Chương 3 : Chiang Rai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát làm cho không gian trở nên lãng mạn hơn, không khí cũng trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Trong lúc yên tĩnh như vậy thì giọng trầm ấm của Zee vang lên:"anh xin ôm bé một cái được không?".

NuNew do dự trong một lúc, sau đó mới đỏ mặt gật nhẹ đầu. Không gian trở nên ấm áp bởi ánh sáng của hũ nến thơm be bé hương  "See Sea" lấp ló trong màn đêm, mùi hương như bao bọc lấy cả hai .

Bỗng dưng không gian bừng sáng, điện của khách sạn đã trở lại, không khí bây giờ còn ngượng ngùng hơn cả lúc hai người ôm nhau .

NuNew nhanh chóng đứng dậy sau đó đẩy Zee về phòng của anh:"Anh...Anh đi về đi có điện rồi em ngủ được rồi, cảm ơn anh vì lúc nãy đã ngồi với em, anh ngủ ngon ạ." NuNew gấp gáp đẩy Zee về phòng.

"Rồi, anh về phòng đây,  bé ngủ ngon, mơ thấy anh nhé" Zee nháy mắt với NuNew xong ôm đàn đứng dậy.

NuNew đẩy được Zee ra khỏi phòng thì nhanh chóng đóng cửa lạ, lưng tựa vào cửa thở gấp. Mặt em từ từ đỏ lên, với một cậu bé 16 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai như em thì những chuyện xảy ra tối hôm nay quá lạ lẫm và em không có từ ngữ nào để định nghĩa được cảm xúc của bản thân mình.

Trong 3 ngày còn lại gia đình NuNew du lịch ở Chiang Rai thì mọi  lịch trình của gia đình em đều do Zee phụ trách, anh đảm nhiệm vị trí tài xế chở gia đình em đi đến các điểm tham quan và giới thiệu những hàng quán nên thử ở đây. Ba mẹ em rất thích Zee vì trông anh có vẻ hiểu biết rất nhiều thứ và nhìn đáng tin cậy nữa. Điều đáng nói ở đây là họ cũng nhận ra sự kì lạ của Zee mỗi khi anh nhìn NuNew, nhưng họ cũng không nghĩ quá nhiều về nó, vì thực tế thì cả hai chỉ mới gặp nhau được vỏn vẹn 4 ngày ngắn ngủi.

Chuyến đi kết thúc tốt đẹp, và mối quan hệ của ZeeNuNew ở thời điểm hiện tại không có tên gọi, mọi thứ dừng lại ở dấu chấm hỏi dành cho cả hai.

Trên đường trở về Bangkok thì có một sự cố đã xảy ra khiến cho NuNew bị mất đi một phần kí ức, xe của gia đình NuNew gặp tai nạn, ba mẹ của em chỉ bị xây xước nhẹ, riêng em phải nhập viện vì phần đầu bị va đập vào kính xe khá mạnh nên bị chảy máu.

May mắn vết thương không quá sâu, tuy máu chảy có chút đáng sợ nhưng không ảnh hưởng gì lớn đến sức khoẻ của em. Và điều không may ở đây là NuNew bị mất trí nhớ tạm thời, sau khi tiến hành đánh giá tổng thể thì cho ra kết luận em vẫn còn nhớ hầu hết những kí ức về mọi người và bản thân em, tuy nhiên đoạn kí ức gần nhất trong vòng 1-2 tháng, bao gồm cả chuyến đi Chiang Rai vừa qua thì em không thể nhớ được, mọi thứ trở nên mơ hồ với em.

Cái ôm dưới ánh nến, bài hát mà em là người đầu tiên được nghe, người luôn chăm em trong 4 ngày nghỉ ở Chiang Rai .... Từ hôm nay thì chỉ còn lại một người có thể nhớ được khoảng thời gian đẹp đẽ đó, quên mất người con trai đó, cũng quên mất những cảm xúc lạ lùng vừa mới nhen nhóm lên trong em.

Sau chuyến đi Chiang Rai, NuNew trở về Bangkok đi học và làm việc như bình thường, cuộc sống của em không có gì thay đổi .

Riêng Zee Pruk thì phải xử lí cảm xúc của bản thân trong một khoảng thời gian dài, anh là một người không có kinh nghiệm yêu đương , chưa có cảm giác thật sự gọi là yêu với bất kì một ai. Nhưng khi gặp được NuNew, có những cảm xúc không thể gọi tên len lỏi trong tim anh, anh nhiều lần tự bảo với bản thân rằng đó chỉ là tình cảm của anh trai dành cho em trai. Hoặc cũng có lẽ do từ trước đến giờ anh chưa từng gặp người nào đáng yêu từ ngoại hình đến tính cách như em nên bản thân có chút hiểu lầm chăng?

Cuối cùng thì Zee đưa ra quyết định đi xem mắt những cô gái mà ba mẹ đã sắp xếp cho anh hằng tháng trời mà vì quá lười nên anh gạt hết sang một bên.

Lần xem mắt này giúp Zee càng thêm khẳng định loại tình cảm mà anh dành cho NuNew là gì. Trong danh sách xem mắt mà ba mẹ sắp xếp anh đã cố gắng lựa ra 3 người có ngoại hình cũng gọi là có nét đáng yêu để gặp mặt, tuy nhiên anh không thấy một chút cảm giác khác lạ nào khi gặp họ, anh cố nhìn vào mắt người đối diện, nhưng khuôn mặt tròn núng nính của em bé anh gặp tại Chiang Rai lại hiện lên.

Đến người cuối cùng thì Zee đã dần nhận ra vấn đề, anh đứng dậy nói xin lỗi với đối phương rồi lái xe về nhà .

Đã khoảng một tháng từ ngày gặp NuNew và không ngày nào mà Zee không nhớ em . Anh xin thông tin gia đình NuNew từ ba mình, sau đó anh mới biết ba NuNew ngoài việc là đối tác kinh doanh thì còn là bạn thân của ba anh, mọi thứ dường như đều có duyên với nhau nhỉ.

Zee khá lo lắng và thất vọng khi nghe tin em gặp sự cố trên đường trở về Bangkok. Lo lắng vì sợ sức khoẻ của em bị ảnh hưởng, còn thất vọng vì theo như lời ba NuNew thì em không còn chút kí ức gì về người con trai tên Zee Pruk cả.

Anh cũng muốn đến gặp em và nhắc cho em nhớ mọi thứ nhưng anh biết ép một người nhớ lại mọi thứ một cách gượng gạo sau tai nạn mất trí nhớ là một điều tồi tệ, bác sĩ cũng nói điều đó có thể khiến cho em gặp phải những cơn đau đầu .Và tất nhiên anh sẽ không làm em đau dù là bất kì lí do gì.

Quãng thời gian sau này Zee luôn có được những hình ảnh và thông tin của NuNew từ chính ba mẹ của em , ba mẹ NuNew cũng chỉ nghĩ rằng Zee có tình cảm với con mình như anh trai đối với em trai thôi , họ cũng rất trân trọng khi Zee luôn hỏi thăm tình hình sức khoẻ của NuNew , và từ đó tần suất trao đổi tin nhắn , hình ảnh giữa Zee và ba mẹ của NuNew trở nên thường xuyên hơn , mà đa số những gì họ trao đổi là về NuNew.

End Flashback
———————————————————————————

Sau hôm gặp Zee tại tiệm bánh quen thuộc, NuNew cứ như người mất hồn, em nhận ra bản thân mình thích anh hơn những gì em tưởng,có lẽ là trên mức thần tượng.

Nhưng em cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về nó,vì em phải chuẩn bị cho cuộc thi văn nghệ của trường vào tuần sau.

Đáng lẽ em chỉ muốn bình yên mà sống sót qua 4 năm đại học thôi, em cũng không tự tin về khả năng ca hát của mình lắm. Nhưng xui xẻo là vào hôm bình chọn người tham gia văn nghệ thì con bạn thân Nutchy lại báo em, nó réo tên em với cô chủ nhiệm thì em thoát đường nào đây.

Nutchy là cái đứa tự tin về khả năng ca hát của NuNew còn hơn cả bản thân em, nó bảo em mà debut làm ca sĩ thì nó sẽ là người đầu tiên gia nhập fanclub của em .

_Phòng tập nhạc trường KU_

Hôm nay NuNew đang ở phòng tập nhạc để chuẩn bị cho tiết mục đơn ca tuần sau, có cái đuôi Nutchy đi theo nữa.

"Mày tính chọn bài nào để biểu diễn vậy New"-Nutchy vừa cạp xiên thịt nướng trên tay vừa hỏi NuNew.

"Trước khi mày hỏi tao câu đó thì mày làm ơn ăn cho hết đống đồ ăn trên tay mày đi, chỗ này là phòng tập nhạc không phải căn tin. Cả phòng ám mùi thức ăn rồi nhóm sau vào tập lại chửi taooooo."

"Úii biết rồi, tao quăng vào thùng rác rồi nè chịu chưa, gì mà khó tính y như ông già."- Nutchy sợ ăn chậm vài giây là bị thằng bạn cằn nhằn nên cạp vội hết đống thịt nướng xong quăng vào thùng rác ở trước cửa.

"Rồi cuối cùng mày chọn bài nào để diễn vậy New? Nếu chưa chọn được thì tao có gợi ý cho mày nè, bọn mình học tiếng Trung thì chọn bài hát tiếng Trung đi, sẵn tiện quảng bá cho Khoa luôn." Nutchy tiến lại gần vỗ lên vai NuNeww nói.

"Uhmmm bài hát thì có rồi mà thấy nó không ổn lắm, sợ hát không được thì hỏng hết cả bài. Mày biết bài tủ của tao mỗi khi đi karaoke với mày mà, 永不失恋的爱* đó." NuNew có chút e ngại khi báo tên bài hát cho Nutchy.

*Bài "Tình yêu vĩnh viễn không mất đi" - Châu Hưng Triết.

"Tao duyệt, bài tủ của mày mà lo gì hả New, mày cứ việc hát đi, clip mày để tao quay, về tao edit giật giật cho mày thành idol tóp tóp luôn."

"Mày làm ơn tha tao" NuNew cầu xin con bạn thân trong sự bất lực.

HẾT CHƯƠNG 3
———————————————————————————

Bài giữa kì 120 trang A4 tôi vẫn chưa làm xong 🥲🥲🥲trời ơi quá xì chéttttt làm sao vượt qua đây 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro