Luân thường đạo lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm, hôm nay tôi đổi gu nha, chơi hệ phụ tử luôn cho nó chất:)) Thì nó là cha con nuôi chứ không phải ruột ròi gì đâu mà đừng có comment "Cringe", tôi in đậm lên cho dễ thấy rồi đó :)) Mấy bữa nay tôi lười lắm, nằm ì ở nhà như con lợn chứ có phải làm gì đâu, thôi hôm nay tôi siêng cho mấy bạn vui, thế nhá.

Chả là cái oneshot ngắn như Stuchikage đệ Tam nghĩ ra trong lúc tôi rặn viết bộ "Hoán đổi chi thân" được nữa chừng, thoi đọc tạm đi, ít bữa tôi rặn xong thì tôi lại đăng.

____________________________________________________________________

Madara trở về sau một ngày mệt mỏi, hắn đặt cặp sách xuống, chậm rãi rút chìa khóa khỏi túi áo, đưa vào ổ.

"Lách cách."

Tiếng tra chìa tẻ nhạt trong chiều tối vắng vẻ, hắn đây vẫn là một ngày làm việc bận rộn và buồn chán, trên khuôn mặt hắn chứa đày những mệt mỏi muộn phiền. Hắn xoay tay cầm cửa nhẹ nhàng mở ra.

"Cha, con về rồi."

Đáp lại hắn chỉ có một tiếng "Ừ." vong từ đằng xa cùng với tiếng lạch cạch như sự va chạm của kim loại và gỗ. Cánh cửa mở sáng choang với ánh dịu nhẹ vào trong hắn, khuôn mặt hắn chuyển biến tốt đẹp hơn, cởi bỏ moi mệt nhọc, có lẽ thứ ánh sáng thân quen này đã gọt rửa tâm hồn hắn, chắc là vậy nhỉ?

Hắn đem gom góp tất cả thành công trong xã hội, nơi nào cũng sẵng sàng chào đón hắn , ca ngợi hắn. Duy chỉ có nơi này, là nơi hắn muốn thuộc về, một nơi bình yên thât sự. Người cha cũng không tỏ vẻ vui mừng thái quá như những người cha con lâu ngày về thăm, bởi vậy việc về nhà, vẫn luôn là một thói quen của hắn.

Madara đi dọc hành lang, nhìn thấy người quen thuộc kia đang loay hoay trong căn bếp nhỏ. Những hương thơm quen thuộc tràn vào hắn cánh mũi, hắn vẫn luôn thích ăn những món này. Hắn không chịu thay quần áo, cũng không tự cất vali, hắn chỉ chăm chăm đến ôm người đang bận rộn với đống rau củ.

"Làm sao vậy?"

Hashirama ngơ ngác cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, con dao trong tay anh dừng lại. Hắn đem mặt mình úp vào lưng anh, cạ cạ mà làm nũng, giống y như lúc nhỏ vậy. Điều đó làm anh phì cười, thằng bé vẫn chưa lớn được chút nào hết, lúc mới nhận nuôi nó nó cũng y như vậy. Anh không phải là những người cần con để nối tông đường hay có ý định nuôi lớn một cục nợ mấy chục năm. Anh chỉ là vô tình gặp được hắn, nuôi lớn hắn, dần dần coi hắn như con mà mình đứt ruột đẻ ra, và chỉ thế mà thôi.

Theo luân thường đạo lý hắn đã gọi anh là cha, nhưng hắn không thực sự coi anh là cha mẹ của mình.

...

Madara đắm đuối thưởng thức mái tóc mềm mại, hắn đưa tay ra, luồng tay vào tạp dề, xiết chặt Hashirama cơ bụng.

"Tối nay con muốn ngủ với cha."

"Tùy con..."

Khuôn mặt tươi cười của anh đông cứng lại, anh không thể không đồng ý, anh biết con anh khi tức giận lên sẽ như thế nào, hậu quả anh không lường trước được. Ở nơi mà người khác không thấy, anh đã cảm nhận của con mình cứng lên và cố đam chọc khiêu khích bên trong như thế nào, thằng bé thực sự cần thỏa mãn.

"Nhớ nhẹ tay."

"Vâng!"

Hi vọng là nó biết giữ lời.

END_

Góc tác giả:

Tôi sẽ không nói bộ truyện này đã làm tôi chậm trễ việc viết truyện như thế nào, nó thật sự quá bánh cuốn:3 Ẻm chính là lý do mà tôi làm việc không đàng hoàng cả tháng nay.

Tổng 53 chap, bên Anh đã hoàn nhưng bên Việt thì:)) chịu, mới 23 chap là hết đóc. Không có yếu tố ngôn tình hay yêu đương xàm xí đồ đâu nên các bro khỏi phải lo lắng co cần gọi FBI không:)) Rất nên đọc, măt tôi uy tín như này mà:3 Không phải quảng cáo, tôi chỉ là nổi hứng chia sẻ thôi.

Tôi xàm nhiều quá nhỉ, ha ha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro