10. Ta tin em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bổn quận chúa nói, tối hôm qua...bổn quận chúa đã là người của Tobirama rồi.

RẦM !!!

-Madara...ngươi... - Hashirama giật mình trước quả bật susano'o bất ngờ của Madara.

-Đồ kĩ nữ như ngươi, cũng dám động vào Tobirama. Dơ bẩn ! - Madara lạnh giọng, nhiệt độ bỗng chốc giảm xuống âm độ.

- Ngươi...ngươi dám nói bản quận chúa là kĩ nữ !? Ngươi to gan !!!

-Madara...ngươi bình tĩnh - Hashirama thầm hô không ổn " Kiểu này chắc nó phá làng thiệt quá "

-NGƯƠI IM MIỆNG, HASHIRAMA ! Ta còn chưa xong chuyện với ngươi đâu ! Tobirama...qua đây ! - Đưa một tay lên, Madara ra lệnh.

-Madara...- Tobirama nhỏ giọng.

-Qua đây nào, Tobirama - Nhận ra giọng mình vừa rồi có hơi gắt gỏng, Madara lập tức điều chỉnh trạng thái " Không được dọa em ấy sợ "

Không biết là ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Tobirama đi qua chỗ Madara thật. Không hiểu sao cậu muốn lao vào vòng tay của hắn, cậu muốn hắn tin cậu...cậu muốn...

-Tobirama ? - Madara bất ngờ khi Tobirama nhào tới ôm hắn ( ông kêu người ta lại mà -.- ), hắn cũng vòng tay ôm lấy cậu, kín đáo kiểm tra gì đó.

Tobirama cũng phát hiện dòng chakra đang được truyền vào cơ thể mình, đôi mắt rũ xuống. 
" Madara...ngươi cũng không tin ta "

- Madara....ngươi....- Đưa đôi huyết ngọc tràn ngập sự lo lắng lên nhìn, Tobirama muốn hỏi rằng Madara hắn có tin cậu hay không ?

- Ta tin em - Madara ngắt lời.

-Hả ? - Tobirama bị bất ngờ trước câu nói của Madara.

" Cái gì chứ ? Cái hành động kia là sao? Hai nam nhân ? Tin tưởng? Loại chuyện này nói tin tưởng ai mà nghe được chứ ? Nực cười " Hiroko tức thầm trong bụng khi thấy Tobirama không quan tâm đến mình.

- Ta nói...là ta tin em. Em sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy và cũng không bao giờ làm mà không nhận. - Madara thẳng thắn thừa nhận. Ánh mắt lúc nãy của Tobirama đã khiến tim hắn đau như thế nào. Ánh mắt đó, giống như kiếp trước....hi vọng rằng hắn tin cậu...làm sao hắn lại không biết chứ. Sống lại một đời, Madara không còn ngu ngốc như vậy nữa, dù cho Tobirama có làm ra chuyện lớn cỡ nào, hắn vẫn luôn tin tưởng cậu, luôn đứng phía sau bảo vệ người hắn yêu.

-Ngươi thật sự tin ta không có làm ?

Xoa lên mái đầu trắng mềm mại, Madara siết chặt hơn cái ôm ở eo Tobirama, kề sát lại mặt cậu thủ thỉ - Ta hiểu rõ em hơn bất kì ai, Tobirama. Dù xảy ra chuyện gì, ta mãi mãi tin tưởng em.

-Nhưng ban nãy ngươi....

-Ta chỉ muốn kiểm tra xem cơ thể em có bị trúng loại hương hay thuốc nào có hại cho cơ thể không thôi. - Ấn một ngón tay lên trán cậu, Madara nhẹ nhàng - Em nghĩ cái gì vậy chứ !?

Tobirama cảm giác bản thân sắp khóc, cậu vùi đầu vào hõm cổ hắn, cọ cọ như lời cảm ơn.

Mà Madara được Tobirama ôm thì cơn tức cũng giảm quá nửa.

-Gia huynh !/ Sensei !!! - Izuna, Kagami, Hiruzen và Danzo dùng tốc độ " chậm nhất có thể " để lao vào trong phòng. 

Cảnh tượng chào đón bốn người là Tobirama đang như chú mèo trắng cọ cọ vào hõm cổ của tên đầu nhím nào đó làm hắn tưng tửng lên tận mây xanh. Và một kĩ....à nhầm...

-Ủa...quận chúa Hiroko ? - Danzo vừa gọi tên ả ta xong thì lập tức phát hiện ả chỉ có mỗi chiếc chăn mỏng quấn quanh thân liền quay người lại. 

Bên này Hiruzen cũng che mắt Kagami lại rồi quay người lại cùng mình.

Riêng Izuna thì chỉ để ý đến sắc mặt của Hashirama và cặp mèo nhím bên kia thôi.
" Với cái dung mạo và thân hình đó của cô ta...còn muốn ta nhìn...đề cao cô ta quá rồi...chỉ tội nghiệp đầu trắng bị vu oan....haizzz "

-Cái này....Tobirama...chuyện hôm nay đệ cần cho quận chúa một câu trả lời...dù gì thì...

-Đệ chưa....

-Đủ rồi Hashirama ! Chuyện hôm nay xảy ra không có phần của ngươi sao ? Ta dám chắc ngươi không phải không biết cô quận chúa kia là người là người như thế nào? Ngươi để Tobirama rơi vào tình trạng này, có vừa lòng ngươi chưa ?- Ngắt lời Tobirama,  Madara tuy tức giận nhưng Hashirama dù sao cũng là Hokage, hơn hết còn là gia huynh của Tobirama, hắn không thể nói quá nặng lời....

-Ta chưa từng muốn đệ ấy rơi vào hoàn cảnh này.

-Những chuyện ngươi cho là tốt đối với em ấy nhưng ngươi lại tự mình quyết định, đó là thứ mà ngươi nghĩ là tốt, không phải em ấy. Cuộc đời của em ấy, dựa vào đâu mà ngươi có thể thay em ấy định đoạt. - Những lời của Madara làm Tobirama ngạc nhiên.

Từ khi có ý thức đến giờ, Tobirama chỉ tộc Senju mà chiến đấu, vì tộc Senju mà tồn tại và phục vụ với tư cách là nhị đương gia Senju, cuộc đời cậu đã bị đẩy vào những tình thế khó khăn và vì gia tộc, có những chuyện cậu đã phải gần như đánh đổi bản thân. Tuy vậy, Tobirama chỉ coi như đây là trọng trách mà mình phải, cuộc sống của mình là do gia tộc mà duy trì. Nhưng bây giờ đây, Madara lại nói với cậu rằng cuộc sống của cậu là của cậu, không ai có thể thay cậu quyết định.

Tobirama âm thầm nhớ lại quãng thời gian cùng Madara ở bệnh xá Konoha...hắn đã đặt cậu trên tay mà nâng niu như thế nào, từng khẩu vị sở thích của cậu hắn đều nắm rõ, đều tìm hiểu, hắn để ý mọi thứ xung quanh cậu cho dù đó là những chi tiết nhỏ nhặt. Madara chưa từng tức giận khi cậu xua đuổi hắn, chưa từng một câu nặng lời với cậu....
   "Ngoài em ra...bất cứ ai...ta cũng không cần."

Cậu nhớ ra...thì ra ngoại trừ gia huynh, cũng có người đặt cậu trong tim mà yêu thương như vậy, yêu đến mức dù biết cậu có thể đã làm chuyện gì đó khiến hắn đau lòng hắn cũng không nỡ trách mắng, yêu đến mức có thể chịu đựng được sự lạnh nhạt của cậu...yêu đến mức...dù có chuyện gì xảy ra cũng đứng phía sau làm chỗ dựa cho cậu.

Đột nhiên lúc này , một giọng nói cất lên trong đầu cậu :

"Uchiha Tobirama... Uchiha Tobirama... Tên hay lắm, ta sẽ sai người lập tức khắc lên bia đá của gia tộc, thông báo cho cả làng để sau này không ai gọi em là Senju-sama nữa !!!"

"Ta không cần biết em có còn yêu ta hay không Tobirama, ta muốn bù đắp cho em, ta muốn được yêu em dù em không yêu ta. Ta muốn được ở bên cạnh em, muốn được chăm sóc cho em, muốn được cùng em xây dựng lên một gia đình."

Tobirama cảm thấy đau đầu...." Đây là...giọng nói của Madara...từ lúc nào ? "

Cơn đau đầu dữ dội ập đến làm cậu choáng váng, Madara cũng nhận ra biểu hiện khác lạ của cậu, lập tức truyền ít chakra của mình vào nhằm làm giảm cơn đau

-Tobirama ! Em bị đau ở đâu ?

-Đầu....ta đau đầu quá...có ai đó...giọng nói....- Chưa nói trọn vẹn câu, Tobirama đã bị cơn đau làm cho ngất đi. Madara thiếu điều xù mớ lông nhím lên khi thấy cậu ngất.

-Tobirama !!! Chờ ta...ta đưa em đi điều trị. - Sau đó quay qua Hashirama...- Gọi Mito đến dinh thự của ta, thời gian này ai dám đến làm phiền, ta sẽ không tha cho kẻ đó.

- Madara...ngươi....- Hashirama muốn nói gì đó nhưng bị Madara ngắt lời.

-Kể cả có là quận chúa hay gì đi chăng nữa...- Madara nhấn mạnh, tỏa ra sát khi đè ép căn phòng- Ta cũng sẽ không tha.

Câu nói cuối cùng của Madara làm Hiroko run bần bật, khuôn mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt, chân đứng không vững mà ngã xuống đất.

Bên ngoài, Kagami và Izuna thầm tự hào về gia huynh / tộc trưởng. " Dành vợ hay lắm gia huynh/ tộc trưởng "

Không nấn ná lâu, Madara lập tức bế Tobirama lên, ôm chặt trong lòng đưa về tư dinh của mình tại Uchiha.

Sau khi Madara đã rời đi cùng Tobirama, Hashirama mới quay lại nói với Hiroko :

- Chuyện hôm nay, Senju chúng tôi sẽ cho cô một lời giải thích. Quận chúa cứ nghỉ ngơi đi.-Nói xong anh cũng quay người rời đi.

Hiroko bị bỏ ở lại thì tức giận đập phá căn phòng và buông lời chửi rủa 

-CHẾT TIỆT!!! Tên khốn Madara đó dám làm hỏng chuyện tốt của bản quận chúa, bản quận chúa sẽ không tha cho  ngươi đâu. Ta sẽ nói với thúc thúc, để thúc thúc ta trừng trị ngươi.


................................................................................................................

-Xin các cậu hãy nói giúp tôi với, chuyện này thật sự rất quan trọng ! - Yuiriko chạy theo Hashirama và ba học trò của Tobirama để cầu xin giúp đỡ.

-Yuiriko tiểu thư, người muốn theo phu nhân Mito đến kiểm tra cho Tobirama sensei ?

-Phải ! Các cậu có thể giúp tôi không ?

-Yuiriko tiểu thư, sao cô lại muốn cùng phu nhân của ta đi chuẩn bệnh ? - Hashirama khá ngạc nhiên khi người điềm tĩnh như đại tiểu thư đây cũng có lúc hoảng hốt như vầy. " Không phải là thêm một hồng nhan hoa tình nữa đấy chứ ? "

- Chuyện hôm nay, ta biết nguyên nhân....ta muốn nói cho nhị đương gia Senju, và cả vị tộc trưởng Uchiha đó nữa.-Yuiriko thành thật.

-Sao tiểu thư lại muốn nói cho cả hai bọn họ ? - Sarutobi thắc mắc." Ai bị hại thì nói thôi chứ ?"

-Hai người đó, không phải người yêu của nhau sao ? Tôi nghĩ là nên nói cho cả hai, vì vị tộc trưởng Uchiha kia thật sự rất quan tâm tới nhị đương gia - Một pha thật thà (+1) đến từ vị trí của Yuiriko tiểu thư làm tập thể Hokage và học trò Tobirama xém chút ngã ngửa.

- Yuiriko tiểu thư, cô nhìn ra sao ? - Hashirama nghi hoặc.

-Bọn họ nửa phần tình ý cũng không thèm giấu, nhất là vị tộc trưởng Uchiha kia....ánh mắt nhìn nhìn nhị đương gia tràn ngập yêu thương. Sao tôi có thể không thấy được !? - Thật thà (+2)

-Chuyện này....- tập thể hoang mang lần hai.

-Hơn nữa....cái ôm và sự tin tưởng đó, nó rõ ràng là cảm xúc của hai người yêu nhau. Bọn họ đẹp đôi vậy mà - Thật thà (+3)

Từ (1)(2)và(3) suy ra : Yuiriko tiểu thư , cô là hủ ngầm đúng không aaaaaaa ???? - Hashirama nghe bên tai mình nó cứ ong ong thế nào ấy....anh đồng ý đưa Yuiriko cùng đi với Mito đến khám cho tobirama với điều kiện là cô cũng phải nói cho anh mọi chuyện và cô đã đồng ý.

Sau khi nghe xong câu chuyện...Hashirama chốt ngay và luôn là phải đuổi cổ cô quận cúa kia ra khỏi làng và cảnh cáo lãnh chúa cùng em trai lãnh chúa về việc này.

Yuiriko được Hashirama chấp thuận thì rất vui mừng...cô nhanh chóng theo chân Mito đến dinh thự của uchiha. 

Trong suy nghĩ của Yuiriko khi thấy màn âu yếm kia của nhím và mèo là "Bọn họ thật là đẹp đôi "


_____________________________________________________________

Hết chương 10.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro