tobirama nhướng mày.

- Bất cứ điều gì ?- Madara ngoan ngoãn gật đầu.

- Vậy ngươi nên khai hết những gì ngươi đang giấu ra đây đi.

- Cái này....

Tobirama bực mình- Nếu như ngươi không có ý tạ lỗi thì mời đi cho, không tiễn.

- Tobirama...em đừng như vậy mà được không?

- Không !

- Tobirama....

- Ngươi vừa nghe thấy một cái tên xã lạ liền đến chấp vấn ta khi chưa rõ đúng sai ? Thậm chí còn không nghe ra tên của một con mèo, mà còn mèo này còn đố chính ngươi đem đến. Ngươi đến một chút gọi là tin tưởng ta cũng không hề có! Không hề! Ngươi sỉ nhục ta bất chấp học trò và thuộc hạ của ta vẫn còn ở đó...ngươi để thể diện của ta ở đâu...

- Tobirama....ta xin lỗi mà...là ta ngu ngốc...ta....

- Đủ rồi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi đi đi. Sau này...ta và ngươi đừng gặp nhau nữa...ta không....

- Được!!! Ta đồng ý với em !

-........ngươi...nói gì ?

- Ta nói...ta sẽ cho em biết mọi thứ. Xin em...đừng nói những điều như không muốn gặp lại ta nữa... được không ?

-....ta...

Đứng dậy ôm chầm lấy Tobirama, Madara xém chút là rơi nước mắt - Ta...rất sợ...rất sợ sẽ một lần nữa mất đi em. Làm ơn !

- Được, ta hứa với ngươi.

- Cảm ơn em...

- Trở về tộc, ta sẽ nói cho em mọi thứ.

__________________________________

Hết chương 18
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro