23.Chương cuối: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuộc sống hiện tại của ngươi thật sự là kiếp sau sao ?  

" Ngươi có ý gì ? " 

- Ta có ý gì ? Chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao ? Madara...hiện thực mà ngươi cho rằng có thể  làm lại mọi thứ, thế giời mà ngươi cho rằng ngươi đã trở lại và người mà ngươi cho rằng ngươi có thể cùng hắn bắt đầu lại...đều là kiếp sau và là sự thật sao ?

" Ngươi...Sharingan không dao động, thế giới này không phải là ảo thuật...ngươi đã quá coi thường tộc nhân Uchiha rồi..."

-Coi thường ? Hahaha...ta sao có thể coi thường ngươi được. Bản thân ta cũng chính là ngươi cơ mà...

Madara nhăn mặt " Ngươi rốt cuộc có âm mưu gì ? "

- Ta chả có âm mưu gì cả, những chuyện này...chẳng phải đều là mong muốn của ngươi...trước khi chết hay sao ?

" Ngươi ...nói gì chứ...? "

- Ngươi không còn nhiều thời gian nữa đâu Madara, cái hiện thực không chân thực này...đã đến lúc nên kết thúc rồi....

" NGƯƠI IM MIỆNG...IM MIỆNG CHO TA..." Ôm lấy đầu mình, Madara cố gắng ngăn chặn lại dòng kí ức kinh khủng nào đó, bản năng nhạy cảm với nguy hiểm cảnh báo rằng hắn không được phép biết những thứ này...

Nhưng Madara...thật sự có thể không nhớ lại sao ? Đã quá muộn để chối bỏ mọi thứ...sự thật..rồi sẽ luôn được đưa ra ánh sáng...

Madara run sợ...hắn sợ hãi với chính kí ức của mình

Tobirama một thân toàn là máu đứng giữa cơn mưa, mỉm cười dịu dàng với hắn, hắn trước nay đều mong cậu có thể cười như vậy với hắn...nhưng lúc này, nụ cười này lại khiến bóng tối trong hắn càng nổi loạn hơn....

"Tobirama....?"

- Madara...ngươi bị sốt rồi, ta đi hái thuốc cho ngươi...- Thân ảnh ấy quay đi.

Madara vội vã đưa tay ra muốn giữ cậu lại, miệng không ngừng cầu xin - "Đừng đi, xin em....đừng đi...- Nhưng Tobirama vẫn cứ đi...hắn không giữ được cậu..."

Kí ức này chẳng có gì xa lạ, chính là kiếp trước hắn bị trúng độc, là cậu đã hoán đổi mạch chakra bị nhiễm độc cho hắn, là cậu chăm sóc cho hắn...cũng là cậu...đã trong cơn mưa như ngàn mũi tên không chí mạng đi hái thuốc cho hắn đến nỗi bản thân cũng phát bệnh...

Khung cảnh lại một lần nữa xoay chuyển...

Trước mặt Madara hiện tại chính là những hình ảnh hắn đã cho cậu bao nhiêu thống khổ ở kiếp trước. Đánh trọng thương mạch chakra...gài ảo thuật tra tấn...sỉ nhục cậu trước mặt tộc nhân hai làng...không tin tưởng cậu...hận thù mù quáng...Mỗi một khung cảnh luân chuyển như từng nhát đao đâm xuyên vào tim hắn, đâm vào chầm chậm...rút ra cũng thật chậm...tựa như phải cho hắn hứng chịu nỗi đau cũng như sự trừng phạt tàn khốc nhất. Bên tai hắn luôn vang vọng giọng nói của người hắn yêu...

-Tên Uchiha kia, nếu ngươi không muốn ngủ thì mặc ngươi, nhưng đừng phá chỗ ngủ của ta !!!- Cậu mắng hắn vì đã đá gãy cửa phòng đêm tân hôn.

- Ta không cần ngươi phải yêu ta hay cho ta cái danh hiệu tộc trưởng phu nhân chết tiệt gì đó, Madara. Ngươi nghĩ ta để tâm đến thứ đó sao !? - Khuôn mặt lạnh lùng của Tobirama khi hắn ngu ngốc vẫn chưa nhận ra tình cảm dành cho cậu mà buông lời khó nghe về cậu với Hashirama.

- Ta đã nói ta không có đâm cô ta, tai ngươi bị điếc à ? - Ánh mắt thất vọng của cậu khi Madara không tin tưởng mà còn cho rằng cậu đã đâm Yumeriko.

- Madara, ta trả lại ngươi Izuna...ngươi trả lại tình yêu của ta đi...được không ? 

Madara ôm đầu hét lớn - "KHÔNG...AAAAA...XIN EM ...ĐỪNG NÓI NỮA..."

- Madara, chính ngươi đã chà đạp lên tình yêu của ta, chính ngươi đã làm tổn thương ta hết lần này đến lần khác....chính ngươi...là người khiến ta đau khổ nhiều nhất Madara...- Cậu rơi một giọt nước mắt trên khuôn mặt đang cố gắng giữ bình tĩnh...

Madara sợ hãi..." ĐỪNG....XIN EM...ĐỪNG NÓI..XIN EM...."

- Ta mệt rồi Madara, ta...đã không còn muốn yêu ngươi nữa...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Madara la lên thảm thiết. So với những vết thương nơi chiến trường thì những lời nói của Tobirama còn đau hơn ngàn lần vạn lần...

Tobirama, tình yêu ngọt ngào lắm...ta muốn cho em trải nghiệm nó...

Tình yêu ngọt ngào...nhưng không thuộc về chúng ta...

" Thật sự...không thuộc về chúng ta sao ? "

- Ngươi và em ấy...vĩnh viễn cũng không thể ở bên nhau. Vì chính ngươi đã cắt đứt tình yêu duy nhất của Tobirama và ngươi. Madara...khoảnh khắc ngươi ra tay với em ấy, tình yêu giữa hai ngươi...đã không còn tồn tại nữa...mãi mãi cũng không thể tồn tại nữa....

Madara không thể nói được gì nữa...phải, chính là hắn đã khiến cho cậu và hắn đi đến bước đường ngày hôm nay. Là hắn đã hại chết cậu, là hắn...đã khiến cậu chịu đựng những nỗi đau và vết thương không bao giờ lành...mọi thứ hiện tại...đều là do một tay hắn làm ra...HAHA..HAHAHA..Thật nực cười...Hắn bỏ nhiều công sức để cứu vát lại mọi thứ, đến cuối cùng, lại chẳng thể cứu vãn được gì.

Madara lần nữa khóc, hắn khóc vì Tobirama, ngươi duy nhất có thể khiến hắn khóc một cách đau đớn như vậy...

Thời khắc hắn dường như buông bỏ tâm trí để bóng tối nuốt chửng, bỗng nhiên Madara cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm vào, bàn tay chứa đựng hơi ấm quen thuộc...

" Là Tobirama ? "

- Ngươi mà còn không tỉnh, đừng trách ta tuyệt tình. 

" Đúng là giọng của em ấy...là của Tobirama..."

- Là do ngươi chọn đấy. Ta đi đây.

" Đừng...đừng đi..."

Hơi ấm nơi bàn tay biến mất, Tobirama cảm giác xa dần, Madara vùng vẫy từ trong bóng tối, hắn mở mắt, bật dậy nắm lấy bàn tay đang rời đi kia, kéo Tobirama vào lòng, cơ thể vẫn còn run rẩy vì cơn ác mộng từ quá khứ, hăn siết chặt vòng tay...đem người ôm chặt hơn, nhíu mày lại tự định thần tâm trí....

- Này...Madara, ngươi có nghe ta nói gì không vậy ? Ngươi ôm chặt quá đấy, thả ta ra!!!

Nghe đến câu " thả ta ra " của Tobirama, Madara giật mình hét lớn - Không !!! Tobirama, ta sẽ không buông em ra...cả đời này..à không, dù có qua bao nhiêu kiếp đi nữa ta đều sẽ không buông tay em...xin em đừng bỏ lại ta...xin em.

- Madara, chính ngươi đã chà đạp lên tình yêu của ta, chính ngươi đã làm tổn thương ta hết lần này đến lần khác....chính ngươi...là người khiến ta đau khổ nhiều nhất Madara...- Cậu rơi một giọt nước mắt trên khuôn mặt đang cố gắng giữ bình tĩnh...

Madara mở to mắt trước câu nói này của cậu.... biểu cảm lẫn câu nói đều giống như kiếp trước...

-Đừng..xin em...

- Ta mệt rồi Madara, ta...đã không còn muốn yêu ngươi nữa...

- Đừng...

- Chúng ta..dừng lại thôi...

-TA YÊU EM...TOBIRAMA...TA YÊU EM. Vì yêu em nên ta mới muốn sống lại một đời. Ta muốn làm lại mọi thứ, ta muốn bù đắp tất cả những nỗi đau cho em. Ta muốn cho em trải nghiệm cảm giác ngọt ngào trong tình yêu. Ta muốn dùng đời này để chuộc lại mọi tội lỗi với em...ta làm tất cả cũng chỉ vì ta thật lòng yêu em...ta đã rất yêu em kể từ kiếp trước...Tobirama...xin em, ta không thể sống những ngày tháng không có em nữa...Ta xin lỗi....ta xin lỗi em...ta xin lỗi em rất nhiều...

Tobirama chọn im lặng, cậu không biết bản thân nên nói điều gì lúc này...

Thấy cậu im lặng, Madara còn nghĩ cậu đang bối rối cần suy nghĩ nên không lên tiếng là phiền cậu tiếp nữa, chỉ lẳng lặng tiếp tục ôm cậu trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm đã tựa như lâu lắm rồi hắn mới lại được chạm vào...mà Tobirama không phản kháng khi tiếp nhận những hành động đó khiến Madara có cảm thấy an tâm tạm thời. Nhưng trong thâm tâm hắn hiện tại vẫn đang có một lỗi lo vô hình.

" Ta cứ có linh cảm mọi thứ không yên bình như vậy. Rốt cuộc thì ta đã quên đi điều gì ? "

- Ngươi đã quên đi khế ước với ta đấy...Uchiha Madara...

" ??? "

- Không cần phải ngạc nhiên...chỉ một chút nữa thôi, ngươi sẽ nhớ lại tất cả....

Madara càng lúc càng bồn chồn, bản năng của một tộc nhân Uchiha mách bảo rằng thật sự sẽ có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra. Nhưng Madara không biết...khủng khiếp đó chỉ dành cho hắn mà thôi.

- Tobirama ? Em sao vậy, nãy giờ cứ bất động ?

-.......- Cậu không trả lời.

- Tobirama, ta biết bây giờ em tạm thời em chưa muốn nói chuyện với ta nhưng nếu em cứ nằm như vậy sẽ bị đau tay đấy.

-...........- Cậu vẫn không có một hành động nào. Nhưng phía dưới cơ thể cậu lại chảy ra một vũng máu.

Điều này làm Madara vội vã nâng người cậu dậy, hắn mở to mắt kinh hãi khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch và khắp người chi chít vết thương, cơ thể nhuốm đầy máu tươi.

-Tobirama ? Tobirama ? Em làm sao vậy ? Tobirama ? 

- HAHAHA....Uchiha Madara, ngươi thật sự bị thứ tình yêu yếu đuối kia che mờ đôi mắt sharingan kiêu hãnh của tộc Uchiha rồi. - Giọng nói kia lại lần nữa cất lên.

- Ngươi đã làm gì em ấy ? - Madara tức giận quát lên.

- Ta chả làm gì cả. Ta đã nói rồi, Madara. Ngươi chỉ là đã quên đi khế ước với ta.

- Ta hỏi ngươi...- Hắn nghiến răng - Ngươi làm gì Tobirama rồi ? Tại sao trên người em ấy lại toàn vết thương ? 

- Ta làm sao ? HAHAHA...Madara à...ngươi có nhìn nhầm không vậy ? Đấy chẳng phải đều là những vết thương ngươi gây ra cho hắn sao ?

- Ngươi....ngươi nói gì ? - Madara lập tức cuối xuống kiểm tra thân thể vẫn đang bất động của Tobirama...Hắn lần nữa bị dọa sợ bởi những gì mình nhìn thấy.

Cơ thể toàn những vết thương chí mạng, thậm chí có di chứng từ Mangekyo Sharingan, và vết thương hắn không thể nào quên được...nơi mạch chakra của hắn đã bị thay đổi...độc tốc cũ...vết thương đang rã ra....

Madara run rẩy ôm lấy Tobirama lên, gấp gáp chạy ra ngoài...- Hashirama...ta cần phải đưa em ấy đến chỗ Hashirama...có ai đó...ai đó ở gần đây...sơ cứu cho em ấy...Yuiriko ? Mito? Hashirama ? Ai cũng được...làm ơn...làm ơn cứu em ấy...làm ơn...

- Quá muộn rồi...Madara...ngươi không thể cứu được hắn đâu.

Bỏ ngoài tay lời châm chọc của giọng nói kia, Madara vẫn cố chấp ôm lấy Tobirama chạy ra ngoài. Nhưng khung cảnh bên ngoài lại lần nữa khiến hắn rơi vào tuyệt vọng...

Những xác chết nằm la liệt dưới mặt đất, những vũng máu lớn toát lên mùi tanh, bầu trời đỏ như nguyệt huyết, không khí âm u...Madara thất thanh gọi lên 

- Izuna !!? Yuiriko!!? Kagami !!? Hashirama !!?

Không một ai trả lời hắn, nhưng hắn đã nhanh chóng tìm ra bọn họ đang ở đâu...

Thi thể của Yuiriko bị cắt đứt gân tay và chân nằm đè lên xác của Izuna vẫn còn mở to đôi mắt nhưng không còn hơi thở...cả hai...đều đang ở dưới chân hắn...Madara lắc đầu, hắn không tin vào những gì bản thân đang nhìn thấy...

" Chỉ là Ảo thuật thôi....chỉ là ảo thuật thôi...", đổ ra vài giọt mồ hôi lạnh, Madara vận chakra hét lớn - Mangekyo Sharingan....GIẢI !!!

Không có thứ gì xoay chuyển...

-GIẢI !!! GIẢI !!! GIẢI !!! - Madara vẫn hét trong vô vọng, hắn không chấp nhận thứ hắn đang thấy hiện tại là sự thực...

Nhưng rất tiếc, đó chính là hiện thực của Madara.

- Cảm giác nhìn thấy người mình yêu quý chết trước mắt mình là cảm giác như thế nào hả ? Madara ...

-Tobi...rama ?- Nhìn xuống đôi bàn tay trống rỗng nâng không khí, lại ngước lên nhìn hình bóng có mái đầu bạch kim kia đang đứng đối diện mình, Madara mơ hồ...

- Tobirama ? Ngươi chắc chắn ta chính là Tobirama sao ? 

- Em...đang nói gì vậy ?

- Madara...ngươi đúng là ngu ngốc. Mở to con mắt Sharingan của ngươi lên mà nhìn cho rõ...ta là ai ?

Madara khó hiểu nhưng hẵn vẫn tập trung vào mangekyo sharingan, Madara lần này thật sự không chịu nổi đả kích của hiện thực trong trái tim hắn nữa...Đây đích thực là sự trừng phạt dành cho hắn...

- Sao...sao có thể ?

- Nhìn ra rồi đúng không ? Phải. Ta không phải là Senju Tobirama...

- Dừng lại...- Madara run rẩy...

- ...Ta chỉ là...

-Làm ơn...đừng...- Hắn liên tục lắc đầu.

- .....Một tàn dư trong chấp niệm về hình bóng của Senju Tobirama tạo thành mà thôi...

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Madara gào thét, hắn gào thét vì sự thật tàn khốc, tàn nhẫn...- Không thể nào....không thể nào đâu....không thể nào...

- Cảm giác tưởng chừng như ngươi có thể làm lại mọi thứ, ngươi có thể hạnh phúc cùng người mà ngươi yêu, ngươi có thể bù đắp những tội lỗi...những tổn thương gây ra cho hắn...ngươi có thể nhìn thấy người ngươi yêu cười vui vẻ và sống hạnh phúc...nhưng tất cả...

- Dừng lại....xin ngươi...- Madara ôm đầu thống khổ.

- .....tất cả....

- ĐỪNG...CÂM MIỆNG....

- ....tất cả...chỉ là chấp niệm hòa cùng với nhãn thuật đặc biệt kia của tộc Uchiha...tạo dựng lên một nơi mà ngươi có thể mơ tưởng mà thôi.

- DỪNG LẠI......AAAAAAAAAA

-Mọi thứ diễn ra từ trước tới giờ...chỉ là do sự tưởng tượng về mong ước chuộc lại lỗi lầm của ngươi mà thôi....HAHAHA....Đây không phải là những gì ngươi muốn sao...thứ tàn niệm này của ngươi...

- GRA....AAAAAAAAAA

- ....đã giúp ngươi có được một giấc mơ đẹp đấy....

- ĐỪNG NÓI NỮA....CÂM MIỆNG CHO TA...

- Câm miệng sao ? Không được a...linh hồn của ngươi đã giao khế ước với ta...nếu như ngươi không nhớ lại khế ước thì ta sẽ không thể tiếp tục tồn tại đâu...

-.................

- Để ta kể lại mọi thứ cho ngươi, chủ nhân của ta...Ta thật ra chính là linh hồn ngự trụ trong đôi mắt Mangekyo Sharingan kia của ngươi. Kiếp trước, trước khi chết ngươi vẫn còn chấp niệm quá nặng với tội lỗi đã gây ra cho Senju Tobirama, nên ta đã cùng ngươi lập nên một giao dịch...Ta giúp ngươi làm lại quá khứ thông qua Ảo thuật cao cấp nhất của con mắt Sharingan...còn ngươi, phải đánh đổi linh hồn của mình cho sự tồn tại của ta...-" Chỉ cần ta có được linh hồn của ngươi...ta sẽ sớm được hồi sinh trên người của một tộc nhân thiên tài khác của Uchiha...sức mạnh của ta sẽ mãi mãi tồn tại...sức mạnh của ta...sẽ tiêu diệt toàn tộc Uchiha...chỉ có sức mạnh này của ta...mới là độc nhất trong dòng tộc này..."

Vận mệnh được sắp đặt từ trước....tai họa được tiên tri...thiên tài của Uchiha...

Uchiha Shisui...

Uchiha Itachi...

Vẫn là một mối nghiệt duyên....

- Tất cả...chỉ là Ảo ảnh thôi sao ? Haha...tất cả...chỉ là Ảo thuật...!? - Madara vẫn còn trong cơn tuyệt vọng, hắn không thể tin được...mọi thứ hắn tưởng chừng như đã rất hoàn hảo, một nơi hắn có thể bảo vệ cho Tobirama chỉ là một chấp niệm của bản thân...hắn...chưa từng bảo vệ được Tobirama...chưa từng...Hắn...chưa từng cho cậu hạnh phúc...chưa từng...

Kiếp trước...hắn là Uchiha Madara, cậu là Senju Tobirama....nhưng cậu đã từng trở thành Uchiha Tobirama...

Kiếp trước...hắn tự tay đẩy cậu vào chỗ chết, kiếp này hắn sẽ trân trọng cậu.

Kiếp trước...hắn hứa với cậu sẽ yêu cậu, coi cậu là phu nhân duy nhất, kiếp này hắn cũng muốn cậu tiếp tục làm phu nhân của hắn.

Nhưng....Kiếp này...cậu là Senju Tobirama. Chỉ là Senju...không phải Uchiha.

Thậm chí...cậu còn chẳng phải Senju Tobirama...

- Giờ thì, nguyện vọng của ngươi chính là Senju Tobirama đã có thể nhớ lại tất cả, ngươi thua rồi, hắn không chấp nhận tội lỗi của ngươi...ngươi sẽ phải biến mất thôi...Uchiha Madara...

Mặc kệ đôi mắt của mình đang luyên thuyên, tâm trí Madara lúc này chỉ toàn là hình bóng của Tobirama. Hắn biết bản thân sống lại không sống được bao lâu, nhưng ngàn lần vạn lần hắn cũng không ngờ tới...bản thân mình cố gắng bấy lâu chỉ là trong một Ảo ảnh...thật nực cười...Uchiha Madara hắn là tộc trưởng của tộc sở hữu nhãn thuật đứng đầu giới Shinobi, bản thân hắn cũng là người sử dụng Sharingan mạnh nhất của tộc Uchiha...nhưng đến cuối cùng, lại bị chính Tả luân nhãn của mình đưa vào kết cục này...

" Phải rồi...ta nhớ ra rồi...ta đã cược với hắn, nếu Tobirama nhớ lại mọi thứ mà vẫn chấp nhận ở bên cạnh ta, thì ta sẽ mãi mãi tồn tại trong ảo mộng này cùng với em ấy...Nhưng nếu như em ấy không tha thứ...nghĩa là ta đã thua rồi...." Madara cười chua xót...- Thật trớ trêu làm sao...dù ta có làm gì đi nữa...cũng sẽ mãi không bù đắp lại những tổn thương mà em đã chịu...xin lỗi em...Tobirama...ta...thật sự yêu em...nhưng cũng là ta...đã hại cả cuộc đời của em. Kiếp sau, chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé...nếu không gặp ta...em có lẽ sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn cùng với người yêu em hơn ta, một người không làm em tổn thương như ta...một người có thể bảo vệ em hơn ta...

- Đến lúc rồi, chủ nhân của ta...hãy hiến dâng linh hồn này vì sự tồn tại vĩnh viễn của ta...

Ý thức cuối cùng trong Madara để lại một lời nhắn trước khi hoàn toàn tan biến " Ta lấy thân phận tộc trưởng tộc Uchiha ra giao thuẫn, hai hậu nhân thiên tài của tộc, mỗi người sẽ sở hữu một nửa sức mạnh trong Tả luân nhãn của ta...hãy...hủy diệt một con mắt...và trao con còn lại cho hậu nhân cuối cùng của tộc. Nhất định...phải bảo vệ dòng dõi cuối cùng của tộc Uchiha. "

Thân thể cùng linh hồn hoàn toàn tan biến...Uchiha Madara...chính thức biến mất khỏi thế giới này...một thế giới vốn dĩ...không hề có thật.

Sau tất cả...điều duy nhất mà Madara chấp niệm...chỉ có Tobirama...

Nhưng cũng chỉ có Tobirama...mà chấp niệm duy nhất hắn mãi không thể xóa bỏ...

Câu chuyện tình yêu đầu trắc trở nhưng cũng có khoảnh khắc hạnh phúc, dù đó chỉ là chút linh hồn của tàn niệm...

Là Uế thổ chuyển sinh thuật...hay Liên kết thuật mà Madara đã đặt lên người Tobirama...

Dù có là gì...thì chuyện họ có thể tương phùng...là chuyện không thể.

......................Tại một thế giới khác..................

- Lại là Uế thổ chuyển sinh thuật, nhẫn thuật của ta bị lạm dụng hơi quá...

- Vốn dĩ nó cũng đâu phải nhẫn thuật khó gì...

- Lần nay ta nhất định sẽ đánh bại ngươi Madara...

Đáp xuống vách đá với tiếng hét to - TA ĐỢI NGƯƠI LÂU RỒI ĐẤY...HASHIRAMA...

Giọng nói kia đã khiến Tobirama phải ngước lên nhìn, hai mắt chạm nhau, thân ảnh giáp xanh cùng mái đầu bạch kim và giáp chiến đỏ cùng cái đầu nhím quen thuộc...Tobirama rơi một giọt nước mắt...dù là cương thi chuyển sinh...Madara...hắn cũng vậy...Một nỗi đau, nỗi mất mát to lớn thúc đẩy cả hai bước về phía của nhau. Đúng là đã gặp lại...nhưng lại đứng trên hai chiến tuyến.

Madara phá hủy nơi mà hắn đã từng dùng cả cuộc đời để bảo vệ vì một người. Tobirama giao chiến với người mà cậu từng đặt cả trái tim để yêu dù có đánh đổi cả mạng sống.

Nhưng đáng tiếc, đây là thế giới chiến tranh, là một thế giới không có tình yêu tuy sâu nặng nhưng đau khổ giữa tộc trưởng Uchiha và nhị đương gia Senju mà là nơi có Hokage đệ nhị Senju Tobirama và tộc trưởng đã bỏ làng ra đi Uchiha Madara. Và cả hai...là kẻ thù của nhau.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chỉ là không biết vì sao trước lúc chết đi lần nữa...Madara và Tobirama khi nhìn thấy đối phương thì trái tim lại trở nên đau nhói...mãi cho đến khi hòa vào hư không, họ mới nhận ra...

Hóa ra..chúng ta đã từng thuộc về nhau...

____________________________________________________

Hoàn chính văn 




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro