13. Em là của ta Tobirama (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....Ba ngày sau.....tại phòng thay đồ...

Tobirama vừa thay đồ xong thì lại phải tiếp nhận một màn khuyên bảo đến từ vị trí của Yuiriko tiểu thư.

- Nhị đương gia, xin ngài hãy suy nghĩ lại đi, ngài không thể dễ dàng vứt bỏ hạnh phúc của mình như vậy được. - Dù là sát giờ cử hàng hôn lễ rồi nhưng Yuiriko vẫn kiên trì thuyết phục Tobirama nghĩ cho mình chứ không phải đánh đổi hạnh phúc vì gia tộc và làng nữa.

Nhưng Tobirama là ai chứ ? Cậu dễ bị thuyết phục như vậy sao ?
" Cô ấy đã luyên thuyên suốt ba ngày rồi, kiên nhẫn đến mức ta cũng có chút dao động đấy ."

- Yuiriko tiểu thư, chuyện này ý ta đã quyết, cố gắng thực hiện những việc này đã khiến ta quá mệt mỏi rồi, ta không có tâm tư cũng không có thời gian để mà hối hận nữa. - Nói Tobirama chưa từng hối hận cũng không hoàn toàn đúng, vì mỗi khi nhớ lại cái ôm của Madara, trái tim cậu bỗng chốc muốn nhói đau, nhưng kì lạ là...cậu đã không còn có thể đau được nữa. 

Tobirama rất muốn hỏi tại sao ? Tại sao lại không thể đau được nữa ? Cậu...ít nhất thì cậu cũng muốn được đau vì hắn, nhưng đến điều đơn giản như vậy...ông trời cũng không nguyện ý cho cậu.

Người ta nói thời gian sẽ minh chứng tất cả những cảm xúc giữa hai người yêu nhau. Nó sẽ nói lên tất cả, nếu còn yêu sẽ quay trở về bên nhau, khi đó cậu và hắn sẽ cùng mở rộng trái tim thêm lần nữa, cậu nhất định sẽ dùng cả đời mình để đáp lại tình yêu của Madara. Cả hai cùng nhau tiến gần lại, cùng cho nhau...yêu lại từ đầu.

Nhưng tình yêu giữa cậu và hắn, là mối nhân duyên được buộc bởi sợi tơ hồng mỏng nhất, bọn họ chung quy vẫn là hữu duyên vô phận. Những ngọt ngào, những cái ôm, sự quan tâm của Madara...kể từ giây phút cậu hạ quyết tâm, thì tất cả đều không còn thuộc về Tobirama nữa. Tất cả...chỉ còn là quá khứ.

Bỗng nhiên, giọng nói quen thuộc lại lần nữa cất lên...

Tobirama...tình yêu ngọt ngào lắm...ta muốn cho em trải nghiệm nó...

Tình yêu ngọt ngào...nhưng không thuộc về chúng ta.....

Tobirama cảm thấy hơi choáng, cậu đưa tay đỡ trán " Lại là giọng nói đó. Đó là giọng của Madara...sao mỗi lần như vầy lại có một vài đoạn kí ức không rõ ràng xuất hiện chứ ?"

Bất ngờ cậu nhận ra có gì đó không đúng " Lần này không còn cảm thấy đau như lần trước nữa, tại sao ? "

- Nhị đương gia, ngài không sao chứ ? - Yuiriko lo lắng khi sắc mặt của Tobirama trở nên không tốt.

- Yuiriko ! Tobirama đã trở thành muội phu của ngươi rồi, ngươi còn dám đến câu dẫn chàng, thứ không biết liêm sỉ ! - Hiroko từ bên ngoài xô cửa đi vào to tiếng quát mắng.

Tobirama khó chịu nạt lại :

- Câm miệng ! Cô còn biết cô ấy là tỷ tỷ của cô sao ? Những câu từ cô vừa nói có chỗ nào đúng lễ nghĩa với trưởng bối hả ?

- Phu quân...chàng....

- Đừng gọi ta là phu quân, ta nói rồi, ta cưới cô ...không có nghĩa cô là thê tử của ta, đừng quên vì sao ta lại phải cưới cô. Cô tốt nhất nên an phận đi.

- Chàng không thể đối xử với ta như vậy ? Ta là thê tử cùng chàng bái đường thành thân, chàng phải tam sính lục lễ, thập lí hồng trang cưới ta về...ta cho chàng danh phận phu quân quận chúa tôn quý, chàng không thể đối xử như vậy với ta được ! Hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, phụ thân, biểu tỷ và thúc thúc ta đều sẽ đến dự, ta khuyên huynh tốt nhất nên làm tròn bổn phận của mình.

-Hiroko ! Muội quá đáng lắm rồi ! Muội không những vu cáo hãm hại nhị đương gia, cướp đi hạnh phúc của ngài ấy, bây giờ còn dám lấy gia tộc và làng ra để uy hiếp ngài, muội đã quên rằng lực lượng quân sự chính của Hỏa Quốc phụ thuộc vào đâu rồi sao ? - Yuiriko lần này thật sự tức giận, cô không muốn nhân nhượng nữa mà to tiếng quát Hiroko.

- Hỗn xược, một tiểu thư không được sủng ái như cô mà cũng dám to tiếng với bản quận chúa ? Ngươi thật sự nghĩ bản quận chúa không dám giết ngươi ?

-Vậy phải xem thử muội có bản lĩnh giết được ta hay không đã, Hiroko. Ta trước giờ luôn nhường nhịn nên muội ngày càng lấn tới, ta cũng lười để ý. Nhưng lần này muội đã quá phận lắm rồi! Muội tưởng ta không biết muội và công chúa Yumeriko đang âm mưu gì sao? Các người rốt cuộc có bao nhiêu tâm tư ích kỉ nữa đây chứ ? - Yuiriko nắm chặt tay - Chỉ vì muốn chiếm đoạt mà làm mọi thứ sao ? Hai người bọn họ không phải đồ vật để hai người tranh giành !!! 

Hiroko lần đầu tiên thấy Yuiriko tức giận như vậy cũng có chút sợ hãi, nhưng với bản tính coi trời bằng vung, xem thường người khác ăn sâu vào trong máu, cô ta nhếch miệng cười khinh miệt:

-Ha...tỷ tỷ tốt của ta, hóa ra ngươi cũng có cái tâm tư này sao ? Thật ghê tởm !

-................- Trước lồi nói không mấy tốt đẹp của muội muội, Yuiriko chọn im lặng. Nhưng không có nghĩ là cô sẽ bỏ qua cho những lời sắp tới đây.

- Hai nam nhân với nhau chung một chỗ...ngươi có thấy ghê tởm không Yuiriko ? Bọn họ có thể những ham muốn bình thường được không ? Có thể nối dõi gia tộc được không? Bọn họ chính là những người làm cho những ham muốn vốn có trên thế giới này trở nên ô uế !!! Một kẻ đến tước vị còn không được phong như ngươi thì làm gì hiểu được cảm giác đạt được cái gì cơ chứ !?

Nghe đến đây, Tobirama nhăn mặt, cậu đang định quay đầu lại giáo huấn cho cô ta một trận thì một âm thanh không có chút gì gọi là nương tay vang lên

CHÁT !

Dấu tay đỏ au in trên khuôn mặt được trang điểm kĩ càng của Hiroko, mà người gây ra dấu tay đó...chính là Yuiriko. Cô đã di chuyển với tốc độ khá thần sầu, khiến cho sau khi cái tát vang lên được một lúc rồi Hiroko mới phát giác ra bản thân bị đánh thật đau.

Tobirama khá ngạc nhiên khi người điềm đạm như Yuiriko cũng có lúc ra tay đánh người khác, không những vậy lực tay còn...khá là mạnh.

" Công phu không tồi, vị Yuiriko tiểu thư này quả nhiên còn tài năng ẩn dấu " Cậu âm thầm nhận xét.

-Hiroko ! - Yuiriko lớn tiếng - Mong muốn được gần gũi với người mình yêu là chuyện vô cùng bình thường. Chỉ khi bọn họ thật sự yêu nhau, bọn họ mới có thể cùng nhau thân mật. Mà những điều đẹp đẽ như thế này của tình yêu, trong suy nghĩ của muội tất cả chỉ biến thành những ham muốn bỏ ổi của chính muội mà thôi !!! 

-Ngươi !!! Yuiriko ngươi hỗn xược !!! Ngươi dám đánh ta ? Ta sẽ nói lại với phụ thân và thúc thúc, bọn họ nhất định sẽ trừng phạt ngươi !

-Muội ngoài việc mỗi lần gặp chuyện đều chạy đi tìm phụ thân và thúc thúc, ỷ lại vào danh phận quận chúa của mình mà ra giễu võ giương oai ra thì còn có thể làm được gì khác hay không cơ chứ ?

-Ngươi !!! Tobirama, ta là thê tử của chàng, chàng thấy ta bị tỷ tỷ ức hiếp như vậy cũng không ra mặt nói giúp cho ta sao ? - Hiroko dậm chân ấm ức khi Tobirama từ đầu đến cuối chỉ chọn nhắm mắt ngồi nghe chứ không lên tiếng.

- Cô có vẻ quá tự tin về bản thân mình rồi đấy quận chúa ! Cô nghĩ dựa vào đâu mà ta phải lên tiếng bảo vệ cô trong khi người gây chuyện và làm sai chứ ? Cô đang nằm mơ giữa ban ngày sao ?

-Chàng....!!! Sao chàng có thể vì con hồ ly tinh này mà đối xử với muội như vậy ? Muội mới là phu nhân của huynh !!! - Hiroko tức giận quát lớn.

- Xin lỗi nhưng ta không chắc bản thân mình có nhớ việc viết tên cô vào gia phả của nhà Senju hay không nhưng chắc chắn ta sẽ nhớ đến việc xóa tên cô khỏi đó đấy. 

- Chàng !!! Chàng không cảm thấy bản thân mình ghê tởm khi đã ngủ với ta rồi lại nằm dưới thân của nam nhân khác hay sao ? Chàng cũng....

CHÁT !

Dấu tay bên kia vừa in lên vừa vặn cân xứng với dấu tay khi nãy. Những từ ngữ miệt thị hạnh phúc, thân phận và bôi nhọ danh dự của người khác chính là vảy ngược của Yuiriko, bình thường cô ta muốn nói cô như thế nào cô cũng không thèm để ý, nhưng nếu như cô ta xúc phạm người khác một cách không biết chừng mực như vậy, thì Yuiriko cũng không ngại quản giáo vị muội muội này một chút đâu.

-Muội mở miệng ra là tự xưng bản thân là quận chúa của Hỏa Quốc. Nhưng ngôn hành cử chỉ của muội có chỗ nào giống với phong thái mà một quận chúa nên có hay không ? Nếu muội không biết sửa đổi bản tính coi thường người khác đó, để ta nghe bất kì một lời nói nào không hay về chuyện của nhị đương gia từ muội nữa, thì mọi thứ không đơn giản chỉ là hai cái tát thôi đâu. Muội nhớ cho kĩ ! - Yuiriko làm Tobirama thật sự ngạc nhiên khi còn có mặt cứng rắn như vậy, cậu cũng nhìn ra vị tiểu thư này có gì đó không bình thường ngay từ lần đầu gặp mặt rồi nhưng 

" Quả thật là trăm nghe mới bằng một thấy mà...rất tốt, nữ tử trong nhu có cương như vầy...còn rất khí phách, nếu có thể, ta sẽ bàn với gia huynh về việc đưa cô ấy về làng trở thành shinobi. Đây chắc chắn sẽ là một nhân vật đáng gờm "

Lúc này...bên ngoài có tiếng nói cất lên...

-Giờ lành đã tới, mời tân lang, tân nương tiến vào lễ đường !!! 

Yuiriko vẫn là kiên trì thuyết phục thêm lần cuối - Nhị đương gia...ngài thật sự đành lòng sao ?

- Ta đã không thể quay đầu được nữa, cảm ơn rất nhiều Yuiriko tiểu thư. Nếu có thể, sau khi thuốc mê hết tác dụng, cô hãy cùng chị dâu đến kiểm tra cho hắn, và...ta sẽ không tin tưởng bất kì thông tin nào liên quan đến sức khỏe của hắn ngoại trừ cô và chị dâu đâu.

- Nhị đương gia xin cứ yên tâm, tôi nhất định cố gắng hết sức. - Yuiriko đau lòng nhìn Tobirama cuối cùng vẫn không thể làm chủ được hạnh phúc của mình. Bỏ lỡ cả cuộc đời.

Nở ra nụ cười nhạt, Tobirama bước đến bên cạnh Hiroko đã mang xong khăn trùm đầu. 

Cả hai cùng nắm tay nhau, bước ra ngoài trước tiếng vỗ tay và sự chào đón nồng nhiệt của khách mời.

Cùng nắm tay nhau...tiến đến lễ đường...

Lễ đường này là nơi mà kiếp trước...Madara và Tobirama đã đứng cùng nhau, khi đó...Tobirama trong bộ kimono trắng có bao nhiêu điển trai đều được Madara thu vào mắt. Khi đó...Madara có nhiêu soái khí khoác lên mình bộ kimono màu đen đều được Tobirama ghi nhớ.

Nhưng bây giờ...cậu đã không còn nhớ được nữa. Và người cùng cậu tiến vào lễ đường...đã không phải là Madara nữa.

Hôn lễ bắt đầu....

Mời tân lang và tân nương cùng tuyên thệ....

Gắn kết bạc đầu...kết tóc ân ái...cử án tề mi...tương tân tương ái...

Một giọt nước âm thầm mắt chảy xuống lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Tobirama. Cậu muốn người đứng trước mặt cậu bây giờ...là hắn. Tobirama...nhớ Madara rồi.


_____________________________________________

Hết chương 13








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro