14. Em là của ta Tobirama (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ bắt đầu....

Mời tân lang và tân nương cùng tuyên thệ....

Gắn kết bạc đầu...kết tóc ân ái...cử án tề mi...tương tân tương ái...

Chứng kiến hôn lễ bắt đầu, Yumeriko-công chúa Hỏa Quốc âm thầm vui mừng " Chỉ cần Tobirama thành thân với Hiroko, Mada nii sẽ mãi mãi thuộc về ta. Sau này sẽ không ai có thể cướp huynh ấy từ ta nữa. Và cả đứa con này...sẽ là sợi dây liên kết giữa ta và Mada nii "

Mời tân nương tuyên thệ....

-Xin nguyện ý cùng phu quân nắm tay nhau đến đầu bạc, làm nương hiền thê thảo, nguyện cùng chàng đồng tâm nhất thể, hữu nạn hữu lương...- Hiriko trong lòng đắc ý vui vẻ đọc lời tuyên thệ của mình.

Mời tân lang tuyên thệ !!!  

-.......................

Mời tân lang tuyên thệ !!! 

-.......................

Tân lang, mời tuyên thệ !!! 

-........................

Qua ba lời dẫn của chủ hôn, Tobirama vẫn không đưa ra một lời tuyên thệ nào, chuyện này làm mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Hashirama nhìn đệ đệ mình cúi sầm mặt mà xót xa.

" Tất cả lại ta mà đệ phải đi đến bước đường này Tobirama. Là ta có lỗi với đệ, có lỗi với Madara "

Mito và Yuiriko bên này nhìn Tobirama mà cảm thấy đau lòng.

- Phu quân ? -Hiroko lên tiếng nhắc nhở Tobirama rằng đây là trong hôn lễ, có nhiều người đang nhìn.

Sao Tobirama lại không biết đây là đang trong hôn lễ được chứ !? Nhưng cậu không muốn thề, lời thề trong ngày đại hôn phải được kí bằng kế ước máu, cậu không muốn kí kế ước với Hiroko.

Nhưng cho dù có không muốn đi chăng nữa, Tobirama cũng không thể làm gì khác. Cậu tự nhủ với bản thân rằng đây là vì làng và gia tộc, không được hành động lỗ mãng. Miễn cưỡng cất giọng, Tobirama cuôi cùng cũng tuyên thệ :

-Xin tuyên thệ....

-KHÔNG ĐƯỢC !!! - Kèm theo tiếng hét chói tai ngắt ngang lời Tobirama là tiếng đáp đất thật " nhẹ nhàng" khiến cái mặt đất nứt một mảng của một thân ảnh bí ẩn với cái đầu lỉa chỉa như lông nhím.

- Madara ? - Hashirama lên tiếng hướng về thân ảnh kia.

Yumeriko bất ngờ với sự xuất hiện của Madara - Mada nii ?

Tobirama cũng mở to mắt ngạc nhiên gọi tên - Ma...dara ? 
" Không thể nào ? Sao hắn lại tới đây ? Lí ra thuốc phải qua hôm nay mới hết tác dụng, hơn nữa...cấm thuật....? "

Mà Yuiriko nhìn thấy Madara xuất hiện thì vui phải biết luôn, cô còn đặc biệt tiến đến gần hai người họ đề phòng Yumeriko hay Hiroko lại giở trò.

Vâng ! Màn xuất hiện cực ngầu kia không ai khác chính là của tộc trưởng tộc Uchiha....Uchiha Madara.

Nghe thấy Tobirama gọi tên mình, Madara ngay lập tức phóng đến chỗ cậu đang dứng mà ôm vào lòng trước cái nhìn ngỡ ngàng của Hiroko. Dù rất tức giận với hành động của Tobirama, nhưng Madara vẫn là không thể nặng lời với cậu, chỉ có thể ôm Tobirama chặt hơn mà ủy khuất.

- Mới tối hôm trước em đang còn nói muốn thử thích ta, sao bây giờ quay qua lại thành thân với người khác chứ ? Ta không đồng ý, Tobirama! Em là của ta...em là của một mình ta thôi !

- Mada...ra ? Ngươi....sao ngươi có thể...ta rõ ràng đã....- Tobirama không thể tin được vào những lời Madara vừa nói " Cấm thuật không có tác dụng sao ? Ta rõ ràng đã thi triển rồi cơ mà ? 

-Em rõ ràng đã hạ thuốc và dùng cấm thuật phong ấn kí ức về em lên ta, nhưng sao lại có thể nhớ ra em đúng không ? 

Tobirama mở to mắt - Sao...ngươi biết...?

-Tobirama...em là người ta yêu, sao ta có thể ngủ không biết mọi chuyện trong khi có em bên cạnh được chứ !? Em hạ thuốc ta, ta biết....ta chỉ là không ngờ em lại mạnh tay như vậy. Còn về cấm thuật, từ lúc em em bắt đầu thi triển nó thì ta đã dùng chakra ngăn thuật thức bị đặt lên ta rồi. - Madara thành thật khai báo.

Nghe đến việc Madara ngăn lại cấm thuật bằng chakra, Tobirama quát lớn - NGƯƠI ĐIÊN RỒI MADARA !!! CÁI MÀ TA SỬ DỤNG LÀ CẤM THUẬT! NGƯƠI CÓ BIẾT HẬU QUẢ KHI NGĂN ẤN THUẬT TRONG LÚC ĐANG THI TRIỂN LÀ GÌ KHÔNG HẢ ?

-Ta biết chứ. Nhẹ thì mạch chakra bị vỡ nát, nặng thì cả đời này chỉ có thể làm một phế nhân. Nhưng Tobirama, ta thà trở thành một phế nhân chứ không muốn mất em lần nữa. Ta đã...mất em một lần rồi, Tobirama...xin em...đừng rời khỏi ta nữa...ta thật sự rất sợ...làm ơn...Tobirama.- Cơ thể Madara run rẩy ôm chặt Tobirama hơn. Việc mất đi cậu ở kiếp trước đã trở thành bóng ma tâm lí nặng nề trong trái tim của hắn.

-Madara ? Ngươi đang nói gì vậy ? - Tobirama nghe Madara nói mà chả hiểu cái ma chay gì. Dù rất muốn hỏi kĩ càng nhưng tiền đề là cậu sắp ngộp thở đến nơi rồi a - Ma...Madara...ta tắt thở mất.

Nghe vậy, Madara mới giật mình nới lỏng vòng tay nhưng không có ý buông cậu ra, đưa mặt mình ra đối diện với Tobirama - Ta sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng với em sau khi kết thúc mớ hỗn độn này nhé ? Giờ thì cùng ta trở về nào ! -Tobirama còn chưa kịp nghe hết lời Madara nói thì đã bị hắn ôm một tay ngang eo chuẩn bị thuấn thân đi.

-Madara, ngươi đừng có làm loạn, tha ta ra ! 

-Tobirama là phu quân của ta, bọn ta còn đang cử hành hôn lễ, ngươi không thể đưa chàng ấy đi.- Hiroko định chạy lại chỗ Madara nhưng bị Yuiriko ngăn lại.

- Đợi đã !!! huynh không thể hắn đi được Mada nii - Yumeriko bất ngờ chạy đến chỗ Madara.

-Tránh ra !!! - Madara lạnh lùng ra lệnh. Hắn cũng thầm cảm ơn Yuiriko bên kia đã chặn giúp mình một phần rắc rối.

-Muội đang mang thai đứa con của huynh, huynh không thể bỏ mặc muội như vậy được!

Câu nói của Yumeriko làm Madara xém chút ngã ngửa. " Ta thật sự oan uổng mà, ta còn chưa đụng đến 1 sợi tóc của cô ta mà cô ta đã có thai luôn rồi, gì ghê gớm vậy trời ? "

Còn Tobirama nghe xong phản ứng đầu tiên là quay lại nhìn Madara, cậu cứ nghĩ hắn sẽ bày ra biểu cảm hoảng hốt mà phân trần trình bày rồi lắp bắp giải thích các thứ nhưng không. Madara hiện tại đang trưng ra mắt cá chết mà nhìn cô công chúa kia.

-Thật sao Yumeriko ? - Giọng nói của một ngươi đàn ông lớn tuổi vang lên, trong lời nói có chứa đựng sự vui mừng lẫn nham hiểm.

" Đến rồi sao? Vậy thì hôm nay ta sẽ giải quyết các ngươi luôn một lần vậy ! " Madara âm thầm định ra kết cục cho những người có ý định phá hoại hạnh phúc và người hắn yêu.

- Phụ thân !!! - Yumeriko quay lại gọi người đàn ông vừa lên tiếng kia.

- Ồ...Ta cứ tưởng là khách quý nào, hóa ra là ngài Lãnh chúa sao ? - Madara dùng giọng điệu khinh thường chào đón " nhân vật lớn " này.

Tobirama cũng nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Madara, cậu thầm cười trong bụng " Tên này có thù gì với cha con lãnh chúa à ? Vừa xuất hiện thì nữ nhi công bố mang thai con của hắn, phụ thân thì bị hắn dằn mặt ."

-Ngươi lại âm mưu chuyện gì nữa đây hả Madara ?- Tobirama nhỏ giọng ghé sát tai Madara tra khảo.

-Phu nhân đổ oan cho ta quá, vi phu còn chưa làm gì mà - Nghiêng đầu hôn lên mái tóc bạch kim, Madara cất giọng lưu manh- Khi nào về nhà ta sẽ tự động khai báo hết cho em, còn bây giờ thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh ta thôi nhé.

- Ngươi đừng có lợi dụng chiếm tiện nghi của ta, tên đầu nhím chết tiệt - Tobirama đỏ mặt quay ra chỗ khác nhưng không tránh né cái ôm mà Madara vẫn giữ nãy giờ trên eo cậu.

Thấy phu nhân không có ý ghét bỏ đụng chạm với mình thì mặt dày sáp lại gần vợ thêm chút, kết quả là bị Tobirama dẫm một phát vào chân đau điếng.

-Au au...đau đau...- Madara rất chi là không giữ thể diện mà la.

-Can cái tội chiếm tiện nghi vào ta.

Vâng, người ta thì đi cáo trạng ổng là ăn cơm đổ hạt, ổng thì đứng hú hí với vợ ổng, xin hỏi còn miếng lương tâm nào hông ?

- Công chúa Yumeriko, cô nói đang mang thai con của Madara, chuyện này rốt cuộc là thế nào ? Thai kì đã được bao nhiêu rồi ? -Mito lên tiếng để tiếp tục cái chủ đề đang dần bị lấn áp bởi sự hường phấn của hai con người nào đó.

- Ta mang thai đã được hai tuần rồi. Hai tuần trước Mada nii ra khỏi làng để gặp ta, bọn ta đã từng có lời hứa rằng huynh ấy sẽ cưới ta khi ta trở lại. Và chúng ta đã có mỗi liên kết này rồi.- Yumeriko rất chi là không có liêm sỉ trả lời thẳng thắn với câu hỏi của Mito.

-Hai tuần trước, vừa khớp với thời gian ngươi biến mất đấy Madara. - Tobirama đen mặt quay sang lườm tên đầu nhím bên cạnh mình. Giọng lạnh ngắt làm Madara không rét cũng phải run.

-Ta thật sự bị oan mà....ta chỉ vừa gặp cô ta năm ngày trước, lấy đâu ra mang thai hai tuần. Hơn nữa, ta thậm chí cách cô ta hai mét còn thấy ít, nói gì đến việc ta làm chuyện có lỗi với em chứ...ta oan uổng quá a !!! - Tộc trưởng đầu nhím thành thật khai báo, dùng hết ngôn từ đã được chọn lọc để minh oan cho bản thân.

-Mada nii !!! Sao huynh có thể nói như vậy ? Lẽ nào huynh đang nghi ngờ tình yêu của muội dành cho huynh sao ? - Yumeriko có chút hoảng khi Madara rất chi là không chịu phối hợp với kịch bản cô đề ra. Nhưng cô vẫn rất tự tin rằng bản thân sẽ thắng vì cô thật sự đã ngủ với "Madara" nên mọi thứ đều sẽ có lợi đối với cô.

- Cho ta xin đi, cô còn tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ khiến phu nhân ta hiểu lầm ta nữa thì ta sẽ cắt lưỡi cô đấy....Công chúa ! - Từ " công chúa " được Madara nhấn mạnh khiến Yumeriko tái xanh mặt mũi. 

-Uchiha Madara ! Cậu trước đây từng cứu Yumeriko, ta cảm kích cậu nên ta có thể cho phép cậu thành thân với con gái của ta. Cậu sẽ trở thành phò mã của Hỏa quốc. Tộc Uchiha và Hỏa quốc có thể cùng gắn....

- Dừng ! Tôi thấy ông có chút hiểu lầm gì ở đây rồi đấy lãnh chúa ! - Madara lên tiếng ngắt lời Lãnh chúa.

-Cậu nói vậy là sao ?

- Ta đã nói qua, ta chưa từng động vào con gái của ông. Ta chỉ mới gặp cô ta cách đây năm ngày trước khi đang trên đường trở về làng sau nhiệm vụ cùng Izuna. Cô ta đã sử dụng mê hương để khiến chúng tôi bất tỉnh rồi đem đi. Nhưng mà như vậy cũng có chỗ hở, nếu tôi chỉ mới gặp cô ta cách đây năm ngày trước thì cái thai hai tuần này của cô ta là sao chứ ? Ngài nói thử xem...lãnh chúa !? - Madara giễu cợt.

-Yumeriko, chuyện này là sao ? 

-Phụ thân, huynh ấy đang chối bỏ, huynh ấy không muốn chịu trách nhiệm với con nên mới đang tìm cách thoái thác vậy thôi.- Công chúa đổ mồ hôi hột " Rõ ràng huynh ấy đã cùng với ta vào đêm hôm đó, sao huynh ấy lại như vậy ? ".

-Vậy sao ? Muốn xem thử là ta đúng hay cô sai, chi băng chúng ta điều tra một chút.- Madara phất tay bắn một pháo hiệu, lớn giọng - Izuna ! Kagami ! Dẫn người lên đây !



______________________________________

Hết chương 14









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro