Ngươi là cái biết hết mọi thứ tiên sinh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay tên khác "Hashirama bất đắc dĩ làm cái Google".

*Kết hợp nhiều bộ truyện

*Văn phong như móc ra từ thùng rác

*Phi Logic

*Cp:MadaHashi

Xin lỗi đã làm phiền mời tiếp tục đọc.

__________________________________________________________

Hashirama sau trọng sinh từ thứ tư nhẫn chiến đến cái thời lập thôn liền chơi trò đi bụi. Hắn cho rằng chỉ có ra đi thì Madara mới có thể đường đường chính chính lên làm Hokage.

Hắn đến trú tại một cái mấy ai biết thôn ở ẩn. Mà dân thôn đều giống người tối cổ thời, đến cả Chakra cũng không hề biết đến. Cho nên Hashirama đành chấp nhận trở thành thôn đó duy nhất y sư.

Chỉ là lần kia hắn đi hái thuốc trên núi, liền cái nam hài bị lạc té núi liền đến cứu người, càng không may hơn nữa liền bị cái kia đi tìm nam hài người nhà thấy cảnh hắn dùng Mộc Độn.

-Kia đại nhân chính à thần linh được thượng đế ban đến! Còn không mau quỳ xuống tạ ơn!

Hashirama:....

-Phải báo cho cả làng biết mới được, đây là thần sống đấy, chúng ta thật may mắn mà!

Hashirama: Ê!! Đừng!! Please!! Tại hạ đang ở ẩn, mấy huynh đài chớ manh động!!!

Nhưng cũng chả làm được mẹ gì, hắn không những bị tôn kính mà còn vô tình nổi danh khắp nơi. Tuy nhiên không ai gọi hắn là Senju Hashirama mà lại gọi là Thần thông quản đại, Sức mạnh vô song hay vô số danh hiệu khác làm hắn hơi hoảng.

Còn có mấy cái chẳng biết nghe từ nguồn lá mít lá cải nào mà nói hắn sống rất lâu, chính là hiểu biết mọi thứ. Lại ngoài ý muốn có nhiều người đến thăm.

Hashirama nhìn lên trời bất mãn tỏ vẻ:....Ha hả

Đầu tiên là một cái băng hải tặc, cô nương ăn mặc mát mẻ tóc cam nhanh nhảu hỏi:

-Làm sao để có nhiều tiền thưa ngài?!!!

Hashirama:...

Đi đánh bạc đi.

Mấy cái còn lại cũng không phải là bình thường người...

Tiếp theo là cái công tử Trung Hoa nổi tiếng Di Lăng Lão Tổ

-Làm sao để người yêu hết "mỗi ngày chính là mỗi ngày"? Ta thực sự sắp mất mạng đó!

Hashirama:.....Excuse me?

Cho ta hỏi "Mỗi ngày chính là mỗi ngày" là cái gì a?!!

Sau đó lại là một cái thần kinh không ổn định, còn mang theo heo đầu:

-Ha ha ha ha!!! Ngươi là kẻ nhất phải không?! Ra chiến với ta đi!!

Hashirama:....Tùy ngươi.

Dù sao lâu nay cũng không vận động.

Rốt cuộc kia heo đầu vẫn là bị đánh bò, lúc sau còn có hai thiếu niên một tóc đỏ môt tóc vàng chạy đến khiêng đi.

Kia tóc đỏ: Xin lỗi đã làm phiền!

Hashirama: Dù sao cũng không phải lỗi của ngư...

Tóc vàng: Thần linh đại nhân, làm sao để có nhiều phụ nữ theo đuổi a?

Hashirama:....Ngô, đẹp mắt sẽ có người tự theo ngươi, chỉ tiếc...chậc chậc...

Tóc vàng:...Ta biết ta xấu!

Và ngày nào hắn cũng đều gặp phiền phức, không chỉ trẻ già trai gái mà cả bê đê cũng có nốt luôn. Hashirama tỏ vẻ:

-Ha hả, thà ở Konoha trồng nấm còn hơn.

Không lâu sau một cái ăn mặt kín bít nam nhân tới:

-Ngươi, tìm gì?-Hashirama bò lê lết trên giường hỏi.

Nam nhân định nói gì đó liền rất kinh hoảng mà ngậm mồm lại, hắn mở rộng mắt nhìn người sau màn trắng, còn thuận miệng hỏi, giọng run run:

-Là ngươi phải không, Hashirama?

Hashirama xanh mặt mở ra màn chắn, nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đã bị người kia lao đến ôm chặt.

-Ta...ta tưởng ta mất ngươi rồi...Về Konoha với ta đi! Cái kia Hokage chi danh ta không cần!

Giọng nam nhân có chút mất khống chế hét ầm lên, cả cơ thể run rẩy thương tâm vô cùng.

-Kia, Madara...ta xin lỗi...

Nhưng người kia ôm đến quá kịch liệt đến Hashirama cũng không thở nổi, hắn bất đắc dĩ hô lên:

-Ngô! Thả ra đi, ta khó thở quá...

Thế là Madara ngoan ngoãn thả ra nhưng vẫn nắm chặt Hashirama tay như rằng chỉ sợ vài giây sau hắn sẽ tan biến. Hashirama buồn cười nhìn hắn, người này cũng thiệt là...Hắn đưa ta lên chọt chọt Madara cái trán, nhẹ nhàng bảo:

-Rồi rồi, ta sẽ về với cậu, ta sẽ không biến mất nữa đâu, ta hứa!

-Vậy sao...

Madara mắt sáng ngời nhìn hắn, bất giác sấn lại gần một chút, hôn lên má Hashirama một cái, thu về người kia đỏ bừng gương mặt:

-Cậu, cậu...cậu làm cái gì vậy?!!

-Ta thích ngươi.

-Ha?!!!!

Madara bâng quơ ném xuống một quả đại thiên thạch, như thế tự nhiên tạp nát tam quan của Hashirama. Hắn há mồm không thể tin nổi, thiếu chút nữa phọt luôn cả nhãn cầu ra ngoài.

Madara như vậy là chơi xấu đó nha! Rõ ràng thế giới cũ Madara đâu có như vậy đâu...hoặc...cũng có thể là như vậy...

Nghĩ rằng mình làm người ta thương tâm, Hashirama có chút gấp gáp không chịu nổi, tay bấu chặt vai Madara, thở không đều nói:

-Ta...ta cũng thích cậu...

Coi như, ta sẽ bồi ngươi thay cho kia kiếp trước.

Nói rồi hắn tiến đến ôm Madara một cái. Hai người cứ như thế dắt tay nhau về, mặc kệ cho hàng người vừa mộng bức vừa bị ăn cơm chó cho no căng.

Có người bất bình không? Có chứ! Một vị công tử áo tím nhịn không được rút ra roi điên, tính quật chết kia cẩu nam nam, may mắn có công tử bạch từ đầu đến chân còn đeo dây như đeo tang ngăn cản.

-Cha mẹ nó ta phải thịt hết lũ các ngươi, Hi Trừng ngươi tránh raaa!!!!

Những cũng chẳng làm được mẹ gì, đôi tình nhân kia đã cao chạy xa bay rồi.

_______________________________________________________

*Góc tác giả:

Huwaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! Oh yeah!!! Bộ truyện chúng ta đã đạt được thành tựu một 1K lượt đọc!!! *Nhảy như điên*

Chương này là để ăn mừng thành tựu mới của chúng ta! Tuy rằng 1k so với những bộ nổi tiếng thì rất ít ỏi, nhưng mà với tôi thì nó là một cột mốc quan trọng!

Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành từ ngày đầu tiên ra chap!!! 

Without you I don't know how I would manage it. Thank you for being here.

Thank you guys!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro