Chương 4 : Eyes don't lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lịch trình thì đáng lẽ hôm nay Zee Pruk không có job nào cả, nhưng anh đã sửa soạn từ tận 5 giờ sáng và xuất hiện ở trường đại học KU lúc 8 giờ sáng, ăn diện đến mức này thì để cho ai xem chắc có mỗi bản thân anh biết thôi.

Ban đầu khi ba nhờ anh thay mặt đến buổi diễn thuyết ngày hôm nay vì ông có cuộc họp đột xuất phải bay sang Pháp để xử lí việc của nhà máy thì anh chê lên chê xuống, bảo không có hứng thú, nhưng khi nghe là đến KU thì thái độ thay đổi rõ rệt. Chủ động xin lịch trình cũng như nội dung diễn thuyết, anh nghiêm túc còn hơn khi nhận mấy job cho nhãn hàng, đã vậy diễn thuyết này là đi truyền kinh nghiệm không có thù lao nữa chứ. Ba anh thấy khó hiểu nhưng chỉ nghĩ chắc là con trai mình do tôn trọng hiệu trưởng trường KU - kiêm bạn làm ăn lâu năm của ba anh nên mới có thái độ vậy, chứ đâu có biết thằng con mình nó u mê 1 bé trai ở KU, ông mà biết bé trai đó là con của nhà Perdpiriyawong thì còn sốc tập 2.


Đỗ xe vào bãi xe của KU xong thì Zee Pruk lên thẳng phòng hiệu trưởng, đúng là bạn của ba anh toàn dân kinh doanh nhưng đam mê kiến trúc, từ cái cửa phòng đã đủ thể hiện lên sở thích của chủ nhân căn phòng. Không muốn dành quá nhiều thời gian ở khu này nên anh chỉ tính vào chào hiệu trưởng xong kiếm cớ xin tham quan trường để còn đi kiếm NuNew nữa.

"Chú Tong có ở trong không ạ?" Zee giơ tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa màu trắng.

"Zee à vào đi cháu" Bỏ xấp văn kiện đang xem dở xuống, chú Tong bước sang khu vực tiếp khách rót cho Zee ly trà .

"Ba cháu có việc gấp phải bay ngay sáng nay nên có gửi lời xin lỗi đến chú vì không thể đến như đã hẹn được ạ . Ba cháu gửi cháu đến để thay mặt ông ấy cho buổi diễn thuyết hôm nay, chú yên tâm những năm qua việc điều hành Zouse phần lớn đều do cháu đảm nhiệm, cũng như nhiều mảng ở công ty ba cũng cho cháu tiếp xúc khá nhiều nên cháu tự tin có thể làm tốt ngày hôm nay ạ" Zee như sợ chú Tong không tin tưởng mà vội vàng chào hàng bản thân mình.

Đây là sợ không được diễn thuyết ở KU hay là do sợ không được thể hiện bản thân trước mặt bé mèo đó thì cũng chỉ có anh Z giấu tên biết thôi.

"Dừng, dừng giùm chú" hiệu trưởng Tong cũng bật cười với tình huống trước mắt

"chú quen nhà cháu bao lâu rồi mà sao chú không biết được năng lực của cháu hả Zee, chú hoàn toàn tin tưởng việc cháu có dư năng lực để truyền đạt kinh nghiệm cho các em sinh viên, chú muốn gặp cháu trước khi sự kiện diễn ra chỉ là muốn hỏi cháu có muốn thay đổi gì về nội dung hay có gì bất tiện thì nói để chú sắp xếp cho." ông vừa nói vừa đi tới vỗ vai Zee.

"Dạ không ạ, cháu thấy mọi thứ đều ổn chú ạ. Sẵn tiện còn 1 tiếng nữa mới đến giờ, cháu xin phép đi tham quan trường ạ"

"Cháu biết đường không, để chú bảo thư ký đi theo dẫn đường sẵn giới thiệu cho cháu về trường luôn"

"Được ạ cháu cảm ơn chú"

————————————————————————

Sau khi hỏi cô thư kí đường vào Khoa Nhân Văn thì Zee đuổi khéo cô ấy để đi kiếm NuNew.

Giờ này thì đa số các bạn sinh viên đang có tiết nên cũng có khá ít người đang ở hành lang, thời gian chỉ có 1 tiếng thôi nên anh đành phải vớ đại một bạn sinh viên để hỏi chứ không thể nào dò từng phòng học được, trời xui đất khiến làm sao mà vớ phải Nutchy-bạn thân NuNew luôn mới hay .

"Em sinh viên gì đó ơi... Em ơi"

"Em ?" 

"Ừm... em cho anh hỏi Lớp CN1903 nằm ở đâu vậy?"

" O.O lớp 1903? Lớp em luôn ạ để em dẫn anh đi" Nutchy vừa nghe anh hỏi tới lớp mình thì vội vàng kéo tay Zee đi mà không kịp để anh trả lời.

Trong đầu cô bạn Nutchy giờ chỉ nghĩ đến việc dẫn crush của thằng bạn thân nhà mình đến trước mặt nó, thiếu điều muốn đóng gói Zee vào thùng cho NuNew đem về thôi. Nutchy cũng không theo đuổi mấy cái thần tượng gì đó nên cô bạn cũng không e dè mà kéo Zee đi một nước, trong mắt Nutchy thì đây chỉ là crush, maybe là chồng tương lai của NuNew, thần tượng thần tiếc gì đó cô nàng hoàn toàn không quan tâm.

Đứng trước cửa lớp CN1903 một hồi lâu mà không thấy bóng dáng của em bé mà anh cần tìm, anh đành quay sang hỏi bạn sinh viên dẫn mình tới đây.

"À em sinh viên gì ơi..."

"Nutchy ạ"

"Em Nutchy cho anh hỏi lớp em có ai tên New không? NuNew Chawarin ấy."

"Đm! Thuyền cập bến à !!!!" vì quá bất ngờ và hoang mang nên Nutchy lỡ miệng thốt ra những gì đang chạy trong đầu cô ngay lúc này.

"Hả? Cho Anh hỏi bạn đó có học lớp em không thế ?" Khó hiểu với em gái trước mặt nhưng anh cũng không có thời gian để tìm hiểu, 10 phút trôi qua rồi mà anh vẫn chưa tìm được NuNew.

Nutchy đang gào thét trong lòng vì tính lộp chộp của mình, sáng nay tiết tự học nên NuNew đi tập nhạc cho buổi diễn, trước khi đi NuNew có báo cho cô rồi nhưng do quá gấp gáp muốn đóng gói Zee đến cho NuNew nên cô quên béng đi mất.

" Dạ New đang ở phòng tập nhạc, anh đi lên lầu 2 phòng cuối cùng dãy bên trái là thấy ạ. À mà em hỏi anh cái này được không, anh kiếm New có việc gì thế ạ?"

" À tí nữa anh có bài diễn thuyết cần tài liệu mà thầy hiệu trưởng bảo có nhờ em New lớp CN1903 soạn nên anh tính tới lấy thôi" - Zee nghĩ ra lí do khá là hợp lí để cô bạn trước mặt không hỏi thêm nữa

"Thôi anh đi nhé cảm ơn em" biết được vị trí của người mà mình đang tìm kiếm thì Zee hận không thể mọc cánh bay lên tầng ngay lập tức, mặc dù đi từ đây lên tầng 2 chỉ có vài bước chân.

———————————————————————
[Phòng tập nhạc]
....
.......
Chúng ta thường nghĩ cuộc đời này quá xấu xa.
.
Giống như việc những người ngoài kia không chấp nhận sự khác biệt của đôi ta.
.
Mỗi áng mây đều khác biệt.
.
Đều cần phải tìm thấy bầu trời để tồn tại.
.
......
.
Anh đã trao em thứ tình yêu mà cả đời này em không muốn mất đi.
.
Em tin tưởng rằng hành trình của tình yêu chính là biển sao rộng lớn.
.
Những tình tiết đẹp đẽ này sẽ không đổi thay.
.
Là sự an bài tuyệt nhất của vận mệnh.....
.....
........
*永不失恋的- Châu Hưng Triết*

NuNew vừa đánh đàn vừa ngân nga ca khúc quen thuộc, nhưng em đâu biết cánh cửa phòng tập nhạc đã bị hé ra từ lúc em đặt tay đàn nốt đầu tiên của bài hát, càng không biết rằng đã có một người con trai luôn nhìn em bằng một ánh mắt đong đầy tình yêu.

Đang đánh được nửa bài thì em gặp phải một chút vấn đề ở khâu xử lí nốt nhạc, có vẻ chưa ưng ý lắm vì thực ra ở bộ môn piano em cũng không quá chuyên nghiệp, tập tành cũng không được bao lâu.

Đang loay hoay không biết sửa như nào thì bỗng có vòng tay bao lấy người em, lồng ngực người đằng sau tựa sát vào lưng em, hai bàn tay thon dài lướt trên những phím đàn, sửa giúp em những nốt chưa hợp lí. Mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương kèm theo một ít hoa cỏ và trái cây từ người phía sau bay đến trước đầu mũi em, khiến cho em cứ hít mãi không ngừng

"Thơm lắm à" - Zee xoa nhẹ mái tóc đen của em

" Ừhm. ...  dạ ...em..mm  xin lỗi em không cố ý ạ...." NuNew vừa phải giữ cho bản thân bình tĩnh khi đứng trước thần tượng vừa phải giải thích vì sợ Zee hiểu lầm.

"Anh cũng không có bắt đền em mà gấp gì vậy bé. Nãy anh chỉnh lại nốt em có thấy kịp không?"

"Dạ......"

"Giơ tay em ra"- vừa nói Zee vừa kéo tay em về phía mình.

*Cái gì vậy huhu lên đại học rồi xong bị đánh tay à, đã vậy bị đánh chỉ vì không biết đàn sao hả trời,mình có ngồi lộn trường không vậy T_T* - NuNew vừa nhắm mắt giơ tay vừa tự suy diễn tới cảnh lúc bé bị phạt.

Không có sự đau đớn như em suy diễn, thì ra là anh Zee nắm tay em kéo đến phím đàn, cầm tay em chỉ em đàn lại. Một lần nữa em lại suy nghĩ quá nhiều rồi.

End Chap 4
——————————————————————————

*HHHHHHHH : Chuyện là từ lúc coi phim tới giờ tôi vẫn bị cấn cấn cảnh bãi biển á mụi người = ))) maybe là tôi sẽ tự viết tiếp H cảnh bãi biển vì với tôi như thế mà dừng lại thì méo hợp lí và zô đạo đức = ))) nên tôi sẽ tự vẽ tiếp cảnh đấy 🤡 ai tà răm có quỷ sau lưng như tôi thì chờ cảnh H bãi biển Cutiepie 2 you nhá 🌚Tôi không chắc nó có thể smooth như cách otp chơi biadia đâu nên cũng đừng mong chờ quá lại thất vọng 🥲

Tôi biết là  chap 4 end ở đây nó hơi cục nhưng mà tôi đang bị dí dl + bí ý rồi 🤣 thông cảm cho đứa dốt văn này ạ . Chỗ nào có sạn cho tôi xin 1 cmt để tôi sửaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro