Chương 1 : Macaron vị biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Một buổi sáng tại trường đại học Kasetsart_

-Nutchy:"New ơi hôm nay mày không xem live của anh Zee nhà mày à?"

-NuNew:"Khum"

-Nutchy: "Khum cái đầu mày, nói tiếng người giùm tao, riết rồi suốt ngày teencode". Vừa nói Nutchy vừa lấy cuốn tập luyện viết Tiếng Trung gõ nhẹ đầu NuNew.

-NuNew:"khum tao khum sửa, hôm qua anh Zee dùng từ này đăng bài bên IG , từ nay tao sẽ đổi từ không thành khum, mày hãy quen với điều đó đi."

-Nutchy:"Mê trai mất hết liêm sỉ con ạ, rồi cũng sẽ có ngày mày phải buông tay chấp niệm này mà đi tìm mảnh ghép còn lại của đời mình thôi, đừng để bản thân lún sâu quá, mày mà thất tình thì người khổ là tao đây nè."

-NuNew:" Gì vậy Nutchy!! Tự nhiên nay sâu sắc quá khum quen, bình thường mày nói chuyện đâu có xài não như này đâu, mày làm tao sốc nha". Nói xong thì tất nhiên với cái IQ có thể nhận huy hiệu hằng năm từ trường KU thì NuNew sẽ không đứng yên để bị nhéo cho bầm má mà chạy như đi đầu thai về lớp, canh vừa khớp thời gian thầy giáo lên lớp là thoát khỏi bàn tay ma quỷ của con bạn thân.

Ngồi trong lớp học nhưng tâm trí của NuNew không thể tập trung được 100%, vì trong đầu em bây giờ chỉ nhớ về anh Zee - thần tượng đầu tiên và cũng là duy nhất của em. Nhớ lại khi nãy Nutchy có hỏi em sao hôm nay không coi live của anh Zee, không phải em hết thích anh Zee mà vì bây giờ em đang rất rối rắm, với cả giờ tự dưng nhìn hình anh Zee tim em đập nhanh lạ lùng, em chưa từng có cảm giác này trước đây.

Em hay giỡn với Nutchy rằng em yêu anh Zee, sáng nào cũng nói lời yêu với tấm poster anh Zee ở đầu giường, tuy nhiên lúc đó em chỉ dừng ở mức thần tượng thôi, em chưa từng có suy nghĩ nào hơn thế. Cho đến hôm qua vô tình gặp anh Zee ở tiệm bánh macaron quen thuộc mà em hay ăn - ZonZon Bakery.
————————————————————-
Flashback

5h chiều tại Siam Paragon

Một cậu bé mặc áo T-shirt màu hồng phối với chiếc quần lửng trắng, đeo ba lô hình con gấu đang đứng xếp hàng ở ZonZon Bakery - một tiệm bánh nổi tiếng chuyên về macaron.

Đúng vậy cậu bé đó không ai khác chính là bé New 21 tuổi của chúng ta, với cái giao diện này thì đừng nói 18 tuổi, nói 16 tuổi cũng có người tin.
Số đợi lấy bánh của NuNew là số 2, phía trước em có một anh trai mặc nguyên cây đen từ đầu đến chân, mắt kính đen,trùm mũ đen thì thôi đi, còn thêm cái khẩu trang đen thùi lùi. Tuy là không thấy được gì nhưng nhìn bóng lưng của anh trai này NuNew thấy quen thuộc đến lạ, nhưng do tính ngại người lạ và sợ làm phiền người khác nên em cũng không dám khều người ta để hỏi mà cứ đứng đấy chờ lấy bánh rồi về.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi người đằng trước em lấy bánh xong thì quay mặt lại, em tưởng người đó bước ra khỏi hàng nên cũng bước lên để mua bánh, ai ngờ giữa chừng cái cục "màu đen di động" đó dừng lại đột ngột làm em không né kịp mà tông thẳng vào lồng ngực anh ta.

"Ốiiiii" NuNew ôm mũi nhăn nhúm cả mặt mày.

Chưa dừng lại ở đó, với độ cứng rắn của bức tường thành màu đen kia thì không chỉ chiếc mũi xinh đẹp của em chịu trận mà đầu em còn bị bật ngược ra đằng sau, em đang suy nghĩ kì này ngã không biết trật eo hay là bầm mông đây thì có một bàn tay vừa mạnh mẽ vừa ấm áp đỡ ngang eo em, xong kéo em vào lồng ngực người đó.

Đứng ôm nhau tới 10 giây có lẻ thì NuNew mới hoàn hồn là em đang tựa vào người lạ, sau đó vội vàng đẩy người kia ra, vừa ngước lên thì nghe được giọng nói quen thuộc phát ra.

"Bé có bị đau ở đâu không? Cho anh xin lỗi anh không cố ý đâu, anh đền cho bé hộp macaron của anh nha." Người mặc đồ full đen nghiêng đầu hỏi em, tay thì vừa xoa hai má mềm mại của em vừa kiểm tra khắp người xem em có làm sao không.

Còn NuNew thì bây giờ em đang bị đông cứng hoàn toàn, tâm trí không còn nghĩ được gì nữa. Vì em nhận ra người đang đứng trước mặt mình là Zee Pruk Panich - chàng trai trên cái poster đầu giường mà ngày nào em cũng nói yêu anh ta. Nhìn từ đằng sau em không nhận ra được là phải vì anh mặc hoodie che đầu rồi thêm cả áo khoác bên ngoài, trông chả khác cái bao bố là mấy T_T. Tuy cái gu thời trang này có hơi "phang thời tiết" làm em không nhận ra anh nhưng nhìn đôi mắt thêm cả giọng nói em được nghe mỗi ngày trên Youtube thì em khẳng định 100%, không, phải là 1000% đây là Zee Pruk.

Trong lúc NuNew đang bị "đông cứng" chưa kịp phản ứng thì anh Zee đã dúi vào tay em hộp bánh macaron màu xanh biển:"Anh có việc phải đi rồi, bé nhận bánh của anh thay cho lời xin lỗi nhé."

Cứ thế NuNew để cho thần tượng của em bước đi ngang qua đời em mà em chưa kịp nói gì hay chưa kịp để lại lời nhắn nhủ yêu thương gì cho anh. NuNew bước tới quầy order bánh với một khuôn mặt mếu máo, trông em giờ như con mèo mướp bị bỏ ở mấy thùng xốp í, vừa đáng yêu mà cũng đáng thương.

"Anh ơi ....lấy em hộp bánh ...y như này ạ" Vừa mếu NuNew vừa giơ hộp bánh xanh biển trong tay cho anh chủ tiệm.

Max - anh chủ tiệm bánh ZonZon bakery- kiêm người vừa ăn phải một tô cơm chó to bự ngay trước mắt, anh đang trợn to mắt nhìn cậu bé đang cầm hộp macaron mà bạn anh mất nửa ngày để làm ra thì nghe giọng cậu nói với mình.

"Anh xin lỗi nhưng mà bánh này là bạn anh đặt riêng, tiệm anh chưa có vị bánh này, em ăn đỡ vị love lime mà em hay ăn được không?" -Max an ủi cậu bé trông như sắp khóc tới nơi. Anh vừa dỗ cậu bé vừa suy nghĩ thằng bạn già Zee Pruk hôm nay lên cơn gì mà đòi anh mua giùm nguyên liệu rồi bắt anh dạy cho nó làm bánh mới chịu, mất cả buổi sáng để làm mấy cái bánh thì ra là cho bé đáng yêu này đây à, mà hình như bé này chưa thành niên thì phải... ... ...

Mặt NuNew giờ méo xệch đúng nghĩa đen vì vừa bỏ lỡ thời cơ nói lời yêu idol vừa không mua được hộp bánh em muốn. Em dự định cất hộp bánh Zee tặng vào ngăn đông, lâu lâu lôi ra ngắm còn hộp em tự mua thì ăn xem vị nó ra sao.

Cùng đường, nỗi buồn nhân đôi, em đành order hộp love lime đỡ thôi chứ cũng không biết làm sao, tuy buồn nhưng mà em không thể bạc đãi bụng đói của mình được, đây là macaron đó em mà không mua thì nỗi buồn nhân ba hả.

"Số điện thoại em nè, bao giờ tiệm anh có bánh vị này thì nhớ báo em ra nha, em phải là khách đầu tiên mua được đóoooo"-NuNew lấy tờ giấy note ở quầy ghi lại số điện thoại của mình cho anh chủ tiệm.

Vê đến nhà thì NuNew cứ đi lại trước tủ lạnh với tần suất chóng mặt, đến nỗi ba em đang xem ti vi ở phòng khách cũng không chịu nổi, phải vào phòng ngủ mà xem tiếp mặc kệ đứa con trai đang rối rắm vì trai, à không là vì mấy cái bánh macaron chứ.

"Ăn, không ăn, ăn, không ăn, ăn, không ăn, ăn, ăn hay không, không hay ăn, huhuhu sao ông trời ác với tui vậy nè" - NuNew ôm đầu ngồi trên sofa suy nghĩ.

Bởi ta nói có thông minh đến mấy mà đến lúc bị condi tình yêu quật thì IQ cũng tuột đến âm vô cực không đường cứu chữa. Sau nửa tiếng không dùng đến não thì bây giờ NuNew đã nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường, đó là ăn 1 cái còn 5 cái để dành trong tủ đông ngắm. Vâng một hộp có tận 6 cái nhưng Nu-học sinh giỏi-New của chúng ta mãi mới nghĩ ra cao kiến này, thật đáng học hỏi.

Một ngày của NuNew kết thúc với một cảm xúc lạ lùng nhen nhóm trong tim em cùng với chiếc bánh macaron màu xanh - macaron vị biển- một chiếc bánh do chính tay thần tượng của em làm ra. Có lẽ mãi đến sau này em cũng không biết được rằng hộp bánh đặc biệt này vốn dĩ là dành cho em, người đặc biệt duy nhất của chàng trai em gặp năm em 16 tuổi.

End Flashback
———————————————————
Quay về với NuNew đang thất thần trong lớp học, em đã ngồi mơ về ngày hôm qua từ lúc lớp học bắt đầu cho đến bây giờ là gần tới giờ giải lao và chưa có dấu hiệu tỉnh mộng, đến nỗi Nutchy phải lay em vài cái thì em mới quay về với thực tại.

-"Ê nếu mày muốn giữ một người cho riêng mình mày....., chỉ muốn người đó ôm mày..., thấy người đó thì tim đập nhanh thì gọi là gì hả Nutchy?" - NuNew chộp lấy tay Nutchy hỏi với giọng bối rối.

-"Gì, thằng nào nói hộ cái tên luôn"- Thay vì giúp New trả lời những câu hỏi thì Nutchy hỏi cung ngược lại.

-"Ối Nutchyyyy , mày trả lời tao đã chứ, tao đang bối rối muốn chết đây nè"- NuNew đáp.

—————- 3 nghìn năm sau :))  —————

Đúng như mong đợi của NuNew, sau một hồi quan sát thì thám tử lừng danh Co-Nutchy cho ra một kết luận vô cùng sắt bén :
-"Nếu gặp mấy đứa con trai bình thường mà mày cảm thấy như thế thì tao có thể kết luận là mày có cảm giác đặc biệt với người ta, cũng có thể là yêu đó. Nhưngggg !!!  Với tư cách là một trong những mami của cái lớp này - kiêm hội trưởng hội những người bảo vệ sự ngây thơ của NuNew Chawarin đây thì tao cam đoan mày không có gặp gỡ hay có mối liên hệ nào sâu đậm đến mức mà khiến mày bối rối như này. Cái thứ hai là thái độ pẹc pẹc của mày từ hồi sáng đến giờ, manh mối cuối cùng là việc mày không xem live của Zee Pruk."- Nutchy dí sát mặt vào NuNew xổ một tràng dài khiến em đổ mồ hồi hột.

-"Đáp án đã có, mày muốn tự khai hay để tao hỏi cung."-Nutchy hỏi

Dưới những manh mối quá là "mập mờ" mà Nutchy đã đưa ra, em đành kể hết chuyện gặp gỡ Zee ở tiệm bánh chiều hôm qua và những càm xúc lạ lùng mà em không thể gọi tên cho Nutchy nghe.

Hết chương 1
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro