Hoán đổi chi thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+Tác giả: Temo Mio

+Làm việc không đàng hoàng

+Kệ bà nó văn phong

+Bệnh lười tái phát

+MadaHashi không chuyển không đổi

+Đọc vui vẻ không quậu

+Kha khá tư thiết

________________________________________________________

Mộc Diệp một ngày bình thường, Sơ Đại Hỏa ảnh vẫn như cũ làm việc xong về nhà. Hắn từ lúc Mộc Diệp thành lập liền thói quen cũng có ít nhiều thay đổi, ở thời chiến loạn cứ việc cật lực làm việc, thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều lắm là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy rằng nói là hiện tại so lúc trước ngang ngửa tất bật, nhưng vẫn là không thể sánh bằng. Suy cho cùng là cái thời kì đầu, công việc cũng có chút kinh dị hơn các Kage kế tục, nếu không phải nói là vô cùng nhiều.

Xoay xoay cái cổ, Hokage đại nhân cả ngày phải ngồi ngốc một chỗ đâu, cơ thể có chút điểm mỏi mệt. Hắn đi trên đường thu được thật nhiều cái ánh mắt, mấy cái kia đều kính cẩn chào hỏi rồi cũng nhanh chóng bị hắn vẻ mặt cười ha ha đáp xuống.

Senju nhất tộc ở Konoha địa vị siêu nhiên, vì thế nên chỗ đất chiếm dụng cũng có phần phù hợp với danh thế. Rõ ràng chút vẫn là nằm ở gần trung tâm, đi bộ không nhiều liền tới rồi. Hashirama cởi ra hình chóp mũ, cùng lắm xốc lên màu trắng haori bào, kẹp lên ngang tay. Hắn bước vào môn, nhanh chóng được Senju gia nhẫn thanh tú nhã nhặn đem mũ cùng áo trắng hái rớt. Tuy rằng không có thói quen dựa vào gia nhẫn nhưng làm Hokage cùng tộc trưởng Senju cùng một lúc buộc hắn phải để chuyện nhà cửa dọn dẹp cho gia nhẫn.

-Cạch!

Hắn đóng lại cái cửa, cẩn trọng thay quần áo. Tắm rửa sạch sẽ cùng ăn uống xong hắn liền lên phòng phê mấy cái công văn, đây là của Senju tộc trưởng nhưng so với trước kia không nhiều lắm. Vẫn là hắn đệ đệ cẩn thận lọc rớt mấy thứ không cần thiết. Senju Hashirama nghĩ tới cũng không khỏi thầm cảm thán hắn đệ đệ.

-Ngô~

Hashirama ngửa người ra ngáp, làm xong cái công văn liền cảm thấy buồn ngủ. Hắn an ổn nhắm mắt lại, tự đưa mình vào giấc chiêm bao.

Đồng thời gian, Uchiha Madara vừa tổ chức hội nghị xong, cả người liền có chút mệt mỏi, đã vậy còn cả sớ công văn phải phê đâu, Madara hắn không khỏi lắc đầu ngao ngán. Lúc trước kia còn có hắn đáng yêu đệ đệ trợ giúp, bây giờ chỉ có thể làm một mình đương nhiên là nặng nhọc hơn rồi. Tất cả là tại Senju Tobirama chớ đâu!

Nhớ đến cái kia trẻ tuổi bạc đầu, Madara liền có chút tức đến thở không thông, hắn ngửa người ra, mỏi mệt xem trần nhà...

"Ai~ Sao đột nhiên lại buồn ngủ..."

Và thế là Uchiha tộc trưởng cũng bỏ việc nằm trên ghế ngủ luôn rồi.

...

-Chết, muốn phê công văn!

Madara đột nhiên bật dậy, công văn chưa phê lại đi ngủ, hắn cũng thiệt là. Madara lắc lắc cái đầu thanh tỉnh, đứng dậy vận động chút người. Hắn ngủ trên ghế nên cơ thể liền có điểm không tốt.

"!!!"

-Đây là đâu?!

Nãy giờ hắn không để ý lắm, trên bàn công văn đều xếp gọn gàng, đa số đều được xử lí xong. Tuy nhiên, vấn đề không có ở đó, hắn hiện đang ở đâu thế này?! Ngủ một giấc liền bị đưa đến chỗ hác, Madara tổng cảm giác giống như Konoha quá an toàn chiều hắn hư cả người, đến nỗi đi ngủ bị kẻ khác quấy rầy cũng không nhận thức.

Kia Tu La nhẫn giới cũng có ngày hôm nay, hắn kinh hoảng vô thố đi đi lại lại trong xa lạ phòng. Cái này phòng, có mùi thực quen thuộc, rất giống mùi thảo dược trên người của Senju Hashirama.

Hiện tại thì Uchiha Tộc trưởng đại nhân còn không biết mình đang lăn lộn ở Senju đi.

-Chậc!

Tặc tặc cái lưỡi, hắn buồn bực ngồi tại chỗ mơ màng. Muốn ngủ, nhưng thực càng không thể ngủ. Hắn ninh mi, banh mắt mở toang cửa sổ ra. Hắn muốn biết đây là đâu!

Uchiha nhất tộc xây dựng thực xinh đẹp, mà nhà của hắn thì chính là căn to nhất dinh thự ở chính tâm. Còn cái này phòng, tuy nói rằng không nhỏ nhưng cũng không thực làm hắn vừa lòng.

Ánh sáng của trăng lần theo dấu vết trườn vào phòng tối. Trên cơ thể hắn không có bất kì cái loại gì giam cầm cùng nguy hiểm đồ vật, hắn còn nghĩ mình mộng du vào nhầm nhà người ta đi. Nhưng khi mở cửa ra thời điểm, hắn đột nhiên muốn thao.

Nhìn đi, ngọa tào, cái kia lồng đèn còn không phải in gia huy Senju! Như vậy thổ kiến trúc còn không phải Senju! Như vậy cao tráng ninja còn không phải Senju!

Đột nhiên cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Madara giật giật cái mi mắt, bụm trán bất lực. Đừng nói cho ta biết đây là Hashirama phòng trụ, hắn nhịn không được liếc liếc trong phòng.

Thôi xong, tiêu đời, kia thổ muốn chết hòa phục trên giá không phải thuộc về Senju Hashirama thì còn có thể là ai. Madara trí thông minh thượng tuyến!

"Từ từ, tại sao ta lại ở Hashirama phòng, không lẽ hắn thừa cơ ta ngủ bắt cóc ta?"

"Không đúng không đúng, ta tin tưởng hắn không làm như vậy!"

Muốn tìm người, đột nhiên muốn tìm người.

Madara đi lòng vòng trong phòng, lục tung hết Senju Hashirama chỗ ở. Hashirama tên kia rốt cuộc là đi đâu, đến nhà hắn mà hắn không ở thì không lẽ hắn ngủ chuồng chó? Madara bước vào ẩm ướt phòng tắm, nước xác thật ấm nhẹ, tuy rằng đã lãnh nhưng vẫn còn chút nhiệt. Như vậy là người lúc nãy vẫn còn ở đây, vậy hắn có thể đi đâu mà đến y phục cũng không mặc? Madara trong lòng chua lòm nghĩ.

"!!!"

Hắn bất giác lướt qua một cái sự vật, tính bỏ sau đầu nhưng bỗng nhiên lại thấy rất kì quái. Hắn bước lùi lại mấy bước, nhìn vào đối diện ảnh phản xạ.

Toi mạng, hắn là bị hoa mắt rồi phải không, hay là ngủ vẫn chưa tỉnh. Ảnh trong gương là một nam nhân, đúng hắn là nam nhân; tóc đen dài, xác thực hắn cũng có tóc dài; mặc phong phanh tuyết trắng y phục, chờ có chút sai sai rồi đó; một đầu hắc trường thẳng, long lanh lượng tinh tinh mắt hạnh...

Ta thật sự câm nín, đây còn không phải là hắn Thiên Khải hay sao, đại khái là muốn mù đi! Madara tát mình một cái, hi vọng thanh tỉnh nhưng ảnh ảo vẫn như cũ không thay đổi.

"Cái đcm nó!"

Madara đấm nát cái gương, không xong rồi, hắn thực sự không xong rồi. Hắn đưa đôi tay lên nhìn, vết thương do thủy tinh mảnh cứa vào nổi lên một lớp Chakra tím nhạt, nhanh chóng bị chữa lành và biến mất. Trên cổ tay hắn còn thượng hắn hôm trước vòng tay sự vật tặng người này.

Không lẽ hắn thực sự biến thành Hashirama rồi ư? Madara thất kinh nghĩ, vậy thì Hashirama thật đang ở đâu, vô số câu hỏi khác hiện lên. Chakra màu tím, hồi phục thượng thừa, còn có thể nhầm lẫn sao?! Madara đưa tay lên che đôi mắt. Hèn gì, trước mắt hắn không có một nhúm bù xù đống tóc. Tổng cảm giác còn có thể hảo sao, tam quan hắn muốn rớt!

Madara hắn lượm nhặt lại đầu óc, thở dài một hơi, mệt đã chết, hắn còn muốn nghỉ ngơi một chút. Hắn cúi đầu, bất giác nhìn thấy mình trong mảnh gương vỡ.

"Hashirama, lớn lên cũng thực xinh đẹp đâu."

Hắn vuốt ve bóng mượt tóc dài, khóe miệng nhịn không đươc nhếch lên môt chút. Đến nỗi cái kia dây đeo, không ngờ người này vẫn là mang lên thật. Cảm giác hạnh phúc dâng lên làm ấm áp hắn đáy lòng, Hashirama thật là một cái đáng yêu người!

"Muốn xem hắn thân thể."

Cái gì đâu?! Sao hắn có thể suy nghĩ như vậy biến thái sự việc. Madara hắn đôt nhiên làm ra tới kinh hoảng một dòng liền không muốn cũng phải tát mình một cái. Thật là...

"Không tệ lắm đi."

Madara hắn lai giở chứng tâm thần phân liệt, hắn một bộ não phân thành hai luồng suy nghĩ khác nhau.

Bên ác quỷ:

"Thích xem liền xem đi, cố chịu đựng làm gì?"

"Dù gì sau này cũng là người của ngươi, liền tới thỏa thích."

"Đừng quên hiện tại đây cũng là ngươi thân thể, sờ chạm một chút cũng hông thành cái vấn đề!"

blabla dụ dỗ các thứ...

Đến nỗi bên kia thiên thần?

"Không được, hắn là ngươi thiên khải, ta nhầm ngươi yêu thương người, nhưng tốt nhất ngươi không nên mạo phạm hắn!"

"Không được Madara, không thể làm như vậy!"

"Đừng nghe theo hắn!"

Madara chậm rãi nhắm mắt lại. Ta thực xin lỗi ngươi tiểu thiên sứ, nhưng ta không thể cưỡng lại. Người ta cho ta danh Tu La nhẫn giới, vô cùng tàn ác người, coi như ta ác cho trót. Hắn lấy hết can đảm, đem bạch y kéo xuống.

-Phịch!

Mong manh áo trắng trượt tới eo, bị dây đai giữ lại. Hắn run rẩy nâng mi...

"!!!"

Madara trên măt bất giác mọc lên rất nhiều vệt đỏ, người này thân thể...như thế nào nại/xxxx a! Làn da có rắn chắn mật sắc nhưng lại kì cục mịn màn, còn ngực...xác thật như thế này thì có phải là quá lớn đi! Nam nhân còn có thể có cự nhũ sao? Ta thực sự là lần đầu chứng kiến nha!

Madara hắn lấy tay nhẹ nhàng nhào nặn hai kia cặp đồi núi. Ân, thực sự quá mềm mại, còn đem đến sung sướng chi vị. Người này thường ngày mặc đồ quá mức phá dáng, một thì là cái kia siêu cấp thổ hòa phục, phùng phình từ đầu đến chân, hai là cái kia thổ cấp vô cực giáp trụ, liền một chút gì đó cũng không thấy. Madara nghĩ tới mà trợn trắng mắt, thầm nguyền rủa làm người kinh sợ Senju phẩm vị.

-Khụ!

Tự dưng lại đi bình phẩm cơ thể của mình rồi lại còn tự sờ soạn, Madara tổng cảm giác mình bệnh cũng nặng lắm rồi. Hắn điên cuồng vò đầu, bực bội hét lên một tiếng. Nhưng hắn thực buồn ngủ, mí mắt sắp sụp xuống rồi hảo sao. Vì thế Tu La nhẫn giới đột nhiên nhớ tới thân yêu chiếc giường. Nhưng là, ngủ trên giường lạ thật sự không quá dễ ngủ. Madara trằng trọc mãi không xong liền lấy chăn đắp lên mặt, bịt kín một cục từ đầu đến chân. Thân thuộc người thương đâm vào hai cánh mũi, giống như thuốc an thần làm dịu hắn tâm trí để hắn ngủ thiếp đi.

Bên kia Hashirama cũng không hảo lắm, hắn sau khi nhận ra xuyên vào tiểu đồng bọn cơ thể lại hoảng thêm hoảng, đứng ngồi không yên. Giường ghế chăn ga hay cả một cái cửa hắn cũng không dám mạo phạm đi, hắn chỉ có thể ngồi quay quanh tộc trưởng ghế. Madara trước mặt một dúm tóc để cũng thật khó chịu, cản trở tầm nhìn mà còn vô cùng phát ngứa, không hiểu sao hắn vẫn có thể chịu được, vì thế Hashirama liền nhanh tay vén nó qua một bên. Hắn day day một cái xù xù đuôi tóc dài, đột nhiên làm hắn nhớ tới hai cái kia nho nhỏ đáng yêu tóc con đong đưa trước mặt của hắn đâu. Hashirama sùi sụt muốn trồng nấm!

Thực ra trong dáng vẻ của hắn mà có tự kỉ thì vẫn có chút dễ thương ngốc bạch ngọt đáng yêu. Tuy nhiên, trong cái Madara dáng vẻ thì thật sự...quá tra tấn, làm người ta muốn yêu thương thân ái đôi mắt...

"Ai~ Madara hiếm khi làm việc không đàng hoàng đi."

Hashirama ngồi cười khúc khích nhìn lên một bàn văn kiện lộn xộn của hắn tiểu đồng bọn. Chắc là đang làm thì ngủ quên đây mà. Thế là Sơ Đại Hokage đột nhiên nổi hứng làm người tử tế, cả ngày nay hắn cũng thực mệt nhưng mà trợ giúp hắn thiên khải thì có cái gì vấn đề. Nói là làm ngay, Senju Hashirama liền cầm bút mài mực hỗ trợ bạn thân hắn xử lí văn kiện!

Senju sức chịu đựng cũng thật thần kì, làm việc bao nhiêu cũng không thành cái vấn đề đi, thức khuya này đó cũng rất bình thường. Hashirama trong cái Uchiha thân thể thầm cảm thán. Hắn xử lí đã xong xuôi văn kiện, tuy nhiên lại không dễ dàng gì. Madara sức chiu đựng cũng đúng là Uchiha dị dạng, nhưng so hắn vẫn kém chút, mà còn chưa nói mấy ngày qua Madara cũng rất tất bật cho nên so nãy giờ hắn kí văn bản liền có chút mắt nhắm mắt mở phải cật lực để tập trung không làm sai. Đã vậy từ hôm trước đến giờ hắn còn chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu, nên hiện tại...

-Oa~

Hashirama gục trên bàn, đánh cái tiểu khò khè ngủ mất rồi.

...

-Mặt trời tới đỉnh đầu rồi mà ngươi còn ở đây phơi mông!

Cái này ngứa đòn giọng điệu, còn không phải ngoài ai khác Senju Tobirama. Hiện tại thì gặp người này Uchiha Madara có muốn ngủ cũng không thể ngủ. Nhưng là, hắn đang trong thân thể của Hashirama, trước khi bị phát hiện hắn cần phải giả làm y trong một thời gian, đến khi nào đó có thể trở lại như cũ. Đột nhiên hắn nhớ đến Hashirama cả ngày treo lên tươi cười thì bỗng dưng đầu nảy chữ "Ngọa tào", thật sự.

-Bạch mao...à không, thân! Ái! Đệ! Đệ! Ta tỉnh đây!

Madara hắn rõ ràng là bị bệnh liệt cơ mặt, ở trước hắn tiểu đồng bọn còn có thể vui vẻ chút, nhưng mà trước Senju Tobirama người này mà hắn cố bày ra vẻ tươi cười thì...hơi giống cực hình đi.

-Bỏ xuống ngươi kinh tởm tươi cười, huynh trưởng.

Có thể hắn không biết, nhưng Senju phó lãnh đạo đã rét tới run người. Cha mẹ nó chứ, cái kia nụ cười thật quá sức ghê rợn, cộng thêm Hashirama dáng vẻ buổi sáng tóc dài bung xù rủ rượi trong, thực sự là dọa người. Còn không ngươi cho ta thấy ai có thể vui vẻ cười mà đến gân xanh trên mặt còn mọc lên?!

Nháo tung hoành Senju buổi sáng, này đại tộc hiện tại là gà bay chó sủa. Senju kiên cường nhất tộc nhân cũng đột nhiên muốn khóc. Tha ta, tộc trưởng, cầu ngài không nên cười!

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ nhưng Madara tổng cảm giác đây là nhanh nhất phương thức giúp liệt cơ mồm thì đúng hơn. Hắn khóe mép hiện đã giật lên giật xuống mấy lần. Ha hả, dẹp bà nó luôn đi, hắn quyết định bỏ gánh không làm. Được, hôm nay Hashirama hình tượng ta không cứu nổi!

Nói là làm, Madara dừng việc vừa cười vừa diễu hành trong nhà lớn. Hashirama cái bản mặt tuy bình thường nhu hòa đến cực điểm, làm người không phòng bị mà thân cân nhưng khi ngạnh lên thì quả thật là có thể dọa trẻ con nín khóc.

Mấy cái Senju tộc nhân đang mừng tộc trưởng thân mến bỗng nhiên hiểu ý thì lúc sau càng muốn khóc. Tộc trưởng đại nhân, ngài gương mặt so nãy đáng sợ, ngài đừng liếc nhìn ta, ta sợ mình sẽ tiểu tiện tại chỗ luôn đó. Còn Senju Tobirama nhìn huynh trưởng đang yên đang lành thì phát bệnh cũng thấy tâm tấm tắc, mệt cảm không yêu.

Mặc kệ đám Senju cao tráng nhưng tâm hồn thiếu nữ kia tự biên tự diễn, Madara mặc vào Hokage bào, một mạch hùng hổ đi đến Mộc Diệp tầng lâu. Hắn bản mặt quá uy áp, so với Madara lãnh lên càng làm người hít thở không thông. Trên đường đi, thấy hắn người đều muốn cúi dập đầu xuống, lưng đổ mồ hôi lạnh không dám nhìn thẳng, kính cẩn nghiêng mình mà chào. Còn có phụ nữ trên tay khóc reo tiểu hài thấy hắn cũng liền nín không một tiếng động.

Madara nhiều màu sắc tâm thần be like:

"Như vậy liền trải qua không chút phiền phức?!"

"Hashirama nhất bổng!"

"Ta thầm mến người quá mức đáng tin cậy!"

"Thưởng 100 cái điểm tán!"

...

Ở Hokage lâu cũng không ổn chút nào, vẫn là Tu La nhẫn giới đại nhân với châm ngôn sống "Ông trời tạo địa chấn còn bổn tọa là điểm nhấn" bát nháo tung hoành chứ đâu. Hắn cao ngạo thong dong trong Hashirama bộ dáng bước vào làm cho hắn trợ lí cũng không khỏi khóc thét. Hokage đại nhân lại vì cái gì phát điên, ngài không thể sống mà không bát nháo một hồi sao?!

Dẫu vậy Uchiha Madara vẫn ngoan ngoãn ngồi hoàn thành hết đống công việc của Hokage. Hắn cũng thực kinh người, người này thế mà ngày nào cũng phải xử lí hết đống này, có còn phải là con người nữa không vậy. Tổng cảm giác giống như hắn không nhận làm Hokage thật là đúng đắn.

Không giống như bên Senju, Uchiha thực sự rất là yên ổn. Vì ở trong Uchiha Madara hình hài nên Hashirama cũng cố hết sức giữ hắn hình tượng. Tuy rằng khi nhỏ hắn là một kiểu người thần kinh thô vô cùng nhưng làm Hokage lâu hắn cũng phải tự học cách tỏ ra nghiêm túc. Tuy vậy lúc sáng vẫn là một cái tai nạn.

Hồi ức...

-Tộc trưởng đại nhân, mau tỉnh a.

Không quá quen thuộc âm thanh rung đông hắn màn tai, Hashirama lờ đờ mở mắt, khung cảnh van vật trước mắt nhạt nhòa, đâu đó còn là gương mặt phóng to của ai kia. Không phải Tobirama, theo thói quen đầu não của hắn một hồi náo động. Hắn chỉ số thông minh hai chữ số lúc này thượng tuyến.

"Ta đang ở Uchiha mà!"

Người trước mặt kia là Hikaku, Uchiha hiện tại phó lãnh đạo, thường ngày hắn cũng không gặp nhiều nhưng vẫn là chỗ quen biết nhau.

-Hikaku đó hả?

Hashirama quen bén mất mình địa vị hiện tại, vô ý thức cười xã giao một cái. Hắn là một người ôn nhu, không cười lên một chút thật sự cảm thấy rất không đúng, cho nên khóe miệng vẫn theo bản năng mà nhếch lên.

Hắn còn chưa kịp phát hiện ra bất thường thì Hikaku gương mặt, phải nói là...bảy màu sắc. Hikaku hắn đã quá quen với một Uchiha Madara lãnh khốc lạnh lùng, vậy mà hôm nay hắn lại nhìn thấy Madara đại nhân tươi cười như thế, đúng quả là chuyện khó tin. Thầm cảm thán mình là một cái giống hiếm Uchiha có chỉ số may mắn A xong, Hikaku phọt máu mũi rồi bất tỉnh nhân sự.

"Đốm đại nhân cười lên thật đẹp mắt, ta không thể..."

Hashirama:...

Hình như có gì đó sai sai.

"Chết! Quên mất mình đang ở trong cơ thể của Madara."

Xin lỗi Thiên Khải của ta, ta không có ý đạp đổ ngươi hình tượng.

...

Nghĩ lại lúc đó bây giờ Hashirama cũng không khỏi ngại ngùng. Thế mới gọi Uchiha một đám đều là nhan khống giai đoạn cuối, hắn cười lên một cái liền mất máu nhập viện là sao đây?

Hết cứu, thật sự.

Nắn nắn nhẹ cái cổ, hắn xử lí tộc vụ đều xong cả rồi, bây giờ đến Hokage lâu một chút, hắn có cái cần phải bàn. Tuy rằng hắn mới thưc sự là Hokage nhưng hắn cũng muốn biết ai ở trong cơ thể của hắn.

Hi vọng không phải là Madara.

Hashirama cầm lên tay số văn kiện cần thiết, giây sau chỉ còn màn khói trắng rồi biến mất hoàn toàn. Hắn phóng nhanh trên những nóc nhà bằng gốm dễ vỡ, như một cơn gió vụt qua không dấu vết, tất cả có thể thấy chỉ là một vệt đen lao nhanh.

-Madara đại nhân hảo!

-Ân.

Một Sarutobi ninja đi ra, không quên chào hỏi người trước mặt, mà đến nỗi Hashirama cũng không có ý nán lại quá lâu. Hắn giơ tay lên vẫy một cái như lời chào hỏi rồi đi vào trong mất hút. Thông thường thì hắn là Hokage nên rất bận rộn, đến nỗi lời nói cũng không phát ra nhiều, liền chỉ có thể dùng cử chỉ biểu hiện qua đi. Dần dà thành cái thói quen, có nói bỏ cũng khó mà bỏ được. Nhưng như thế thì lại càng giống Uchiha Madara phong cách, Sarutobi ninja cũng không để ý lắm, bóng lưng nhanh chóng ngược chiều hắn đi về.

-Thùng! Thùng! Thùng!

...

-Vào đi.

"Sơ đại đại nhân" không thèm ngước mặt nhìn lấy một cái đã kêu người vào, cả bút cũng không có ý dừng lại.

Hashirama cẩn trọng bước vào, đình há mồm một lời "Hashirama ta có chút việc nhờ ngươi." nhưng lại ngượng ngùng chẳng biết làm thế nào nói ra. Cũng phải, thường ngày mọi người đều gọi tên người khác, có khi nào lại tự gọi tên mình đâu, dĩ nhiên không gọi trở nên không quen. Mà trong trường hợp này lại càng nhức nhối, thử hỏi ngươi có thể gọi người khác bằng tên của ngươi thì có gây khó hiểu hay không, ngượng mồm là điều tất nhiên xảy ra rồi.

Thấy kẻ kia ấp a ấp úng chẳng biết nói gì, Uchiha Madara mới mất kiên nhẫn ngước mắt lên.

-A...thì ra là...

Cơn ngượng ngùng lại đến Madara nhảy qua.

Hai người ứ họng chẳng biết thốt lên như thế nào, không khí hảo kì quặc, đây xác thật là ta gặp ta trong thế giới của ta trường hợp, nhưng mà không lâu sau Tu La nhẫn giới chỉ số thông mình cao đã nhận ra mấu chốt điểm.

"Ta trong cơ thể Hashirama, nếu kẻ khác ở ta cơ thể thì hắn làm sao biết Hashirama cũng như vậy hay không mà lại không chào, ít nhất hắn cũng phải rõ ràng đây là Senju Hashirama, nhất định càng không thể thất lễ. Trừ phi...người này là cùng hắn trường hợp, gặp chính bản thân mình nên chẳng biết nói sao nên lời."

-Ngươi có tin hay không thế giới này đôi khi có nhiều chuyện kì lạ...

Tại sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, Hashirama tỏ vẻ phân vân. Đột nhiên sống lưng hắn đánh cái rùng mình, làm hắn sáng tỏ.

-Ngươi là Madara sao?

-Còn ngươi là Hashirama?!

-Đối!

Ninja Chi thần long lanh ánh mắt lại càng sáng, nhưng đột nhiên mặt hắn se lại, không khí tối sầm lạnh lẽo. Hi vọng hắn Thiên Khải chưa nhìn qua nó, cái kia ngu xuẩn thường ngày nhật kí, nếu Madara biết ta thích hắn, ta nào dám lấy cái mặt mũi đi gặp hắn đây. Hashirama trong lòng lo sợ.

-Ngươi lại cái gì phát điên?! Ngươi là cái đại trượng phu rồi hảo sao? Đừng tùy tiện phá nát ta hình tượng!

Madara hắn nhìn tiểu đồng bọn khô héo mà thực sự không còn lời nào để nói, cái bệnh mắc dịch này có chữa được không vậy, bao nhiêu hắn cũng muốn nha! Hashirama bị bạn thân mắng tâm trạng không tốt lại càng không tốt, cuối cùng vẫn mếu máo đem nói ra.

-Cậu xem nó chưa?

-Xem cái gì?

Madara một mực ngạo nghễ bế tay lên, mày bất giác nhíu chặt, tên này lại vì cái gì phát điên, hắn ngán ngẩm thở dài. Tuy nhiên khó hiểu chưa bao lâu thì trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ run sợ. Đừng nói cho hắn Hashirama biết hắn làm cái gì nha, chết người đó! Tu La nhẫn giới kinh sợ nhớ đến ngốc ngốc bạch ngọt Thiên Khải tức giận lúc, cả người đều không tốt.

-Ta...chưa thấy gì hết!

Hashirama vẻ mặt tươi tốt trở lại, như mầm non được tưới nước, dù có là Madara ngoại hình cũng không thể che được vẻ tràn đầy sức sống. Hắn thở phào nhẹ nhõm, bình thản đứng dậy.

-Vậy là tốt rồi...

-Phịch!

Một thân đen xì đổ xuống, Madara đáy mắt se lại.

-Hashirama!

Madara trong Thiên Khải thân thể đột nhiên cũng thấy choáng váng, tầm mắt mơ hồ không rõ, bất giác đổ sụp lên bàn, mất hoàn toàn ý thức.

...

-Oa~

Hashirama nheo nheo con mắt, xung quanh vẫn là như cũ Hokage phòng. Chỉ là kim sắc nắng mai đã chuyển hồng chiều tà, lũ chim chóc cũng đều bay về tổ, tiếng náo nhiệt cũng ít hẳn hơn trước.

Ở góc phòng là ai kia đang nhìn hắn từ nãy đến giờ, người kia, xác thật là mang Madara dáng vẻ. Hashirama không tin vào chính mình thị lực, chạy đến bát nháo một hồi, thu về tốt lành tin tức.

-Chúng ta trở về như cũ rồi!

Hỏa ảnh đại nhân thỏa mái cười rộ lên, hai tay vẫn ôm lấy Madara sườn má. Tất cả cái kia một hồi, cứ như một giấc mơ vậy. Uchiha tộc trưởng hiếm khi thấy khuôn mặt thả lỏng cực điểm ôn nhu, toàn bộ tận hưởng kia một phen ngưa ngứa mềm nhẹ lực đạo từ rắn rỏi bàn tay, như vậy thật làm hắn yêu thích.

"Đúng vậy, trở về như cũ rồi."

________________________________________________________________

Mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 2023.

Chúc các bạn có một ngày thật là đặc biệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro