11.Em là của ta Tobirama (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........................Địa phận tộc Uchiha.........................

.....Phòng chờ cho khách.....

- Thật lòng cảm ơn phu nhân vì đã cho tôi đi cùng ! 

-Yuiriko tiểu thư khách sáo rồi, ta cũng đã nghe câu chuyện, tiểu thư là người tốt, ta cũng muốn đòi lại công bằng cho đệ phu ta.

- Vâng...tôi cũng hi vọng bọn họ không bị cuốn vào những chuyện này. Bọn họ đẹp đôi như vậy, tôi mong bọn họ sẽ hạnh phúc.- Yuiriko cười chân thành.

-Tiểu thư nhìn ra quan hệ giữa bọn họ sao ? - Mito có chút ngạc nhiên khi một tiểu thư khuê các lại có thể vui vẻ nhìn ra và chấp nhận tình yêu giữa hai nam nhân.

-Vâng. Thật ra từ lúc ngài Uchiha bước vào, tôi đã nhìn ra rồi. - Yuiriko thành thật trả lời.

-Bằng cách nào vậy ?

-Ánh mắt đấy ạ! Ngay từ lúc xuất hiện ở cửa phòng, ngài ấy chưa từng rời mắt khỏi nhị đương gia, kể cả lúc nói chuyện với ngài Hokage hay cảnh cáo Hiroko, ngài ấy chỉ cho họ nửa ánh nhìn. Ánh mắt mà ngài ấy nhìn nhị đương gia chứa đầy yêu thương, có cả tia đau thương dù rất nhỏ, cứ như là...dù nhị đương gia có làm gì thì ngài ấy vẫn luôn đứng bên cạnh, kể cả có chống lại cả thế giới.

-Tiểu thư có nhìn ra nhiều như vậy chỉ với một ánh mắt , thật đúng là khiến người khác khâm phục.

-Hai nam nhân với nhau không có gì là sai cả, nếu bọn họ thật lòng yêu nhau, thì họ nên được chúc phúc và không nên bị cuốn vào những chuyện như hôm nay. Việc mà Hiroko làm hôm nay có thể sẽ làm tổn thương đến tình cảm của nhị đương gia.

-Tại sao ? - Mito thắc mắc.

-Cho dù có yêu đến cách mấy đi nữa, thì việc một trong hai đã tằng tịu với nữ nhân khác sẽ khiến người kia bị hiểu lầm, từ đó có thể gây ra rạn nứt tình cảm. Mà bản thân nhị đương gia bị vu oan chuyện này cũng sẽ có mặc cảm với tình cảm của ngài Uchiha. Có thể nhị đương gia sẽ có suy nghĩ rằng bản thân đã phản bội lại tình yêu của ngài Uchiha, giữa hai người sẽ dần có khoảng cách. - Yuiriko nói câu nào trúng trọng tâm câu đó khiến Mito không thể không cảm thán độ nhạy bén vị tiểu thư này.

-Nhưng nếu Madara không để ý thì sao ? 

-Chuyện tình cảm mà...nếu như chỉ có sự cố gắng của một người...chưa chắc có thể lâu bền.

-Tiểu thư nói phải - " Yuiriko tiểu thư mới vừa qua tuổi xuân tùng ( qua 22 tuổi ý ) mà đã có suy nghĩ sắc bén như vậy, tính tình điềm đạm, biết nghĩ cho người khác...thật đáng quý " Mito nhận xét.

Lúc này có tộc nhân Uchiha đến thông báo...

-Phu nhân Mito, tộc trưởng nói là người có thể vào rồi ạ .

-Cảm ơn ngươi.- Mito đứng lên, cùng Yuiriko theo chân đến chỗ Madara.

-Phu nhân không cần khách sáo.

............Tư phòng của tộc trưởng.............

-Tộc trưởng, phu nhân Mito tới rồi !

-Cho muội ấy vào.

-Vâng...phu nhân Mito mời vào...vị tiểu thư này...- tộc nhân lúng túng, tộc trưởng chỉ bảo mời Mito vào chứ không nói cho người khác vào.

- Cô ấy đi cùng ta, không sao 

-Tôi hiểu rồi.- tộc nhân đó rời đi.

Đẩy cánh cửa phòng ra, Mito lên tiếng.

-Huynh vẫn như vậy suốt từ sáng đến giờ đấy à ?

-Ta chỉ muốn luôn ở bên cạnh em ấy.

-Haizzz...được rồi, huynh tránh ra một chút để ta kiểm tra, chốc nữa có chuyện cần ngươi và đệ ấy cùng nghe đó.

Lúc này, Madara mới quay đầu lại nhìn Mito, phát hiện có thêm người khác thì nhăn mặt khó chịu.

-Ta đã nói những ngày này đừng đưa người lạ đến gặp ta cơ mà.- Madara phóng sát khí đến Yuiriko nhưng cô chẳng có chút biểu hiện nào của sự sợ hãi, chỉ ngoan ngoãn đứng ở cửa hành lễ

- Tộc trường Uchiha đại nhân.

-Đừng có hung dữ với cô ấy, cô ấy đến để nói cho ngươi biết đầu đuôi mọi chuyện ngày hôm nay đấy. - Mito cho Madara cái lườm lạnh ngắt, lên tiếng nhắc nhở.

- Cô ta biết ?

- Phải.- Mito nhanh gọn trả lời rồi bắt đầu kiểm tra cho Tobirama, Madara cũng biết ý nên không làm phiền.

Hắn đứng dậy tiến đến đối mặt với Yuiriko. Do dự một lúc, Madara lên tiếng hỏi 

- Tại sao cô lại muốn giúp bọn ta? Lúc sáng xung quang căn phòng có một cái kết giới che giấu khí tức, ta chắc chắn cô là người giải nó, cho nên ta mới tìm được Tobirama. 

Lúc sáng, vì đang đau đầu với chuyện của quận chúa nên Hashirama cũng bỏ qua cái kết giới không thèm giải, hại Madara chạy bộ hết hai vòng cái biệt phủ mới tìm ra phòng có Tobirama.

- Tôi chỉ là không muốn nhị đương gia bị vu oan, tôi đã nghe thấy tiếng ngài gọi nhị đương gia nên mới giải kết giới.

-Tại sao cô lại quan tâm tới Tobirama như vậy ? Cô có tâm tư gì với em ấy ? - Madara bật sẵn sharingan.

Tuy nhiên, đứng trước uy áp của Madara, Yuiriko lại lựa chọn giấu nỗi sợ vào trong và vẫn cố giữ bộ mặt bình tĩnh.

- Tôi chỉ là không muốn, muội muội tôi phá hoại tình cảm giữa ngài và nhị đương gia.

Câu nói của Yuiriko khiến Madara ngạc nhiên - Cô nhìn ra ?

" Hai người đến nửa cái biểu hiện cũng không thèm giấu mà muốn người khác không biết sao ? " Yuiriko thầm bất lực trước câu hỏi của Madara - Hai người lưỡng tình tương duyệt ( ý nói hai bên cùng có tình cảm ), tôi chỉ muốn hai người có thể hạnh phúc. 

- Cô ấy biết hết đấy, huynh đừng coi thường vị tiểu thư này. - Mito lúc bấy giờ đã kiểm tra xong cho Tobirama liền quay lại báo cáo tình trạng.

Nhưng chưa kịp nói gì thì Madara đã phóng lại chỗ Tobirama nằm mà ngoan ngoãn ngồi xuống, cóc thèm quan tâm tới gì khác nữa.

Hành động này làm Mito đỡ trán thở dài. - Để tiểu thư chê cười rồi.

-Không sao ạ - Yuiriko cảm thán " Cặp đôi này thật sự là dễ thương quá đi mà....đẹp đôi đến như vậy....không chỉ về nhan sắc, mà còn về cách mà họ quan tâm nhau...thật ngưỡng mộ "

Sau khi chỉnh lại chăn gối và tư thế sao cho thoải mái cho Tobirama, Madara mới lên tiếng mời Mito và Yuiriko ngồi xuống nói chuyện.

- Mito, em ấy bị sao vậy ? - Câu đầu tiên luôn là về Tobirama.

-Đệ ấy bị hạ loại mê hương dược tính khá mạnh, thêm việc là ninja cảm biến nên cơ thể bị kích thích quá mức làm dòng chakra trong cơ thể bị rối loạn gây hiện tượng mê man, ta đã giải toàn bộ rồi, huynh không cần lo.

-Vậy còn việc em ấy bị đau đầu thì sao ?

- Cái này ta cũng không chắc, có thứ gì có giống như thông tin của kí ức trở về đột ngột làm đệ ấy tiếp nhận không kịp dẫn đến hệ thần kinh gây cảm giác đau nhức, nhưng hiện tại đã ổn rồi.

-Vậy thì tốt. Là lỗi của ta, nếu ta ở bên cạnh bảo vệ em ấy thì....

-Tobirama không phải loại nam nhân yếu đuối cần huynh bảo vệ kiểu như vậy đâu Madara. Trong cái làng này trừ huynh và Hashirama, thử hỏi có ai có thể làm đệ ấy bị thương ?

Madara câm nín...- Nhưng ta không muốn em ấy phải chịu bất kì tổn hại nào....- hắn lí nhí...

Mito công khai bất lực, Yuiriko cười thầm... " Vị tộc trưởng Uchiha này hẳn là ở trên rồi

- Cô cười gì vậy ? - Madara hơi khó chịu khi nhận ra ý cười trên mặt Yuiriko.

-Không có gì...chỉ là tôi thấy, ngài thật sự rất yêu nhị đương gia.

-Tất nhiên là ta rất yêu em ấy rồi - Madara bộp chộp trả lời.

Mito bất lực lần hai, Yuiriko tiếp tục cảm thán " Ngài ấy chắc chắn là một người cuồng phu ( phu trong phu nhân ấy ) "

-Thôi không dài dòng nữa, Madara...chờ Tobirama tình dậy,chúng ta sẽ nghe Yuiriko tiểu thư nói hết mọi việc đã xảy ra. - Mito nhanh chóng ra tay dập tắt cuộc đối thoại mất hình tượng này, bẻ lái chuyển chủ đề.

-Không cần chờ đến khi em ấy tỉnh đâu...Yuiriko tiểu thư, cô hãy nói với ta trước đi, ta sẽ tự tìm hiểu mọi việc lại với Tobirama - Madara không tin chuyện này đơn giản như vậy khi có sự xuất hiện của Yumeriko vào ngày hôm qua, hôm nay lại trùng hợp Tobirama cũng rơi vào trường hợp tương tự, mặc dù hắn đỡ hơn.

-Được ! - Yuiriko hiểu vì sao Madara lại yêu cầu cô kể với hắn trước " Chuyện phu thê bọn họ gặp phải chắc chắn không chỉ đơn giản là việc bị Hiroko hãm hại, mình cứ tôn trọng quyết định của bọn họ thôi


.......................Mười phút sau.........................

Tobirama mơ màng nghe thấy tiếng nói chuyện bên cạnh, đôi mắt vẫn còn nặng trĩu chưa thể mở ra, cậu chỉ có thể nằm im nghe.

- Ý cô là, đêm qua Tobirama chính là .......của cô ta .......... làm chuyện đó sao ?

" Là giọng của Madara...hắn luôn bên cạnh ta sao ? "

- Đúng vậy.  

" Tiểu thư Yuiriko ? "

- Có nghĩa là ...... họ .......đó đã xảy ra rồi ?

" Chị dâu ? Xảy ra rồi ? Ta...thật sự đã làm vậy sao ? " Tobirama nghe chữ được chữ mất nhưng cũng xâu lại chuỗi sự kiện...và cậu đã bị đánh vào tâm lí nặng nề.

Bất lực cử động cơ thể, cố gắng điều tức lại chakra, mở ra đôi mắt đỏ mang nỗi buồn khó nói.

Madara phát hiện ra Tobirama nằm bên cạnh mình cử động liền ôm cậu lên, để cậu dựa vào lòng. Một lần nữa đưa chakra vào tự mình kiểm tra lại cơ thể của cậu.

-Tobirama ? Em tỉnh rồi ? Có còn thấy đau ở đâu không ? 

- Ta không sao! - Trong vòng tay ấm áp của Madara, Tobirama cố gắng để bản thân không run rẩy. " Xin lỗi ngươi Madara...xin lỗi ngươi...là ta có lỗi với ngươi...có lỗi với tình yêu của ngươi "

Như hiểu được gì đó với biểu cảm trên mặt của Tobirama , Madara cười thầm " Mèo nhỏ của ta lại nghĩ lung tung rồi, nãy giờ cứ nhìn ta chằm chằm thế kia

-Em không cần nghĩ nhiều, ta không để ý gì đâu. Em cứ ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi, sẵn tiện làm tộc trưởng phu nhân của ta luôn là được nhé . - Sau câu nói là kèm với nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của Tobirama.

Cao thủ không bằng tranh thủ, chỉ với một câu nói, Madara đã khiến khuôn mặt vốn trắng của cậu nay đỏ hơn quả cà chua. 

Phía bên kia căn phòng, có hai con người đang phải ăn cẩu lương.

Một người che mặt. Một người rất chi là vui vẻ tận hưởng cảnh hồng xuân.

__________________________________

Hết chương 11








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro