12. Em là của ta Tobirama (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........Đêm đến....địa phận tộc Uchiha....tư dinh tộc trưởng.

Tobirama khoác lên mình bộ kimono màu đen có thêu gia huy Uchiha (đồ của cụ Mad đó quý dị) đứng trước cửa sổ trầm tư.

" Cho dù Madara đã nói rằng hắn không để ý nhưng trong tâm thì sao ? Nam nhân mấy ai có thể chịu được cảnh người của mình đã ngủ với người khác cơ chứ !? Hơn nữa còn là với tính cách kiêu ngạo như Madara....

Tobirama nhớ lại những lời hắn nói lúc sáng  "Em không cần nghĩ nhiều, ta không để ý gì đâu. Em cứ ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi, sẵn tiện làm tộc trưởng phu nhân của ta luôn là được nhé "

-Tộc trưởng phu nhân Uchiha sao....? - Quay lại nhìn gia huy sau lưng mình, Tobirama cười nhạt - Sao lại có cảm giác quen thuộc vậy chứ ?

" Ông trời thật sự rất biết cách lấy đi hạnh phúc của ta đấy nhỉ ....!? Đầu tiên là lấy đi hai đệ đệ của ta, lấy đi cuộc đời của ta...lần này...là lấy luôn cả hạnh phúc của ta..." Cậu ngước lên nhìn mặt trăng đang phát sáng....Trăng đêm nay thật tròn...thật đẹp...." Trước đây ta chưa từng được nhìn ngắm ánh trăng nào đẹp như vậy, hay là vì tâm trạng của ta ? Tại sao phải chờ đến lúc ta vừa bắt đầu muốn mở trái tim mình ra thì lại có biến cố chứ ? Tại sao cứ phải là lúc ta gần như có được hạnh phúc lại lấy nó đi...tại sao cứ phải là ta ? "

Rũ xuống hàng mi run run trong cơn gió lạnh, Tobirama thì thầm...

-Ta đã...muốn thử đáp lại tình cảm của ngươi, Madara....nó...thực sự rất ấm áp.

- Vậy thì em cứ từ từ mà thử, ta không ngại chờ đợi em đâu, Tobirama - Bất ngờ lên tiếng, Madara sau khi dứt câu liền choàng thêm một chiếc áo bên ngoài lên người mèo nhỏ của hắn rồi ôm cậu vào lòng từ phía sau.

-Madara ? Ta nhớ ngươi làm gì biết Phi lôi thân thuật đâu nhỉ ? Sao ngươi cứ như âm hồn bất tán thế này ? - Không kháng cự lại như ngày trước, Tobirama bây giờ rất ngoan ngoãn phối hợp với cái ôm của Madara mà dựa sâu vào lòng hắn. 

Mà Madara được Tobirama bật đèn thì cũng thuận thế ôm người vào chặt hơn một chút.

-Nếu em thích, ta có thể học Phi lôi thần thuật, sau này ta có thể đến bên em mọi lúc rồi.

- Thôi khỏi, nếu ngươi mà biết Phi lôi thần thuật, chẳng phải sau này ngày nào ngươi cũng đến làm phiền ta sao !? Ta không quản nổi ngươi. - Tobirama đang rất chi là hưởng thụ cái ôm ấm áp kia mà nhắm mắt lại...giọng nói ngày càng dịu đi.

Madara nhìn biểu hiện này là biết mèo nhỏ sắp ngủ đến nơi rồi. Âm thầm truyền ít chakra vào, Tobirama cả nhận được sự dễ chịu chưa từng có trong cơ thể...chẳng mấy chốc, cậu đã ngủ ngon lành trong vòng tay của hắn.

Ôm mèo nhỏ của hắn vào trong, đóng cửa lại, đốt lò sưởi lên, đắp chăn cho cậu thật kín rồi bản thân cũng chui vào nốt, Madara lúc này mới bày ra vẻ mặt buồn bã 

-Tobirama...đổi lại là em ngày nào cũng gây phiền phức cho ta, ta cũng đều giải quyết phiền phức cho em. Ta xin lỗi vì đã để em chịu đau khi nhớ lại những kí ức kia. Nhưng sẽ không có lần sau đâu, ta đảm bảo với em. 

Lúc chiều khi nghe Yuiriko kể lại đầu đuôi câu chuyện, Madara cảm thấy không đúng...

......hồi tưởng lại lúc chiều......

- Mito, ta đã từng đặt ấn thuật lên Tobirama, cho dù em ấy có phải chịu bất kì vết thương hay cơn đau vật lí nào đều sẽ chuyển sang ta. Sao bây giờ em ấy lại bị thuốc và cơn đau đầu hành hạ như vậy ?

-Ấn thuật liên kết cảm giác đó chỉ là ấn thuật huynh tạo ra lần đầu, đương nhiên huynh chưa hiểu hết đặc tính.

-Nói rõ hơn đi, Mito.

- Huynh nói Huynh lấy máu làm vật dẫn, lập thức ấn, liên kết máu và chakra của hai người lại với nhau. Đệ ấy bị thương, người chịu đau là huynh. Đệ ấy chết, huynh cũng sẽ chết. Nhưng nếu huynh chết, đệ ấy vẫn còn sống. Nó chỉ là mối liên kết về cảm giác của hai người. Còn cơ đau đầu kia là kí ức của chính Tobirama, nó là thứ bên trong cơ thể đệ ấy, không phải chỉ đơn thuần là cơ đau vật lí ngoài da, huynh hiểu không ?

-Ý muội là...ấn thuật càng mạnh, sinh mạng càng gắn chặt ?

-Phải.

Sau khi nghe Mito giải đáp, không chút chần chừ, Madara lập tức gia tăng ấn thuật. Hắn dùng hết toàn bộ chakra hộ thân để liên kết với Tobirama. Sau khi kết thúc, Madara kiệt sức đến mức ngã gục xuống, nhưng hắn vẫn cố gắng vươn tay chỉ để xoa đầu cậu " Ta...dù có phải đánh đổi cái mạng này...cũng nhất định phải bảo vệ em không chút...tổn hại nào "

.....................Quay về hiện tại..................

Madara đổi sang cười vui vẻ nhìn ngắm khuôn mặt người mình yêu đang còn say giấc trong vòng tay hắn. Cuối xuống đặt lên Tobirama một nụ hôn, đưa lưỡi nhẹ nhàng quanh bờ môi hồng nhạt đang mấp mé, Madara vẫn là hài lòng cảm thán 

- Em vẫn ngọt như vậy...Tobirama...em thật sự khiến ta chịu khổ lắm đấy. Khi nào ta mới có thể đường đường chính chính trở thành trượng phu của em đây ?

( Au: còn lâu con mới cho cụ ăn được cụ nhị của con ạ :))
   Madara : Thứ cháu dâu mất nết.
   Au: Chòi oi cụ oi, dưa ép chính không ngọt....cụ vẫn cứ là tiếp tục nhịn đi nhé...ahaha...)

Ôm Tobirama vào lòng chặt hơn, xoa nhẹ mái tóc bạch kim mềm mại, Madara tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, để mặt cậu áp vào ngực mình, kéo chăn kín người để cậu không bị lạnh. Sau khi hoàn thành hết các thủ tục phức tạp, lúc bấy giờ Madara mới thủ thỉ - Ngủ ngon, phu nhân của ta. Ta yêu em.- rồi cũng nhắm mắt đi ngủ.

Đêm nay với Tobirama trải qua thật yên bình. Đã rất lâu rồi cậu mới thể ngủ ngon như vậy, thật sự muốn tham lam thêm chút hơi ấm từ Madara.

Nhưng...chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...

_____________________________________________________________

..................Sáng hôm sau................

-Đệ nghĩ kĩ rồi chứ ? Chuyện này mà làm thật thì không còn cơ hội hối hận đâu đấy.

Nhắm đôi mắt đỏ như huyết rồng lại, Tobirama nhớ lại sáng sơm hôm nay trước khi rời khỏi địa phận tộc Uchiha...

-Thật sự xin lỗi, Madara...là ta có lỗi với ngươi...ta không xứng đáng với tấm chân tình ngươi dành cho ta.

Hạ liều thuốc mê cực mạnh, dược tính kéo dài đến ba ngày. Đồng thời, cậu còn sử dụng cấm thuật lên Madara khiến hắn quên hết mọi kí ức về cậu. Trước khi rời khi, Tobirama còn đặc biệt chui vào trong chăn lại một lúc, rúc sâu vào lòng ngực hắn, cậu muốn lần này thôi được tham lam, lưu giữ lại chút ấm áp từ Madara.

-Có lẽ...ta sắp sửa thích ngươi mất rồi ....Madara. Chỉ đáng tiếc...ta vẫn chưa kịp thích ngươi...thì đã phải rời xa rồi. Quên ta đi...được không ? 

Rời khỏi phòng mang theo nhiều lưu luyến, Tobirama đến gặp Izuna và Kagami nhờ cả hai phối hợp với cậu. Ban đầu, cả Izuna và Kagami đều không đồng ý vì Madara thật sự sẽ đồ sát cả làng và Hỏa Quốc nếu biết chuyện nhưng ý Tobirama đã quyết, bọn họ chỉ có thể đồng ý hỗ trợ. Cả hai thầm vái lạy là sẽ không bị Madara hành ra vã khi hồi phục lại kí ức.

Sau khi rời khỏi Uchiha, Tobirama đến văn phòng Hokage

......Trở lại hiện tại........

Thở ra một hơi nhẹ, Tobirama kiên định trả lời hashirama

-Đệ đã nghĩ kĩ rồi, là đệ đã làm sai, đệ nên làm chuyện nên làm.

Hashirama nghe đệ đệ mình nói mà thấy đau lòng, anh nhào đến ôm lấy Tobirama

-Tobirama...là huynh sai rồi...tất cả đều do huynh tự ý quyết định chuyện này nên đệ mới phải đi đến bước này. Huynh xin lỗi...chúng ta dừng chuyện này lại được không ? Huynh sẽ không ép đệ nữa...được không ?

Đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của gia huynh mình, Tobirama nhẹ giọng 

-Đây không phải lỗi của huynh, đệ làm việc này không chỉ vì chuyện đã lỡ rồi, mà còn vì danh dự tộc Senju và an nguy của làng. Hòa bình vừa được lập lại, chúng ta không thể để chiến tranh tiếp tục diễn ra nữa.

-Tobirama...! Nhưng ....Madara....hắn.....

-Huynh chỉ cần giúp đệ làm việc này là được rồi, hãy đảm bảo hoàn thành trong ba ngày tới. Về phía Madara, hắn sẽ không thể can thiệp được đâu.

Miễn cưỡng cùng xót xa, Hashirama đồng ý với Tobirama.

-Được...

____________________

Bên phía Yuiriko, cô đang ngồi nói chuyện với Mito thì nhận được thông báo về việc của Tobirama khiến cô bàng hoàng đến mức làm rớt cả ly trà trên tay xuống đất.

-Không thể nào....muội...không thể làm được gì để giúp bọn họ được nữa sao ?- Yuiriko như muốn khóc, cô không thể nghĩ đến việc Hiroko sẽ đe dọa Hỏa Quốc sẽ bắt tay quân sự với làng khác nếu Tobirama không lấy cô ta. Cả việc, công chúa Yumeriko sẽ đến dự hôn lễ của họ. Điều này làm Yuiriko bất lực, cô thật sự đã bị sốc bởi thứ được gọi là tâm kế của nữ nhân.

-Không phải lỗi của muội, Yuiriko, muội đã cố gắng hết sức rồi - Mito và Yuiriko đã trở nên thân thiết sau buổi khám cho Tobirama. Lúc này, nhìn tiểu tỷ muội của mình tự trách như vậy, Mito thật sự không đành lòng.

- Muội đau lòng lắm Mito tỷ, nhị đương gia và Uchiha tộc trưởng rõ ràng yêu nhau, sao Hiroko có thể...? Chẳng lẽ chỉ vì ích kỉ muốn độc chiếm ai đó cho riêng mình, bọn họ có thể phá hủy hạnh phúc của người khác hay sao chứ ?

-Đó là luân lí thường tình rồi, Yuiriko. Những chuyện sai trái trên thế giới này chưa bao giờ ngừng lại và cũng sẽ không bao giờ ngừng lại. Chúng ta chỉ có thể cố gắng mà bước tiếp.

Yuiriko không phục, tại sao lại có thể nhẫn tâm phá hủy hạnh phúc của người khác cơ chứ ? Hạnh phúc của một người phải do người đó quyết định.

" Không bao giờ được tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử, đừng bao giờ từ bỏ nếu bạn vẫn cảm thấy mình làm được. Đừng bao giờ nói mình không còn yêu người đó nữa nếu bạn không thể buông tay.

- Mình chắc chắn nhị đương gia cũng nghĩ như vậy, mình nhất định không được để hôn lễ này diễn ra.

_______________________________________________________

Cầm tấm thiệp trên tay, Izuna lặng lẽ nhìn xuống Madara vẫn còn nhắm nghiền đôi mắt, lặng lẽ thở dài. Mở ra tấm thiệp màu đỏ, như muốn cho Madara nghe thấy, Izuna cao giọng:

Thiếp mời gửi đến tộc Uchiha

Người gửi : Senju Tobirama

Đại hôn

Tân lang: SENJU TOBIRAMA

Tân nương: HOUOU HIROKO   

Thời gian....ba ngày sau....

_____________________________________________________________

 Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro