Chương 2 : Talay ( biển)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với Zee Pruk, chiều hôm qua sau khi gặp lại NuNew tại tiệm bánh của thằng bạn thân Max thì người cứ như trên mây.

Đúng vậy, là "gặp lại", NuNew có thể nhận ra được Zee Pruk vì anh là thần tượng của em, nhưng cớ vì sao một ngôi sao như Zee Pruk lại nhớ một người hâm mộ nhỏ bé như NuNew trong hàng vạn người khác. Anh không những nhớ tên, nhớ mặt mà còn thuộc lòng sở thích của NuNew. Có thể gọi anh là từ điển bách khoa toàn thư về NuNew cũng không sai.

Anh không đếm nổi đã bao nhiêu lần anh đứng nhìn NuNew từ xa, bao nhiêu lần gặp em với tư cách là thần tượng và người hâm mộ tại các buổi FMT, và mỗi lần như thế anh đều cảm thấy may mắn vì người em yêu thích chính là anh chứ không phải một người nào khác.

"Sao lại đáng yêu tới mức này, mình ngày càng không thể kiềm chế được bản thân tiến đến gần em ấy hơn."

"Em ấy có lẽ không nhớ lần đầu tiên cả hai gặp nhau."
......

——————————————————————
Flashback

Mùa hè ở Chiang Rai năm 2018

NuNew 16 tuổi, Zee 25 tuổi.

Sau khi trải qua sự căng thẳng của cuộc thi cuối kì, NuNew được ba mẹ cho đi du lịch về Chiang Rai - một thành phố thuộc miền Bắc của Thái Lan .

Ba mẹ của NuNew nói với em rằng những địa điểm du lịch ở nước ngoài thì để sau này khi em lớn lên sẽ để cho em tự do đi cùng bạn bè, để tự giới trẻ bọn em khám phá, còn ở thời điểm hiện tại ba mẹ muốn cho em đi đến những tỉnh của đất nước Thái Lan, tìm hiểu những giá trị truyền thống của mỗi vùng miền. Cách dạy của ba mẹ cũng khiến NuNew trở thành một cậu bé lớn lên với lòng biết ơn, tính cách chăm chỉ và sống rất tình cảm. Ba mẹ luôn cho em học những thứ em muốn, gợi ý những gì thích hợp với năng lực của em, và luôn luôn dành cho em tình yêu và sự thấu hiểu. Có lẽ chính vì thế mà em đã trở thành một em bé NuNew lúc nào cũng được mọi người yêu mến.

Chuyến đi Chiang Rai lần này nhà của NuNew đã đặt phòng tại một khách sạn địa phương có tên là Zouse, gọi là khách sạn địa phương nhưng thật ra không khác villa cao cấp là mấy, nơi đây như một khu biệt lập chuyên dùng để nghỉ dưỡng, được bao quanh bởi rừng cây xanh mướt và sự yên tĩnh mà Bangkok không bao giờ có được. Phải nói ba mẹ NuNew thật sự hiểu con trai mình, khác với những bạn bè cùng lứa thích những nơi náo nhiệt sôi động, thì NuNew lại khá yên tĩnh và muốn chữa lành ở những nơi riêng tư hơn.

Zouse là một phần đam mê của ngài Panich - người có tiếng trong giới bất động sản ở miền Bắc Thái Lan. Ông không đặt nặng việc lợi nhuận lên khách sạn này, ông chỉ muốn xây dựng để thoả niềm đam mê thiết kế, hay nói đúng hơn là niềm đam mê kết hợp sự tiện lợi của những gia dụng hiện đại và kiến trúc truyền thống của Thái Lan, vì thế nên Zouse được ông cho ra đời cùng với sự cố vấn của con trai duy nhất của ông - Zee Pruk Panich.

- Zouse in Chiangrai, Bangkok -

Vì ba anh luôn phải dành khá lớn thời gian cho doanh nghiệp của ông nên phần lớn sẽ do Zee điều hành khách sạn, và như đã nói mục đích của khách sạn này không phải là lợi nhuận mà nằm ở trải nghiệm, thoả mãn niềm đam mê của chủ nên số lượng khách hằng năm mà khách sạn nhận chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa số là những người hẹn trước một khoảng thời gian dài và đặc biệt mùa hè nhận ít khách hơn thông thường vì cậu chủ của khách sạn -Zee sẽ về đây nghỉ dưỡng.

Thông thường thì việc đón khách sẽ do nhân viên phụ trách, tuy nhiên đoàn khách này Zee đặc biệt phải ra đón vì là người quen của ba mẹ anh - gia đình cô chú Chawarin. Khi gia đình nhà NuNew vừa tới cổng thì Zee đã nhanh chóng tiến lên đón, hai nhân viên khác thì xách hộ hành lí của ba mẹ NuNew, còn anh thì tiến tới gần NuNew, người mà khi anh gặp lần đầu tiên trong đầu đã hiện lên cụm từ "đáng yêu",  nhấc hành lí của em lên và dắt mọi người về phòng.

Lần gặp mặt đầu tiên của hai người vô cùng im lặng, không nói với nhau câu nào, em nhìn anh còn anh thì xách hành lí hộ em. Zee chưa bao giờ mong quãng đường này kéo dài đến vậy, phải chi không có điểm kết thúc thì anh có thể ở với bé đáng yêu này lâu hơn một chút.

Chợt bừng tỉnh lại với những suy nghĩ của mình, anh cũng không hiểu bản thân giờ phút này ra làm sao, mới gặp em nó có bao lâu mà như người mất hồn vậy, anh tự nhủ mình cần phải tỉnh táo lại gấp.

Dùng tay vỗ lên mặt mình vài cái cho tỉnh, vừa xoay qua thì thấy em nhìn mình với đôi mắt tròn xoe, đầu thì nghiêng nghiêng như muốn hỏi anh bị làm sao.

*Chết thật đáng yêu quá kiểu này là anh bị bỏ bùa rồi, mong rằng đây chỉ là cơn cảm nắng nhất thời, chắc anh chỉ say nhẹ trước sự đáng yêu của bé con này thôi, chắc là như thế rồi* Zee nhanh chóng đi về phía trước để lại cho NuNew một dấu chấm hỏi to đùng.

"Anh trai này đẹp mà pẹc pẹc ghê ta, nên tránh xa"-NuNew nghĩ.

Đưa NuNew về phòng thì Zee đưa chìa khoá phòng cho em :
-" Đi ra khỏi phòng thì em cầm thẻ này ra, các dụng cụ điện sẽ tự động tắt, vào phòng thì em cắm thẻ vào thôi nhé. Phòng ba mẹ em ở bên cạnh, em có cần gì thì cứ gọi vào số anh dán trên thẻ em nha" - Zee nói xong đóng cửa phòng đi ra ngoài.


-View phòng NuNew-

Gia đình 3 người đi nghỉ dưỡng mà ba mẹ đặt 2 phòng, để con trai bơ vơ một mình một phòng rộng thênh thang thì chỉ có thể là nhà Chawarin. Mang tiếng là được ba mẹ cho đi nghỉ dưỡng nhưng có tiếng mà không có miếng, ba mẹ NuNew có một góc trời riêng cho hai người, NuNew chỉ là được tiện tay kẹp nách mang theo thôi. Giữa trưa mẹ gọi hỏi NuNew có đi tham quan theo hoạt động của khách sạn không, NuNew đang nằm lười một cục trên chiếc giường êm ái nên đã thẳng thừng bảo không. Hậu quả là lúc 3h chiều em bị đói tỉnh, mở mắt dậy thì ba mẹ vẫn đang đi chơi nên phải tự đi kiếm đồ để lấp đầy bụng.

Xuống sảnh thì gặp được anh trai lúc sáng, NuNew tính hỏi anh mấy quán ăn địa phương ở đây có chỗ nào ngon không thì mới chợt nhớ mình chưa hỏi tên, mà nhìn anh có vẻ bận rộn, cứ đứng ở cổng như đang chờ người nào ấy nên NuNew cũng không hỏi mà tính tự đi kiếm.

NuNew vừa đi được vài bước thì Zee đã đi lại phía em, vừa chụp lên đầu em một chiếc nón cối to gấp 2 lần mặt em vừa nói : "em đói rồi đúng không, ba mẹ em có dặn anh là trông coi em giùm, sợ em dậy không có gì ăn đói bụng nên anh chờ dắt em đi nè. À anh là Zee nhé, Em gọi anh P'Zee là được."

"Dạ P'Zee , em cảm ơn ạ "

NuNew nghĩ anh trai này trừ hành động lạ lùng lúc sáng ra thì trông cũng tinh tế tốt bụng đó chứ, còn chờ mình dậy để dắt đi ăn nữa.

"Anh biết quán nào ngon ngon không ạ, mấy món đặc sản như cà ri em thích lắm á."

"Thì ra món ruột của bé là cà ri, anh biết quán này cách đây 300m nổi tiếng lắm, best choice luôn nha, đợi anh lấy xe chở em đi."

Sau khi chọn được quán thì Zee vào gara lấy xe chở em đến, ăn uống xong thì Zee còn gợi ý đưa em đến chùa Wat Rong Khun cầu nguyện. Em cũng khá tin vào tâm linh nên đã đồng ý ngay, với hiện tại em cũng không biết nên đi đâu nên để anh dẫn đi cho đỡ phải suy nghĩ.

Một câu nói đã hiện lên trong đầu Zee khi rủ NuNew đi chùa " Kiếp này cùng nhau cúng dường, kiếp sau gặp lại nhau", anh cũng bị suy nghĩ của mình làm cho buồn cười, ai lại nghĩ như vậy với một người mới gặp lần đầu chứ, đã vậy em ấy còn cách mình khá nhiều tuổi.

Một ngày nghỉ của NuNew trôi qua cùng Zee, ai nhìn chắc tưởng em đi nghỉ dưỡng riêng với anh chứ không phải được ba mẹ đưa đi chơi nữa.

"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé, em được ngắm nhiều thứ đẹp ơi là đẹp, đồ ăn cũng hợp khẩu vị em nữa, cho anh đánh giá 1000 sao."

"Ừm trễ rồi em vào ngủ đi mai gặp lại"- Vừa trả lời vừa phải kiềm chế không được nhéo hai cục mochi trên mặt em bé đối diện, Zee- khổ tâm-Pruk nhanh chóng đẩy em vào phòng rồi đi đến phòng mình ở đối diện.

NuNew cũng không suy nghĩ nhiều về thái độ lạ của anh trai mới quen, cả ngày hôm nay ở ngoài đường em đã xài hết năng lượng nên nhanh chóng tắm rửa rồi cuộn mình vào chăn ấm nệm êm mà đánh một giấc.

Đến nửa đêm thì bỗng dưng điện của khách sạn bị ngắt, phòng của NuNew bị chìm vào bóng tối. Em bé NuNew vốn ngủ phải có ánh sáng mới ngủ được đã bị tỉnh giấc ngay lập tức. Em ôm gối ra ngoài hành lang, dự định sang ké phòng ba mẹ nhưng lại sợ làm phiền ba mẹ đang ngủ, thành ra em đứng ở hành lang cũng khá lâu mà không biết nên làm gì tiếp.

Cửa phòng đối diện bỗng dưng mở ra, là P'Zee, vị cứu tinh ngay lúc này của NuNew.

"P'Zee..."

"Giờ này sao em chưa ngủ nữa bé ?"

"Tối quá em không ngủ được ạ."

"Bé đợi tí anh vào phòng lấy đồ xong sang với em"

Chưa kịp để NuNew hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Zee đã bước vào phòng và trở ra với cây đàn guitar trên tay. Đóng cửa phòng lại sau đó anh đẩy nhẹ lưng em bảo em mở cửa phòng mình . không hiểu gì nhưng em vẫn làm theo vì giờ có người ở cùng là em mừng như bắt được vàng vậy.

Vì cả hai đều mất ngủ, nhất là NuNew vì em phải có đèn mới ngủ được yên giấc, nên cả hai kéo nhau ra ban công ngồi, Zee kéo ngăn tủ đầu giường em lấy ra lọ nến đốt lên cho không gian đỡ tối, cũng giúp NuNew thấy thư giãn hơn, em lấy tay xoay hũ nến thì thấy được nhãn dán trên lọ nến"See Sea".

"Anh không nghĩ con trai tuổi này rồi vẫn còn sợ bóng tối nha, NuNew đúng là em bé luôn" Zee bắt chuyện trêu để em đỡ căng thẳng.

"..... Vì lúc 5 tuổi chơi trốn tìm với bạn em bị nhốt vào trong tủ sắt tối ơi là tối, từ giữa trưa đến 5h chiều cả nhà mới phát hiện em biến mất mà đi tìm. Chuyện đó làm em sợ bóng tối cho đến giờ ạ."

"Anh xin lỗi nhé anh không cố ý đâu..." Biết mình lỡ lời nên Zee dang tay xoa nhẹ lưng em.

"Không sao đâu anh chuyện cũng qua lâu rồi ạ."

"Để chuộc lỗi thì ca sĩ Zee Pruk tôi đây sẽ phục vụ văn nghệ cho em nguyên tối hôm nay luôn nhé".

"Anh không tính để em ngủ luôn hả P'Zee"

"Ôi đang lãng mạn mà bé, em phải trả lời là nghe anh hát cả đời cũng được chứ" trêu NuNew xong thì Zee lấy đàn ra gác lên đùi.

[Ban công chỗ hai người ngồi, người đọc tự động chuyển cảnh buổi tối giùm , khrop khun kha =)))) ]

Gương mặt góc cạnh của chàng trai có mái tóc hạt dẻ hơi nghiêng xuống, bàn tay thon dài đặt lên dây đàn gảy những âm điệu dầu tiên, lời bài hát như muốn thổ lộ cảm xúc gì đó mà bản thân anh cũng không thể gọi tên được.

" Anh là một người không có đủ dũng cảm ..
.
Là một người luôn luôn chờ đợi cho đến khi tất cả mọi thứ trở nên quá muộn
.
Yêu , chỉ một từ yêu thôi nhưng anh lại chẳng thể nói nên lời
.
Always you.....
.
Anh muốn cho em biết là em quan trọng với anh đến nhường nào
.
Always you ....
.
Xin hãy hiểu cho anh
.
Không phải là không yêu em , chỉ là anh không thể nói nên lời
.
Anh không biết rằng liệu có đúng đắn khi nói ra điều đó hay không
.
Anh vẫn luôn chờ đợi một ngày nào đó em nhìn vào đôi mắt anh
.
Em sẽ nhận ra tất cả"

Kết thúc câu cuối cùng của bài hát thì cả hai đều nhìn vào mắt nhau, ánh mắt của Zee chứa một tình cảm đặt biệt mà chính bản thân anh cũng không biết. Còn NuNew thì lại có một chút khó hiểu cùng rung động nho nhỏ, em không biết bản thân rung động vì lời bài hát hay vì người hát nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro